«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho Anh
Chương 34
Kim Chung Nhân sau hai mươi phút cũng đứng trước cửa tiệm bánh ngọt, nhìn lại tên tiệm bánh lần nữa để xác định là mình không nhầm rồi bước chân vào trong quán.Anh vừa bước vào đã thấy được khung cảnh rất ấm áp, các cặp đang hẹn hò lại vui vẻ cười đùa, còn có cách bài trí trong tiệm bánh nhìn rất vừa mắt, không quá cầu kì cũng không quá đơn điệu khác hẳn với những nơi sang trọng mà anh đã từng tới, nơi này làm cho anh rất thích."Chung Nhân, cậu đến rồi!" Kim Chung Nhân đang mãi lo quan sát mà quên mất mục đích đến đây của mình là gì. Anh đi về phía Xán Liệt vỗ vỗ vai anh nói."Xin chào, lâu rồi không gặp a!" Kim Chung Nhân vừa nói xong lại nhào đến ôm anh không buông, cứ như là người yêu xa nhau đã lâu giờ mới gặp lại được vậy, Xán Liệt kéo anh ra không nhân nhượng mà đấm cho Chung Nhân một đấm vào bụng.Kim Chung Nhân ôm bụng nhăn mặt gào nói: "Đồ vô tâm! Người ta nhớ như vậy mà cả ôm một chút cũng không cho, thật đau khổ mà, dù sao người ta cũng đã cho anh rồi còn gì!" Nói xong còn hít hít mũi như chịu uỷ khuất, sau đó lén nhìn về phía cậu trai nãy giờ vẫn đang đứng ở bên cạnh, trên gương mặt không ngừng biến đổi trạng thái, từ không hiểu gì trở thành tức giận.Khánh Thù giận dữ mà kéo lỗ tai của Xán Liệt không ngừng truy hỏi: " Xán Liệt, người này là ai hả? Anh dám ở sau lưng tôi mà có người khác sau, hai người thân thiết tới mức nào rồi hả?" Khánh Thù càng nói càng dùng sức mà nắm lỗ tai của Xán liệt không buông.Xán Liệt cứ như vậy mà bị đánh, không ngừng giải thích: "Bà xã, em hiểu lầm rồi, anh và cậu ta không có chuyện gì hết, cậu ta là bạn anh, không tin thì em hỏi cậu ta đi!" Nói xong quăng ánh mắt cảnh cáo cho Kim Chung Nhân, nội tâm gào thét: 'Kim Chung Nhân cậu được lắm, cậu hại chết tôi rồi!!!'.Kim Chung Nhân vô tội nhúng vai như không có chuyện gì, nhìn gương mặt đau khổ của Xán Liệt lại liếc đến cái lỗ tai vô tội kia thì cười nói: "Thôi được rồi, tôi chỉ là bạn của cậu ta thôi, chúng tôi không có gì với nhau cả!Nghe được Kim Chung Nhân nói Khánh Thù buông lỗ tai của Xán Liệt ra, quay qua Kim Chung Nhân hỏi: "Lời anh nói là thật sao?"Kim Chung Nhân gật đầu, "Xin chào, tôi là Kim Chung Nhân, rất vui được gặp cậu, Khánh Thù."Khánh Thù nghe anh ta nhắc tên mình thì có chút bất ngờ, chẳng phải cậu cũng chỉ gặp anh ta lần đầu thôi sao?Thấy Khánh Thù ngốc lăng nhìn anh thì anh mới từ tốn mà giải thích: " À, anh biết tên em là gì Xán Liệt đã nói cho anh biết, lúc cậu ta công tác ở nước ngoài chúng tôi tình cờ quen nhau, là cậu ấy đã giúp đỡ anh, vì thế hai người bọn anh kết thành bạn, trong lúc công tác rảnh rỗi sẽ rủ nhau đi