«HUNBAEK» Bà Xã Tha Thứ Cho Anh
Chương 65
Hôm sau lúc anh đang làm việc thì điện thoại reo lên là tin nhắn của một số lạ, ban đầu anh không quan tâm vẫn tiếp tục làm việc, nhưng một lúc sau điện thoại lại rung lên, trên màn hình hiển thị dòng tin nhắn khiến anh không thể không quan tâm được, tin nhắn gửi đến liên quan đến Bạch Hiền.Lúc anh mở ra xem chân mày không khỏi nhíu chặt, trong điện thoại là hình ảnh của cậu và Kim Chung Nhân đang cười nói vui vẻ với nhau, điều này khiến cho anh cảm thấy thực bức bối, thật muốn ngay bây giờ tách họ ra, anh bình tĩnh gọi lại cho số máy vừa gửi tin nhắn đến cho anh, anh muốn biết rõ người này là ai sao lại có ảnh của hai người họ, còn có gửi đến cho anh là có mục đích gì, nhưng mà không được bên kia đã sớm khoá máy. Anh bực bội mà ném điện thoại qua một bên.Anh không có nghi ngờ mối quan hệ của cậu và Chung Nhân là gì, nhưng là nhìn thấy cậu cười nói vui vẻ với người đàn ông khác lại không phải là anh khiến cho anh cảm giác thật khó chịu, anh không muốn cậu đối với người khác lộ ra vẻ mặt đáng yêu như vậy, anh chỉ muốn cậu là của một mình anh thôi.Hôm nay anh thấy tâm trạng mình không tốt nên cũng không có gọi điện cho cậu, sao đó cứ tắt điện thoại rồi vùi đầu vào công việc, anh muốn hoàn thành dự án này sớm nhất có thể để nhanh chóng về với cậu.Vì làm việc quá chú tâm nên anh không biết trời đã gần sáng, anh mệt mỏi ngay tại phòng làm việc chợp mắt một chút.Nhưng qua hôm sau anh chưa kịp mở lại điện thoại đã phải gấp rút chuẩn bị đồ đi dự hội nghị, sau đó lại cùng đối tác đi bàn công chuyện tiếp khách đến gần sáng mới có thể kết thúc được, vậy là anh liên tiếp hai ngày liền không được ngủ, thư ký thấy anh mệt mỏi nên đã sắp xếp lại công việc ổn thoả, bảo anh nghĩ ngơi một chút đừng quá sức, anh cũng gật đầu sau đó về lại khách sạn nghĩ ngơi, thư ký sau khi làm xong công việc cũng trở về phòng của mình.Anh sau khi tắm xong mới nhớ điện thoại của mình đã hai ngày chưa có mở lên, nên vội vàng đi đến tìm điện thoại, nhưng điện thoại lại bị bỏ quên ở công ty rồi, anh thở dài đi đến giường nằm xuống, còn tưởng nhân lúc này gọi điện thoại đến thật muốn nghe giọng nói của cậu, đã hai ngày không có điện cho cậu, không biết đứa ngốc đó có thức suốt đêm mà chờ điện thoại của anh không nữa, anh nghĩ ngày mai phải đến công ty sớm để gọi điện nhận lỗi với bảo bối mới được, vừa nghĩ đến cậu hình như mệt mỏi trong mắt anh cũng gần như biến mất.*****Còn cậu ở đây vẫn thức chờ điện thoại của anh, nhưng mà lại không nhận được cuộc gọi nào cả, lúc đầu cậu còn nghĩ chắc là anh bận công việc nên không có thời gian gọi cho cậu, nhưng mà đến hôm sau vẫn như thế, cậu vẫn hcờ nhưng vẫn không có thấy anh gọi đến nên cậu quyết định gọi cho anh nhưng mà không có gọi được, điện thoại luôn thông báo là thuê bao cứ hai ngày liên tiếp như vậy, cậu còn tưởng anh đã xảy ra chuyện gì nên lo lắng vô cùng, cậu cố gắng gọi mong anh sẽ bắt máy nhưng mà kết quả vẫn như vậy.Trong lúc cậu đang lo lắng không yên thì bên ngoài lại có tiếng chuông cửa, cậu nhanh chóng đi ra mở cửa, lại gặp phải người mà không muốn gặp."Cô đến đây có chuyện gì sao?" vừa nhìn thấy người đến là cô ta cậu không khỏi nhíu mày, mỗi lần cô ta đến hầu như không có chuyện gì tốt đẹp cả."Anh không định để em vào nhà sao, bên ngoài này lạnh như vậy huống hồ em còn đang mang thai nữa!" cô ta làm vẻ hợp tình hợp lí mà nói."Vậy cô vào đi." cậu không còn cách nào khác mà để cô ta vào nhà."Cô đến đây là có chuyện gì sao?" cậu không nghĩ cô ta tự