Hunbaek Ba Xa Tha Thu Cho Anh
Anh đang làm việc thì có tiếng gõ cửa, bước vào không ai khác chính là cô ta. Cô ta đi đến vòng qua phía sau ôm anh nói: "Huân, bây giờ cũng đã trễ rồi, mình cùng nhau đi ăn cơm đi anh, anh đừng có lo làm việc mà không để ý đến sức khoẻ như vậy chứ!" Cô ta như cô vợ mà trách anh sao không chăm lo tốt cho bản thân vậy!Anh mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô nói: "Được rồi, vậy thì chúng ta đi ăn thôi, sau đó anh sẽ đưa em đi dạo có chịu chưa?" Dù sao anh cũng muốn ra ngoài dạo một chút.Cô ta mừng rỡ mà vui vẻ nói: "Thật sao Huân, vậy thì chúng ta mau đi thôi!" Nói rồi cô ta kéo tay anh đi nhanh ra ngoài, anh cũng bất đắc dĩ mà để mặc cho cô kéo tay ra ngoài.Sau khi ăn xong anh như lời hứa mà chở cô đi dạo xung quanh, sau khi đưa cô về tới trước chung cư thì anh lái xe quay lại công ty. Anh vừa qua khỏi cua quẹo lại thấy túi xách của Mẫn nhi vẫn còn ở trên xe nên anh một lần nữa quay lại khu chung cư để đưa túi xách cho cô.Nhưng vừa đến nơi anh lại bắt gặp cảnh cô đang giằng co với hai người đàn ông, một tên lại tát cô một cái khiến cho cô phải ngã xuống đất, lại muốn kéo cô đi nhưng cô không chịu cố gắng giãy giụa, anh nhanh chóng xuống xe đi về phía cô."Các người làm gì vậy?" Cô ta nghe thấy tiếng anh thì gào khóc: "Huân mau cứu em, họ muốn bắt em đi!" Hai tên đó thấy anh đi tới thì nhanh chóng lên xe của mình bỏ chạy, một tên không bịt mặt đã để anh thấy được. Nhưng bây giờ anh không để ý, anh vội tới đỡ cô dậy, anh lo lắng hỏi: "Em có sao không?"Cô ta lại nức nở nói: "Huân, anh đến thật tốt quá, Huân, em rất sợ, em..." Chưa nói xong cô ta đã ngất xỉu, anh thấy vậy thì nhanh chóng bế cô ta lên xe, đi đến bệnh viện.
Khi cô ta tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, anh nhấn nút thông báo cho bác sĩ đến rồi nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Không có việc gì rồi, bác sĩ chỉ nói em do bị hoảng sợ mà ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi một chút là được." "Huân, nếu không có anh em thật sự không biết phải làm sao nữa. Huân, em rất sợ!" Cô ta không nói gì nữa mà lại rơi nước mắt trong cô lúc này rất yếu đuối khiến cho ai nhìn vào cũng muốn che chở.Anh lau đi nước mắt cho cô nói: "Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi." Cô ta ôm chặt lấy anh, anh cũng vòng tay ôm lại.Một lúc sau thì ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, cô ta càng ôm chặt anh hơn, "Huân..." Anh xoa đầu cô nói: "Không có gì, chỉ là bác sĩ đến khám cho em thôi mà", anh đặt cô nằm xuống rồi đi ra mở cửa.Nhưng anh lại không biết chính là lúc anh vừa quay lưng đi thì trên mặt cô ta lại xuất hiện một nụ cười thâm hiểm chứ không phải là vẻ mặt yếu đuối sợ hãi khi nảy nữa.Bác sĩ đến khám lại cho cô một lần rồi dặn dò: "Không có việc gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đứa bé trong bụng cũng rất khoẻ mạnh."Anh nghe bác sĩ nói thì không khỏi bàn hoàng, cả cô ta cũng vậy, anh nghi ngờ mà hỏi lại lần nữa: "Ông nói gì có thể lặp lại lần nữa không?"Bác sĩ có chút