«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho Anh
Chương 28
Sáng hôm sau cậu vẫn thức dậy sớm để nấu ăn, trên bàn ăn hai người vẫn im lặng ăn cơm của mình nhưng anh thì vẫn luôn đặt ánh mắt lên cậu, nhìn thấy mỗi lần cậu ăn đều nhăn mặt, chắc là đụng trúng vết thương trên môi đi, vì lúc anh giúp cậu bôi thuốc thì thấy trên môi thật sự có vết rách, anh không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng ẩn nhói đau. Anh không nhịn được mà hỏi: "Vết thương của em sao rồi?"Cậu vẫn cúi đầu nói: "Em không sao." Từ tối hôm qua lúc anh giúp cậu bôi thuốc cậu cũng không nói lời nào, có đau cũng cố gắng chịu đựng, anh cố tình dùng lực chạm lên vết thương nhưng cậu chỉ có nhăn mày.Rồi cả bữa ăn cả hai không biết nói gì nữa, anh thật sự muốn nhìn vết thương của cậu nhưng rồi lại thôi. Sau khi ăn xong thì anh cũng đến công ty, cậu vừa dọn dẹp xong thì có điện thoại gọi đến. Cậu thấy người gọi đến là Tiểu Thù thì nhanh chóng bắt máy."Tớ nghe này Tiểu Thù." Cậu chỉ nghe bên kia giọng cười giòn tan của Khánh Thù, rồi một lúc sau mới lên tiếng.'Hiền Hiền báo cho cậu một tin vui nè!!'Cậu cũng tò mò mà hỏi: "Là tin vui gì vậy?"'Chính là vừa rồi tớ nhận được điện thoại của một khách hàng họ nói là muốn đặt chúng ta 500 cái bánh ngọt đó!!'"Thật sao?" Cậu cũng thật bất ngờ đây chính là lần đầu tiệm bánh có một đơn hàng lớn như vậy a!Khánh Thù chắc chắn nói: 'Thật mà!! Nhưng mà họ nói là ngày mai phải giao hàng vì tối ngày mai họ sẽ tổ chức buổi tiệc rồi, muốn chúng ta sáng ngày mai giao bánh a!'"Cái g? Trưa ngày mai sao, gấp như vậy sao?"'Nhưng mà họ trả tiền thù lao cho chúng ta gấp 3 lần tiền bánh đó, nên... nên tớ đã lỡ nhận lời rồi!!'Cậu vỗ trán hết cách với Khánh Thù, "Thôi được rồi, nếu chúng ta cố gắng hết một ngày một đêm thì chắc sẽ kịp mà!"'Ừ, được, vậy tớ sẽ kêu Xán Xán qua phụ chúng ta một tay.'"Được."Cậu tắt máy sau đó quyết định gọi cho anh, nhưng là điện thoại anh đã khoá máy rồi. Suy nghĩ một hồi cậu lấy giấy viết ghi lại lời nhắn cho anh, xong thì cậu vội đi đến tiệm bánh.Anh đang trong phòng họp nên đã tắt điện thoại, sau khi hợp xong anh còn phải cùng đối tác đi dùng bữa trưa, anh đến văn phòng mình lại thấy Mẫn nhi đang ngồi ở sofa, cô ta thấy anh thì chạy đến khoát tay anh, "Anh à, mình đi ăn trưa có được không?" "Hôm nay anh phải đi ăn cùng đối tác rồi!"Cô ta không từ bỏ mà nói: "Huân, anh cho em đi chung với anh nha!"Anh nghĩ chỉ là đến gặp mặt chào hỏi cũng không có việc quan trọng gì nên anh đã đồng ý: "Nhưng mà chỉ là nói về công việc rất nhàm chán đó!" Cô ta cười nói: Không sao, có anh ở bên thì em sẽ không thấy chán."Anh đến nhà hàng đã hẹn trước, vào phòng vip có một người đàn ông đã chờ sẵn ở đó, anh đi đến bắt tay chào hỏi: "Xin chào, thật ngại quá tôi đến trễ rồi." Anh từ tốn nói, đây cũng là lần đầu công ty anh cùng hợp tác với công ty Phác thị, nên cần chú trọng một chút.Người đàn ông xua tay cười nói: "Không có gì, là do tôi đếm sớm thôi, chắc cậu là Tổng giám đốc của công ty Ngô thị Ngô Thế Huân rồi, đúng là tuổi trẻ tài cao a!" Anh cũng gật đầu thay cho câu trả lời lại hỏi: "Vậy ngài đây là Phác Chí Nghiêm phải không?"" À, tôi là Phác Chí Nghiêm, phó tổng giám đốc cũng là cậu của Tổng giám đốc Phác Xán Liệt, hôm nay đáng lẽ ra là do Tổng giám đốc đến gặp cậu nhưng nó lại nói là nó bận nên đã nhờ tôi đi và gửi lời xin lỗi đến Ngô tổng đây.""Không có gì." Anh nghĩ sao cái tên này nghe thật quen, ông Phác thấy bên anh còn có một người nữa thì chào hỏi: "Cô đây là..." Anh nhìn sang Mẫn nhi nãy giờ ngồi im ở kế bên anh, cô ta nhanh nhẹn trả lời: " Tôi là Từ Tuyết Mẫn, là bạn gái của anh ấy." Cô ta rất tự nhiên mà nói về mối quan hệ của hai người, còn đưa tay ra bắt tay với phó tổng Phác. "Thì ra là vậy, rất hân hạnh được biết cô Từ đây."Anh bất giác nhíu mày khi nghe lời cô nói, nhưng anh rất nhanh đã giấu đi. Cô ta thì thấy vui vẻ, không ngờ lại trùng hợp như vậy, người Thế Huân hẹn ăn trưa lại là người nhà họ Phác, vậy cô phải đổi lại kế hoạch một chút rồi, nhưng mà kế hoạch sau này sẽ rất thú vị đây, người có lợi nhất vẫn là cô rồi!!"