ăn, cậu ta thườmg hay nhắc về em nên anh mới biết được tên em đấy!" Nói xong thì cười cười nháy mắt với Xán Liệt.Nghe vậy Khánh Thù mới không còn tức giận nữa, mà chuyển sang gương mặt tò mò, " Vậy Xán Liệt đã nói gì với anh vậy?"Xán Liệt nghe vậy thì chột dạ đưa ánh mắt khẩn cầu về phía Chung Nhân. Chung Nhân nhìn thấy vậy cảm thấy thật thành công khi đã doạ được Xán Liệt nhưng sau đó lại nói:"À, không có gì, cậu ta nói là cậu ta có một người yêu tên là Khánh Thù, cậu ta nói em rất là đáng yêu, lại hiền lành, xa em một chút đã thấy rất nhớ em a, mỗi lần đi chung như vậy thì cậu ta vẫn hay nhắc về em cho anh nghe, vì thế khi nãy nhìn thấy em đứng bên cạnh cậu ta anh đã biết người đó là em nên chỉ muốn đùa một chút thôi, nhưng thật sự nhìn rồi mới biết em thật sự là rất đáng yêu a!!"Khánh Thù nghe vậy thì liền ngại ngùng đỏ mặt, quay qua nhìn thấy Xán Liệt không thèm nhìn mình thì cậu biết là anh đang giận vì mình đã hiểu lầm anh ấy nên vội vàng nắm lấy tay Xán Liệt mà nói: " Xán Xán, đừng giận mà, em biết sai rồi, em không đúng khi hiểu lầm anh, đừng giận em mà!" Nói xong trong đôi mắt cũng long lanh nước, Xán Liệt nhìn vào mà không khỏi mềm lòng, nhưng cố gắng kìm chế suy nghĩ muốn bẹo má cậu."Xán Xán... Xán Xán à..."Anh cảm thấy vui vẻ nhưng cố tỏ ra là mình còn giận nói: " Mau gọi ông xã."Khánh Thù không từ chối liền gọi: "Ông xã... Ông xã đừng giận em nữa!"Xán liệt không nói gì mà ôm lấy eo Khánh Thù, kéo cậu lại sau đó hôn lên môi cậu. Khánh Thù bị hôn bất ngờ lại còn là đang trong tiệm bánh đông người nữa chứ, mặt Khánh Thù không khỏi đỏ lên."Nè, hai người đang làm trò gì đây hả?" Trong giọng nói đầy vẻ trêu chọc, Khánh Thù vội đẩy Xán Liệt ra, Kim Chung Nhân cũng nhìn về phía người vừa mới phát ra tiếng nói, anh không khỏi sửng sốt.Đang bước vào là một cậu trai, có mái tóc mật ông, da trắng mắt nai to tròn và đặc biệt là nụ cười ngọt ngào của cậu, cậu đang bước vào kèm theo nền của anh sáng mặt trời chiếu vào làm cho cậu trở nên rực rỡ hơn, trong đầu anh lúc vừa thấy cậu đã xuất hiện hai chữ "Thiên thần", anh nhìn cậu không chớp mắt, anh đặt tay lên ngực mình, anh nghĩ chắc là mình bị trúng tiếng sét ái tình rồi, cậu ấy mang vẻ đẹp thật thuần khiết."Bạch Hiền, sao hôm này cậu lại đến trễ vậy?" Người hỏi là Khánh Thù.Bạch Hiền cười nói: "Không có gì, là do tớ ngủ quên thôi!" Khánh Thù gật đầu, "Vậy thì tốt, tớ còn tưởng cậu bị bệnh còn định qua nhà thăm cậu đây!"Bạch Hiền trêu chọc nói: "Ồ, là vậy sao? Tớ còn nghĩ là hai người lo ở đây mà ân ân ái ái làm gì còn có thời gian nghĩ đến tớ đây chứ!"Khánh Thù lại bị cậu chọc cho đỏ mặt hơn, " Hiền Hiền, cậu không được chọc tớ."Bạch Hiền gật đầu, "Được