ngạc nhiên khi anh hỏi cứ tưởng là do anh quá vui mừng nên cũng cười mà lặp lại: "Anh không biết gì sao, cô ấy đã mang thai hơn một tháng rồi đấy, anh sắp được làm cha rồi." Bác sĩ vỗ vỗ vai ai rồi cũng đi ra ngoài.Anh vẫn chưa hết bàn hoàng về những điều bác sĩ vừa nói, có thai, làm cha sao? Chuyện này ngoài sự mong đợi của anh, anh không nghĩ tới anh và Mẫn nhi sẽ có con. Chẳng lẽ là lần say rượu hôm đó sao?Cô ta thấy anh im lặng như vậy thì bàn tay giấu trong chăn khẽ siết chặt lại, mà cô cũng không ngờ đến là mình sẽ mang thai, cô không thấy vui mà lại càng sợ hãi hơn, cô biết chắc chắn đứa bé trong bụng mình không phải là con của anh, vì hôm đó khi anh say rượu chỉ là hai người ngủ chung chẳng có xảy ra chuyện gì cả, vậy thì chỉ có thể là của ông ta thôi. Không được, cô không thể nào cho anh biết được là đứa con này không phải của anh, nếu không bao nhiêu công sức của cô đều đổ sông đổ biển, dù sao cũng chỉ có cô mới biết được sự thật này, vậy thì cứ theo đó mà làm thôi.Cô ta bỗng nhiên khóc lên giả vờ đáng thương nói: "Huân, anh không cần lo lắng, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu, đều là do em tự nguyện, em chỉ xin anh đừng bỏ rơi em thôi!"Anh nghe cô khóc thì mới hoàn hồn, thấy mình cũng hơi thái quá nên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng nói: "Ngốc quá, sao anh bỏ mặc em được, đây cũng là con của anh mà anh nhất định sẽ chăm sóc cho em và con mà!"Cô ta cũng ôm lấy anh: "Huân, lời anh nói có thật không, anh đừng có gạt em đó."Anh nhẹ gõ đầu cô, "Anh gạt em làm gì." Cô ta ngước lên hôn anh một cái sau đó nói: "Huân, em yêu anh."Anh cũng mỉm cười mà đáp: "Ừ! Anh cũng yêu em!"
Sau đó anh đỡ cô nằm xuống lại nghe cô nói: "Huân, em muốn về nhà" Anh nhẹ giọng nói: "Được, chờ em truyền xong chai nước biển này là có thể về rồi, bây giờ em mau ngủ một chút đi,"Cô ta nắm lấy tay anh, "Huân, anh đừng có đi đâu nha." Anh gật đầu nói: "Được, anh sẽ ở ngay bên em mà, mau mgủ đi" nói xong lấy ghế ngồi xuống cạnh cô, cô ta giả vờ rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ.Sau khi cô ta ngủ thì nụ cười gượng trên môi của anh cũng vụt tắt, thay vào đó chính là sự lo lắng, khó chịu và hoang mang, tại sao khi biết Mẫn nhi có con của anh nhưng anh lại không cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy ngực mình bị cái gì đó đè nặng thật khó chịu? Tại sao lúc này anh lại nghĩ đến Bạch Hiền, nếu như cậu biết được sự thật này thì sẽ phản ứng ra sao đây?Anh nhìn cô một chút rồi đứng lên, đi đến gần cửa sổ lấy ra một điếu thuốc, anh rất ít khi hút thuốc nhưng khi anh cảm thấy thật bế tắc hay mệt mỏi không biết phải làm gì thì anh mới hút thuốc để giúp cho cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn, đây cũng là cách giúp anh bình tĩnh mà suy nghĩ."Huân..." Anh đang ngồi thì thấy cô thức nên đi về phía cô, " Em thấy sao rồi?""Em khoẻ hơn rồi, chúng ta về nhà được không anh, em không muốn ở trong này nữa." Cô ta nắm lấy tay anh mà làm nũng. "Được, vậy em ở đây, chờ anh đi làm thủ tục xuất viện sau đó sẽ đưa em về." Cô ta gật đầu, nhìn bóng anh khuất dần cô ta mới lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