Ông Phác, có phải giám đốc Phác cũng có người yêu rồi đúng không?" Cô bỗng dưng lên tiếng hỏi. Ông nhướng mày rồi cũng cười nói: Đúng vậy, nó đã có người yêu rồi."Cô ta tỏ vẻ như đã đoán đúng rồi lại như có như không mà nói: "Chắc hôm nay giám đốc Phác không đến được là vì phải ở bên người yêu đi.""À phải rồi, nó hôm nay nghe thằng nhóc kia gọi thì liền tức tốc bỏ đi, haizz, đúng là giới trẻ làm cái gì cũng rất quyết liệt a, haha!!""Thì ra người Phác tổng thích là nam nhân." Ông gật đầu thay cho câu trả lời.Anh nghe ông nói thì cũng không có phản ứng gì nhiều, ba người cùng nhau ăn trưa anh cùng phó tổng Phác bàn một số việc thì không còn gì nữa.Sau khi kết thúc bữa trưa, anh cùng cô ta tiễn phó tổng Phác xong thì anh và cô cũng ra xe về công ty.Trên xe cô ta lại quay qua nhìn anh mà giả vờ nói: "Huân, hình như tổng giám đốc Phác Xán Liệt chính là người đã đưa anh Bạch Hiền về thì phải." Nghe cô nó thì anh mới nhớ lại, đúng rồi, người đưa Bạch Hiền về hôm trước cũng tên là Xán Liệt thì phải, giọng anh lạnh xuống mà hỏi: "Sao em lại chắc chắn như vậy?"Cô ta lại nói: "Tại vì hôm bữa trên TV có nói về Tổng giám đốc Phác, em tình cờ xem được, thật sự anh ta rất giống với người hôm bữa đã đưa anh Bạch Hiền về a!"Tay anh trên vô lăng bất giác siết chặt lại. Cô ta nhìn anh như thế thì nét cười trên khoé môi càng đậm hơn.Đến tối anh về nhà, không như thường bữa nghe được hương thơm của thức ăn, cũng không thấy bóng dáng bận rộn nấu ăn của cậu đâu. Anh tò mò bước nhanh vào phòng bếp, tất cả rất im lặng ở bếp ăn cũng rất sạch sẽ, trên bàn cũng không có móm ăn nào được bày lên cả, anh nhìn xung quanh tinh mắt thấy được một tờ giấy màu vàng nhỏ trên đó là nét chữ uyển chuyển nhẹ nhàng của cậu với nội dung: "Anh à, hôm nay em có việc cần làm chắc là hôm nay sẽ không về nhà được, anh nhớ tự mình ăn tối nha, tại vì em điện thoại cho anh không được nên mới ghi giấy lại cho anh."Đôi lông mày anh khẽ nhíu chặt, cậu nói cái gì chứ, có việc bận gì mà đến cả nhà cũng không về, chẳng lẽ...Anh nghĩ đến việc hôm nay tên họ Phác kia cũng bận, cả hai người đều bận cùng một lúc chẳng phải đi cùng nhau thì còn là gì nữa đây?? Tay anh cầm tờ giấy mà vò nát lại rồi ném đi một cách không thương tiếc. Anh cảm thấy cả người điều thực khó chịu.Anh lấy điện thoại trong túi ra gọi cho cậu, nhưng chỉ có nghe chuông đỗ cũng không có ai bắt máy, anh tức giận đập mạnh tay xuống bàn, rồi bước nhanh lên lầu.
Còn cậu từ lúc vào quán thì bận đến tối mày tối mặt, thêm Xán Liệt vào nữa là 5 người cậu, Khánh Thù và hai nhân viên. Cậu và Khánh Thù đảm nhiệm làm nhân bánh, Xán Liệt thì nhồi bột, còn lại hai nhân viên thì đảm nhiệm việc trang trí bánh, mỗi công đoạn đều phải làm thật tỉ mỉ và khéo léo, trang trí phải có thẩm mỉ, đẹp mắt, và đặc biệt là bánh phải thật ngon nên tốn rất nhiều thời gian, mỗi lần làm chỉ được 15 phần bánh vì thế mọi cứ cắm đầu vào làm nhiệm vụ của mình mà không có thời gian để thở nữa.
Cậu ở đây vẫn vô tư làm bánh, phải hoàn thành trong thời gian dự định để kịp giao hàng, nhưng lại không biết có sóng ngầm ở đâu đó, nhưng tất cả đều nhắm vào người cậu.
Còn cậu từ lúc vào quán thì bận đến tối mày tối mặt, thêm Xán Liệt vào nữa là 5 người cậu, Khánh Thù và hai nhân viên. Cậu và Khánh Thù đảm nhiệm làm nhân bánh, Xán Liệt thì nhồi bột, còn lại hai nhân viên thì đảm nhiệm việc trang trí bánh, mỗi công đoạn đều phải làm thật tỉ mỉ và khéo léo, trang trí phải có thẩm mỉ, đẹp mắt, và đặc biệt là bánh phải thật ngon nên tốn rất nhiều thời gian, mỗi lần làm chỉ được 15 phần bánh vì thế mọi cứ cắm đầu vào làm nhiệm vụ của mình mà không có thời gian để thở nữa.
Cậu ở đây vẫn vô tư làm bánh, phải hoàn thành trong thời gian dự định để kịp giao hàng, nhưng lại không biết có sóng ngầm ở đâu đó, nhưng tất cả đều nhắm vào người cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me