rồi, không chọc cậu nữa đâu!"Bạch Hiền quay qua nhìn Chung Nhân nãy giờ từ lúc cậu bước vào tiệm bánh đã cảm giác có ánh mắt cứ nhìn mình không rời cho đến bây giờ thì cậu mới quay lại nhìn anh ta, thấy anh ta vẫn còm nhìn cậu không chớp mắt, cậu đưa ánh tò mò về phía Khánh Thù và Xán Liệt. Xán Liệt thấy thế vội nói: "À, đây là Kim Chung Nhân, là bạn của tớ cậu ta mới về nước!" Bạch Hiền gật đầu như đã hiểu, còn đang định chào hỏi lại nhìn thấy anh ta vẫn đứng như tượng ở đó.Xán Liệt đi qua dùng tay thúc vào ngực Kim Chung Nhân một cái xem như trả đũa cho việc khi nảy cậu ta đã đánh anh, còn bịa chuyện để anh bị hiểu lầm.Lúc này Kim Chung Nhân mới phản ứng lại mà la oai oải lên: "Nè! Cậu điên rồi sao, tự dưng lại đánh tôi vậy?"Xán Liệt không sợ mà nói: "Cậu còn nói sao, mắt cậu nhìn người ta sắp rớt ra rồi kìa tôi chỉ có lòng tốt mà nhắc nhỡ thôi!"Kim Chung Nhân lại nhìn về phía Bạch Hiền kéo kéo lại vạt áo sơ mi, vuốt vuốt lại mái tóc, trên gương mặt liền xuất hiện một nụ cười mê người khiến cho bao cô gái phải ngất ngay say đắm kia, rồi lại điềm tĩnh mà nói: " Người đẹp, chào em, anh là Kim Chung Nhân còn em là...""Tôi là Bạch Hiền!""Bạch Hiền, Bạch Hiền. Tên của em thật đẹp, không những người đẹp mà đến cả tên cũng đẹp nữa, rất hân hạnh được làm quen với em!" Kim Chung Nhân nói xong thì đưa tay về phía cậu, cậu cũng theo phép lịch sự mà đưa tay ra bắt.Kim Chung Nhân cầm được tay của người đẹp thì không khỏi thoả mãn, bàn tay nhỏ nhắn lại mềm mại làm cho anh không muốn buông."Người đẹp, tay em thật mềm a." Nói xong Kim Chung Nhân còn mặt dày mà hôn lên tay cậu một cái. Cậu bất ngờ mà vội rút tay về, đối với sự tiếp xúc thân mật với người lạ như vậy là cho cậu không quen a, còn có chút bài xích.Xán Liệt lại cho anh một đấm nói: "Cậu làm cho Bạch Hiền sợ rồi kìa, với lại cậu đừng có mà giở trò tán tỉnh ở đây!" Sau đó Xán Liệt quay qua Bạch Hiền mà nói: "Cậu đừng lo, chỉ là cậu ta ở nước ngoài lâu nên quen với cách sống phóng khoáng như vậy thôi, không có gì đâu!" Cậu nghe vậy thì gật đầu. Cậu cũng không phải là người thích để ý mấy chuyện như vậy.Sau đó Xán Liệt lại nói: "Cũng đã trưa rồi hay là mình đi ăn đi, Chung Nhân mới vừa về nước nên tôi sẽ mời cậu vậy, Bạch Hiền cậu cùng đi luôn đi."Cậu còn đang định từ chối lại nghe Kim Chung Nhân nhanh miệng nói: "Đúng vậy người đẹp, em cùng đi đi, dù sao em cũng là bạn của Xán Liệt cũng coi như là bạn của anh, em đi cùng xem như là chào đón bạn mới đi!"Cậu thấy vậy cũng không thể từ chối mà đành gật đầu, giao quán lại cho hai nhân viên, bốn người cùng nhau đi lên xe của Kim Chung Nhân mà đi đến nhà hàng gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me