nhiên đến đây là muốn thăm cậu đâu.Nhưng điều cậu không ngờ đến là cô ta bỗng nhiên qùy xuống trước mặt cậu, khiến cậu giật mình mà phải đứng bật dậy tránh qua một bên."Cô đang làm gì vậy, sao tự dưng lại qùy như vậy làm gì? " cậu khó hiểu lại mang theo sợ hãi mà hỏi."Anh Bạch Hiền, hôm nay em đến đây là muốn cầu xin anh, em xin anh buông tha cho Thế Huân có được không, em thật sự rất cần anh ấy, cả đứa con trong bụng em cũng cần anh ấy, em không thể nào để con em sinh ra lại không có cha được. Anh Bạch Hiền, coi như em cầu xin anh có được không? " Vừa nói cô vừa khóc đến đáng thương, vừa nhìn vào còn tưởng là cậu là người ức hiếp cô ta.Cậu hoảng sợ nhìn cô ta lại hoang mang không biết phải làm sao. "Làm sao có thể chứ, chẳng phải Thế Huân là cha nó rồi đó sao? Sao lại nói là không có cha được, cô mau đứng lên đi đừng hành động như vậy nữa."Cậu muốn lại đỡ cô ta đứng dậy nhưng cô ta cứ một mực không chịu."Anh Bạch Hiền, em xin lỗi vì phải nói với anh điều này, nhưng thực sự Thế Huân anh ấy không hề có tình cảm với anh, anh ấy thực sự rất mệt mỏi phải sống với người mà anh ấy không yêu rồi.""Không thể nào, anh ấy mấy ngày trước còn nói sẽ cùng tôi bắt đầu lại, anh ấy sẽ không gạt tôi đâu." cậu tuy nói vậy nhưng trong mắt lại tràn đầy sự hoang mang."Nếu như anh không tin em có thể chứng minh cho anh thấy, rằng Thế Huân chưa từng yêu anh." vừa nói cô ta vừa lấy điện thoại trong túi xách ra, sau đó lại nhấn mấy điện cho ai đó, rồi lại mở loa điện thoại lên.Sau một vài hồi chuông liền có giọng nói trầm thấp từ điện thoại phát ra, nhưng lại khiến cho cậu căng thẳng đến nắm chặt vạt áo."Alô Huân." cô ta lên tiếng"Ừ anh đây." bên kia đáp lại, rõ ràng là giọng nói phát ra thực sự là của Thế Huân."Anh có nhớ con và em không?" Cô ta nói trong mắt vờ như lộ vẻ hạnh phúc cho cậu thấy."Tất nhiên rồi, anh rất nhớ mẹ con em a, con dạo này có phá em không?" bên kia giọng nói hết sức cưng chìu lại mang theo sự quan tâm chân thành."Không có, con rất ngoan nó rất nhớ anh nha, khi nào anh về phải nhanh chóng đến thăm em và con đó." cô ta lộ giọng nũng nịu nói ."Được, sau khi hoàn thành công tác anh liền đến thăm em.""Được rồi, nhưng mà anh vậy còn chuyện anh Bạch Hiền...""Em đừng nhắc đến cậu ta nữa, thực mất hứng, anh đã sắp chịu hết nổi rồi, anh không hề yêu cậu ta, nhưng lại bắt anh phải ở cùng cậu ta anh đã rất mệt mỏi rồi." vừa nhắc đến cậu trong giọng nói từ điện thoại phát ra lại lạnh nhạt và mang theo một sự chán ghét.Cậu nghe xong cả người gần như cứng nhắc, lời nói ấy như lấy dao đâm thật sâu vào tim cậu vậy, sao anh có thể đối với cậu như vậy, sao lại lừa gạt cậu chứ. Chân đứng không vững mà ngã xuống ghế sofa."Chờ anh thu xếp ổn thoả sẽ cùng cậu ta ly hôn, sau đó anh sẽ cho em danh chính ngôn thuận làm vợ anh, chúng ta cả nhà ba người sẽ cùng nhau sống thật hạnh phúc." trong giọng nói trầm thấp lại lộ ra tia hạnh phúc.Cậu che tai lại cậu không thể tiếp thu thêm một lời nào nữa, thực sự quá đáng sợ, sao lại để cho cậu biết điều này chứ, sao lại tàn nhẫn như vậy chứ?Cô ta thấy phản ứng của cậu như vậy liền nhếch môi cười, nào có vẻ khóc lóc thảm thương kia chứ. Cô ta đi đến nắm tay cậu an ủi."Anh Hiền, anh đừng trách Thế Huân, anh ấy cũng không muốn làm tổn thương anh, anh ấy chấp nhận cưới anh tất cả cũng vì hiếu thảo với bà Ngô thôi anh ấy là bị ép buộc nên mới lấy anh, anh ấy thật sự rất mệt mỏi.""Làm ơn đi tôi xin cô đừng nói nữa, tôi không muốn nghe gì nữa cả, làm ơn đi." cậu vừa nói vừa lấy tay bịt tai mình lại.Nhưng