LoveTruyen.Me

Hum Em Tuong Em Se De Dang Thoat Khoi Duoc Toi Sao

muahahaha ! ha lô mọi người * tay giơ chữ V * . hazzz thực sự là Jen đã thất bại một cách không thể nào thảm hại ở chap #1 T~T nên giờ Jen hứa sẽ cố gắng hơn ở chap #2 ! hihi ^^ mong mọi người sẽ thích :3


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Cậu là một người " cực kì " thích ngủ nướng vào buổi sáng, nhưng hôm nay là ngày trọng thị đại nhất a~ vì cậu vừa mới được nhận việc ở công ty YYQX nên hôm nay không thể dậy trễ được. Vì thế cậu đã đặt tận 3 cái đồng hồ báo thức để đề phòng trường hợp ngủ nướng.

Reng ... reng ...reng ... - ba cái đồng hồ vừa chỉ đến 6h đã đổ chuông cùng một lúc.

Ối mẹ ơi ... Á ... Ây ya! cái mông iu vấu của tôi - cậu bật dậy với một tốc độ siêu ánh sáng nhưng chỉ vì cái tính hậu đậu đã ăn sâu vào não nên chả biết cậu bật dậy kiểu gì mà lộn nhào xuống giường và chiếc mông của cậu được hôn đất mẹ ngay sau đó.

Hazzz !!! cứ cái kiểu hậu đậu như thế này thì chả biết đến khi nào mình mới thoát khỏi cuộc đời ép ây đây * thở dài * - cậu ủ rũ lết thân vào wc làm vscn.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu lúc này chỉ lo cắm đầu vào chạy với một tốc độ bàn thờ, khiến mọi người đi đường cũng phải dừng lại mà hỏi " cái gì mới chạy qua vậy ". Chỉ là hồi nãy cậu ở trong wc lo ngắm dung nhan quá lâu nên chả nhớ đến giờ giấc gì cả. Bây giờ cũng may là cậu gần đến nơi, bất giác nở một nụ cười rất tươi rói nhưng cậu chưa kịp đặt chân tới cầu thang thì lại xuất hiện ở đâu ra một cái cột cao thù lù đứng chắn mất tầm nhìn của cậu và thế là RẦM....

Ayo !!! cái gì mà chắn ngay giữa đường vậy nek ? - cậu lồm cồm ngồi đứng dậy, tay thì đang xoa xoa cái đầu gối vừa mới được đo đường xong.

Cậu kia đi đứng cái kiểu gì vậy hả ? - hắn vì cậu mà suýt nữa cũng bổ nhào xuống đất nhưng vì hắn nhanh chân nên né sang một bên, tuy thấy cậu bị ngã nhưng hắn vẫn đứng yên một chỗ chỉnh lại bộ vest.

Cậu thấy hắn cứ đứng thế không chịu lại đỡ khiến cậu bực mình mà hét lên - Anh này sao vô duyên vậy, thấy tôi bị ngã thì chút ít cũng phải lại đỡ tôi dậy chứ ?

Cậu thì là cái gì mà đòi tôi lại đỡ cậu ? - Hắn khoanh tay hỏi lại cậu.

Thấy hắn hỏi thế cậu như nhím xù lông mà gân cổ lên cãi - Hứ ! tại anh mà tôi bị dập mông, tại anh mà tôi trễ giờ làm vậy mà giờ anh còn hỏi là cái gì hả ? anh thì có cái gì hơn tôi mà ra vẻ ta đây chứ !!! đúng là đồ xui xẻo.

Cậu ... cậu .... - hắn như muốn điên lên trước lời nói của cậu nhưng vì cái biệt danh lạnh lùng, cao lãnh hay gì gì đó mà hắn không thể manh động ở nơi đông người được.

Tội nghiệp cháu tôi, mới nhỏ tuổi mà đã bị cà lăm rồi haha ! - cậu đâu dừng lại ởi đó, hết cãi hắn rồi giờ lại sang nói móc nói méo hắn.

hừm! cậu cũng mồm mép gớm đấy chứ? - hắn biết cho dù có đứng cãi nhau với cậu tới tối thì cũng chưa chắc là sẽ phân biệt được ai thắng ai thua nên đành xuống nước xin đầu hàng.

Chứ sao nữa! cho nên sau này có gặp lại Lưu Chí Hoành này thì nên biết điều một chút ... * nhìn đồng hồ * ôi chêt tôi rồi ! muộn giờ thật huhu - lo đứng cãi nhau với hắn mà cậu quên luôn giờ làm.

còn hắn thì vẫn đứng đó, nhìn theo bóng người của cậu đang xa dần thì nở một nụ cười nhẹ - Lưu Chí Hoành em thật là đặc biệt ...


THE END.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi lời của au:

Ấu dè thế là hoàn chap #2 roài ^^ mọi người thấy thấy thế nào ạ :)))









Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me