'Người đẹp anh nghe đây.'Cô ta tức giận nói: "Người của ông làm việc kiểu gì vậy, dám ra tay mạnh như vậy, bây giờ mặt tôi vẫn còn đau này!"'Đừng nóng giận, nếu tụi nói không ra tay thật thì làm sao giúp cho Ngô Thế Huân tin tưởng được đây?'Cô ta im lặng sau đó lại nói: "Ông phải làm chuyện này cho kín đáo một chút, tôi chắc sau vụ việc lần này Thế Huân chắc chắn sẽ cho người điều tra đấy." Cô sợ Thế Huân sẽ biết được mọi chuyện điều do cô sắp đặt sẵn.'Người đẹp, em yên tâm đi, anh sẽ cho người giàn xếp ổn thoả chuyện này, sẽ không ai biết đâu!'Cô cũng yên tâm khi ông ta nói vậy, vì cô biết ông ta có giao tình với mấy tên xã hội đen cũng rất tối, sau đó cô ta lại nói: " Ông hãy giải quyết cho xong đi, mà tốt nhất nên trút hết mọi chuyện lên đầu Bạch Hiền đi, khi đó tôi sẽ có lợi hơn, nhanh chóng đuổi được cậu ta đi."'Người đẹp, em đúng là quỷ kế thâm độc, nhưng mà tôi lại rất thích. Nên nhớ đừng có giở trò sau lưng tôi, nếu không kết cục của cô sẽ không mấy tốt đẹp đâu!" Sau đó là một tràn cười ngạo mạn của ông truyền trong điện thoại, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại.Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô ta nhanh chóng tắt điện thoại, anh đi vào hỏi: "Em nói chuyện với ai vậy?"Cô ta cười nói: "Không có gì chỉ là người ta gọi nhằm thôi."Anh cũng không để ý mà đi đến dìu cô, "Được rồi, vậy chúng ta về thôi."Cô ta để cho anh dịu sau đó hai người cùng đi ra ngoài.Cô ta cảm thấy không cam tâm khi phải chịu nhịn nhục trước lão già đó, nếu không phải vì bị ông ta nắm cán mà uy hiếp thì còn lâu cô mới nghe lời ông ta. Nếu như lần đó cô không bị ông ta chuốc say mà lên giường với ông ta thì sẽ không có chuyện gì. Tất cả đều tại lão hồ ly đó.Lúc cô còn ở Mỹ, trong một lần tham gia một buổi tiệc thì tình cờ ông ta lại bắt chuyện mời rượu, khi đó cô cũng mới vừa đứng trong sự nghiệp diễn xuất nên cũng cần giao thiệp rộng một chút nên cô đã nhận lấy ly rượu uống, không ngờ trong đó lại có thuốc ngủ làm cho cô choáng váng.Lúc cô thức dậy thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô chính là đã lên giường với ông ta, cô nhìn tờ giấy và tờ chi phiếu kế bên, cô lấy tờ đọc. 'Người đẹp, em thật tuyệt, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại!!"Cô vò nát tờ giấy mà thét lên ném tất cả đồ đạc trong phòng đi. Cô hận ông ta!!Sau việc đó cô tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại lão hồ ly đó, không ngờ vừa mới về nước không bao lâu lại gặp lại ông ta, mà ông ta còn biết được cô đang quen với Thế Huân, ông ta uy hiếp cô nếu không nghe lời sẽ đem chuyện này nói cho Thế Huân biết, lúc đầu cô không sợ, nhưng không ngờ lão hồ ly này lại có ảnh chụp của cô và ông ta lúc trên giường, còn có đoạn clip hoan ái giữa hai người, cô không còn cách nào khác mà bắt buộc phải nghe lời ông ta.Nghĩ lại chuyện này làm cho cô không khỏi tức giận, thật hận khi đó mình sao lại ngu ngốc như vậy, cứ thế mà bị ông ta nắm cán!!