cô ta nào có dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta một mực kéo lấy hai tay cậu sau đó nói:"Anh Hiền, đừng trốn tránh nữa, anh như vậy cũng chỉ làm cho Thế Huân thêm khổ sở hơn thôi, nếu như anh yêu anh ấy thì cầu xin anh ly hôn đi, như vậy sẽ làm cho anh ấy bớt mệt mỏi vì phải sống một cuộc sống mà anh ấy không muốn nữa.""Làm ơn đừng nói nữa..." Cậu lắc đầu né tránh, cậu thật không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì nữa. "Anh cũng nghe chính miệng anh ấy nói rồi đó, anh ấy sẽ tìm cách để ly hôn, nhưng như vậy sẽ làm cho bà Ngô tức giận, anh ấy sẽ trở thành một đứa cháu bất hiếu, nếu là do anh chủ động ly hôn thì mọi chuyện sẽ được giải quyết, sẽ không ai phải chịu khổ cả, cầu xin anh Bạch Hiền..." cô ta càng nói càng bấu chặt lấy tay cậu không buông, "Hay là trong ba tuần này anh suy nghĩ rồi nhanh chóng đưa ra quyết định đi.""Đừng nói nữa tôi không muốn nghe, cô đi đi... tôi không muốn nghe nữa..." Cậu nói xong cậu liền thoát ra khỏi cô ta một mạch chạy lên lầu. Sau khi đóng cửa lại cậu không còn chút sức lực mà tựa người vào cửa, cậu đau lắm tim cậu rất đau, sau anh có thể lừa dối cậu như vậy, sao lại nhẫn tâm như vậy?Cô ta sau khi thấy cậu chạy lên lầu liền vui vẻ mà cười một nụ cười hả hê."Nhìn xem, chỉ như này liền khiến cậu ta thành bộ dáng như vậy, đúng là ngây thơ, nhưng mà cũng không uổng công tôi đã tốn nhiều nước mắt như vậy." cô ta sau khi thực hiện được mục đích liền vui vẻ xách túi xách đi.Cậu sau khi bình tĩnh lại, lại muốn tự mình chứng thực rằng anh sẽ không gạt cậu, cậu muốn tin tưởng anh, vì thế cậu nhanh chóng cầm lấy điện thoại gọi cho anh, nhưng đổi lại vẫn là tiếng chuông thuê bao lạnh lẽo kia.Cậu vẫn tiếp tục gọi cho anh, nhưng tại sao lại không được, mắt cậu bị dòng nước làm nhoè đi, cậu cảm thấy như mình bị thế giới bỏ lại, cậu không còn gì cả."Thế Huân, tại sao anh lại không nghe máy, tại sao vậy?" Cậu không biết cậu đã khóc bao lâu rồi nữa, vừa muốn đứng lên liền phát hiện hai chân tê cứng khó khăn mà tựa vào tường đi đến phòng anh. Cậu nhìn chiếc giường trống rỗng kia mà lòng cậu cũng như lạnh lẽo theo.Đi đến bên giường nằm xuống, cậu muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại từ anh. Lại giống như được an ủi mà cậu đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.****Anh sáng nay không biết tại sao lại thấy trong lòng bất an, vừa đến công ty liền mở máy điện thoại lên, anh nhíu máy bên trong thông báo rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ cậu, anh rất đau lòng có phải hay không cậu rất lo lắng cho anh, anh tự trách mình không chu đáo.Nhanh chóng gọi lại cho cậu, nhưng lại không ai bắt mấy, anh gọi lại vài lần vẫn không ai bắt máy, lòng anh nóng như lửa đốt, thật muốn ngay bay giờ bay về để gặp cậu. Anh chán nản đặt điện thoại qua một bên nhưng lại không cách nào tập trung vào công việc được, cứ cách một phút lại liếc nhìn chiếc điện thoại vẫn yên lặng ở trên bàn mà không khỏi thở dài.*****Cô ta không ngờ mọi chuyện lại suông sẽ như vậy, cầm lấy điện thoại gọi cho anh đó."Anh làm rất tốt, 50% tiền thù lao còn lại tôi đã gửi vào tài khoản cho anh, anh cũng nên biết mà giữ kín cái miệng đấy/""Cô Từ yên tâm đi, tôi đây làm việc chưa bao giờ tiết lộ thông tin khách hàng cho ai biết cả.""Được." Nói xong cô ta liền cúp máy rồi nhanh chóng tháo sim vừa mới gọi bỏ đi. Nhếch môi nhìn thành quả của mình, cô sẽ chờ ngày nhìn thấy chính cậu ta đưa ra đơn ly hôn. Danh vị Ngô phu nhân này rất nhanh thôi sẽ là của cô.