Khi cô ta tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, anh nhấn nút thông báo cho bác sĩ đến rồi nắm lấy tay cô nhẹ giọng nói: "Không có việc gì rồi, bác sĩ chỉ nói em do bị hoảng sợ mà ngất xỉu thôi, nghỉ ngơi một chút là được." "Huân, nếu không có anh em thật sự không biết phải làm sao nữa. Huân, em rất sợ!" Cô ta không nói gì nữa mà lại rơi nước mắt trong cô lúc này rất yếu đuối khiến cho ai nhìn vào cũng muốn che chở.Anh lau đi nước mắt cho cô nói: "Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi." Cô ta ôm chặt lấy anh, anh cũng vòng tay ôm lại.Một lúc sau thì ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa, cô ta càng ôm chặt anh hơn, "Huân..." Anh xoa đầu cô nói: "Không có gì, chỉ là bác sĩ đến khám cho em thôi mà", anh đặt cô nằm xuống rồi đi ra mở cửa.Nhưng anh lại không biết chính là lúc anh vừa quay lưng đi thì trên mặt cô ta lại xuất hiện một nụ cười thâm hiểm chứ không phải là vẻ mặt yếu đuối sợ hãi khi nảy nữa.Bác sĩ đến khám lại cho cô một lần rồi dặn dò: "Không có việc gì đáng ngại, chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt, đứa bé trong bụng cũng rất khoẻ mạnh."Anh nghe bác sĩ nói thì không khỏi bàn hoàng, cả cô ta cũng vậy, anh nghi ngờ mà hỏi lại lần nữa: "Ông nói gì có thể lặp lại lần nữa không?"Bác sĩ có chút ngạc nhiên khi anh hỏi cứ tưởng là do anh quá vui mừng nên cũng cười mà lặp lại: "Anh không biết gì sao, cô ấy đã mang thai hơn một tháng rồi đấy, anh sắp được làm cha rồi." Bác sĩ vỗ vỗ vai ai rồi cũng đi ra ngoài.Anh vẫn chưa hết bàn hoàng về những điều bác sĩ vừa nói, có thai, làm cha sao? Chuyện này ngoài sự mong đợi của anh, anh không nghĩ tới anh và Mẫn nhi sẽ có con. Chẳng lẽ là lần say rượu hôm đó sao?Cô ta thấy anh im lặng như vậy thì bàn tay giấu trong chăn khẽ siết chặt lại, mà cô cũng không ngờ đến là mình sẽ mang thai, cô không thấy vui mà lại càng sợ hãi hơn, cô biết chắc chắn đứa bé trong bụng mình không phải là con của anh, vì hôm đó khi anh say rượu chỉ là hai người ngủ chung chẳng có xảy ra chuyện gì cả, vậy thì chỉ có thể là của ông ta thôi. Không được, cô không thể nào cho anh biết được là đứa con này không phải của anh, nếu không bao nhiêu công sức của cô đều đổ sông đổ biển, dù sao cũng chỉ có cô mới biết được sự thật này, vậy thì cứ theo đó mà làm thôi.Cô ta bỗng nhiên khóc lên giả vờ đáng thương nói: "Huân, anh không cần lo lắng, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm gì đâu, đều là do em tự nguyện, em chỉ xin anh đừng bỏ rơi em thôi!"Anh nghe cô khóc thì mới hoàn hồn, thấy mình cũng hơi thái quá nên đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng nói: "Ngốc quá, sao anh bỏ mặc em được, đây cũng là con của anh mà anh nhất định sẽ chăm sóc cho em và con mà!"Cô ta cũng ôm lấy anh: "Huân, lời anh nói có thật không, anh đừng có gạt em đó."Anh nhẹ gõ đầu cô, "Anh gạt em làm gì." Cô ta ngước lên hôn anh một cái sau đó nói: "Huân, em yêu anh."Anh cũng mỉm cười mà đáp: "Ừ! Anh cũng yêu em!"
Sau đó anh đỡ cô nằm xuống lại nghe cô nói: "Huân, em muốn về nhà" Anh nhẹ giọng nói: "Được, chờ em truyền xong chai nước biển này là có thể về rồi, bây giờ em mau ngủ một chút đi,"Cô ta nắm lấy tay anh, "Huân, anh đừng có đi đâu nha." Anh gật đầu nói: "Được, anh sẽ ở ngay bên em mà, mau mgủ đi" nói xong lấy ghế ngồi xuống cạnh cô, cô ta giả vờ rất ngoan ngoãn mà nhắm mắt lại ngủ.Sau khi cô ta ngủ thì nụ cười gượng trên môi của anh cũng vụt tắt, thay vào đó chính là sự lo lắng, khó chịu và hoang mang, tại sao khi biết Mẫn nhi có con của anh nhưng anh lại không cảm thấy vui mà chỉ cảm thấy ngực mình bị cái gì đó đè nặng thật khó chịu? Tại sao lúc này anh lại nghĩ đến Bạch Hiền, nếu như cậu biết được sự thật này thì sẽ phản ứng ra sao đây?Anh nhìn cô một chút rồi đứng lên, đi đến gần cửa sổ lấy ra một điếu thuốc, anh rất ít khi hút thuốc nhưng khi anh cảm thấy thật bế tắc hay mệt mỏi không biết phải làm gì thì anh mới hút thuốc để giúp cho cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn, đây cũng là cách giúp anh bình tĩnh mà suy nghĩ."Huân..." Anh đang ngồi thì thấy cô thức nên đi về phía cô, " Em thấy sao rồi?""Em khoẻ hơn rồi, chúng ta về nhà được không anh, em không muốn ở trong này nữa." Cô ta nắm lấy tay anh mà làm nũng. "Được, vậy em ở đây, chờ anh đi làm thủ tục xuất viện sau đó sẽ đưa em về." Cô ta gật đầu, nhìn bóng anh khuất dần cô ta mới lấy điện thoại ra gọi cho một người nào đó.
'Người đẹp anh nghe đây.'Cô ta tức giận nói: "Người của ông làm việc kiểu gì vậy, dám ra tay mạnh như vậy, bây giờ mặt tôi vẫn còn đau này!"'Đừng nóng giận, nếu tụi nói không ra tay thật thì làm sao giúp cho Ngô Thế Huân tin tưởng được đây?'Cô ta im lặng sau đó lại nói: "Ông phải làm chuyện này cho kín đáo một chút, tôi chắc sau vụ việc lần này Thế Huân chắc chắn sẽ cho người điều tra đấy." Cô sợ Thế Huân sẽ biết được mọi chuyện điều do cô sắp đặt sẵn.'Người đẹp, em yên tâm đi, anh sẽ cho người giàn xếp ổn thoả chuyện này, sẽ không ai biết đâu!'Cô cũng yên tâm khi ông ta nói vậy, vì cô biết ông ta có giao tình với mấy tên xã hội đen cũng rất tối, sau đó cô ta lại nói: " Ông hãy giải quyết cho xong đi, mà tốt nhất nên trút hết mọi chuyện lên đầu Bạch Hiền đi, khi đó tôi sẽ có lợi hơn, nhanh chóng đuổi được cậu ta đi."'Người đẹp, em đúng là quỷ kế thâm độc, nhưng mà tôi lại rất thích. Nên nhớ đừng có giở trò sau lưng tôi, nếu không kết cục của cô sẽ không mấy tốt đẹp đâu!" Sau đó là một tràn cười ngạo mạn của ông truyền trong điện thoại, cô ta nắm chặt chiếc điện thoại.Bên ngoài có tiếng mở cửa, cô ta nhanh chóng tắt điện thoại, anh đi vào hỏi: "Em nói chuyện với ai vậy?"Cô ta cười nói: "Không có gì chỉ là người ta gọi nhằm thôi."Anh cũng không để ý mà đi đến dìu cô, "Được rồi, vậy chúng ta về thôi."Cô ta để cho anh dịu sau đó hai người cùng đi ra ngoài.Cô ta cảm thấy không cam tâm khi phải chịu nhịn nhục trước lão già đó, nếu không phải vì bị ông ta nắm cán mà uy hiếp thì còn lâu cô mới nghe lời ông ta. Nếu như lần đó cô không bị ông ta chuốc say mà lên giường với ông ta thì sẽ không có chuyện gì. Tất cả đều tại lão hồ ly đó.Lúc cô còn ở Mỹ, trong một lần tham gia một buổi tiệc thì tình cờ ông ta lại bắt chuyện mời rượu, khi đó cô cũng mới vừa đứng trong sự nghiệp diễn xuất nên cũng cần giao thiệp rộng một chút nên cô đã nhận lấy ly rượu uống, không ngờ trong đó lại có thuốc ngủ làm cho cô choáng váng.Lúc cô thức dậy thì mọi chuyện đã xảy ra rồi, cô chính là đã lên giường với ông ta, cô nhìn tờ giấy và tờ chi phiếu kế bên, cô lấy tờ đọc. 'Người đẹp, em thật tuyệt, sau này chúng ta nhất định sẽ gặp lại!!"Cô vò nát tờ giấy mà thét lên ném tất cả đồ đạc trong phòng đi. Cô hận ông ta!!Sau việc đó cô tưởng là sẽ không bao giờ gặp lại lão hồ ly đó, không ngờ vừa mới về nước không bao lâu lại gặp lại ông ta, mà ông ta còn biết được cô đang quen với Thế Huân, ông ta uy hiếp cô nếu không nghe lời sẽ đem chuyện này nói cho Thế Huân biết, lúc đầu cô không sợ, nhưng không ngờ lão hồ ly này lại có ảnh chụp của cô và ông ta lúc trên giường, còn có đoạn clip hoan ái giữa hai người, cô không còn cách nào khác mà bắt buộc phải nghe lời ông ta.Nghĩ lại chuyện này làm cho cô không khỏi tức giận, thật hận khi đó mình sao lại ngu ngốc như vậy, cứ thế mà bị ông ta nắm cán!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me