Người vừa gọi đến chính là người mà cô ta đã thuê để giả giọng của Ngô Thế Huân, anh ta có thể giả giọng một người nào đó lại có thể giống đến chín mươi phần trăm, lúc đầu cô cũng không tin tưởng cho lắm cho đến khi tự mình chức thực liền khá bất ngờ.Sau khi cô cho anh ta nghe giọng nói của Thế Huân xong, lại không ngờ thế mà anh ta lại nói được giống hệt như tiếng của Thế Huân, cô nếu như không biết hẳn cũng sẽ bị anh ta lừa.Nhanh chóng thoả thuận xong, cô ta liền thực hiện kế hoạch của mình, đó chính là làm sao cho Bạch Hiền hiểu lầm rằng người cùng cô nói chuyện đích thực là Thế Huân.***Cậu mệt mỏi nhìn điện thoại của mình, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của anh, cậu thật muốn điện lại cho anh, nhưng lại nhớ đến những lời anh nói với cô ta, cậu không còn can đảm để gọi cho anh nữa, cậu không dám nghe những lời nói dối ngọt ngào từ anh nữa, lời nói ngọt ngào nhưng lại bóp nghẹt hơi thở của cậu như quỷ dữ.Cậu vừa định đặt điện thoại xuống lại cảm giác nó rung lên, là Khánh Thù gọi đến, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình."Tớ nghe đây tiểu Thù.""Cậu làm gì mà từ hôm qua đến nay lại không thấy cậu đến tiệm bánh vậy, có phải cậu lại bị bệnh rồi hay không, hay có chỗ nào không khoẻ sao?" Khánh Thù dường như đang lo lắng mà hỏi.Nghe được lời quan tâm chân thành kia, nội tâm cậu lại nhịn không được mà muốn yếu đuối."Tớ..."Nghe trong giọng nói kìm nén lại nghẹn ngào của cậu, Khánh Thù không khỏi lo lắng, "Cậu làm sao vậy, mau nói cho tớ biết đi.""Tớ rất mệt mỏi, cậu nói tớ phải làm sao đây?" vừa nói nước mắt kìm không được mà rơi xuống như chuỗi trân châu."Cậu đang ở đâu tớ đến gặp cậu.""Tớ đang ở nhà, tớ đau lắm, thật sự rất đau.""Được rồi, cậu bình tĩnh đi, tớ ngay bây giờ đi đến nhà cậu." Khánh Thù nói xong liền bắt xe một mạch chạy đến nhà cậu.Từ tiệm bánh đến nhà cậu khá gần chỉ hơn mười phút liền đến nơi, lúc vào đến nhà lại thấy Lộc Hàmn ngồi thất thần trên ghế liền đi đến bên cậu."Cậu làm sao vậy?"Cậu vừa thấy Khánh Thù liền ôm lấy cậu mà khóc nức nở, Khánh Thù nhìn cũng muốn khóc theo cậu, nhưng lại kiên nhẫn mà nói: "Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho tớ biết đi."Sau khi khóc xong, cậu cố gắng lấy lại tinh thần kìm nén không cho mình rơi nước mắt nữa."Có phải tớ có chỗ nào không tốt đúng không, hay tớ rất đáng ghét phải không?"Nhìn đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ của cậu Khánh Thù đau lòng vô cùng, lấy tay lau đi dòng nước mắt cho cậu."Sao cậu lại nói vậy? Cậu là một người tốt lại vô cùng đáng yêu ai nỡ ghét cậu được chứ, sao phải xem thường bản thân mình như vậy... hay là có ai nói gì cậu phải không? Là tên họ Ngô kia, hay là con nhỏ mặt dày không biết xấu hổ kia hả?? ""Tớ không quan tâm người khác nói gì về tớ nhưng mà... Tớ thật sự tuyệt vọng rồi, có phải tớ lựa chọn níu kéo cuộc hôn nhân này đã là sai lầm rồi không, vì tớ mà khiến cho nhiều người phải mệt mỏi như vậy.""Không sao, đây là hạnh phúc của cậu, cậu muốn nắm lấu hạnh phúc của mình thì có gì là sai.""Tớ sẽ ly hôn." Lời nói của cậu khiến Khánh Th bất ngờ không thể đỡ được."Sao cậu lại..."Không đợi Khánh Thù hỏi cậu đã nói: "Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ ly hôn như vậy... như vậy sẽ tốt cho cả hai."Nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu Khánh Thù cũng không có dám nói gì."Được rồi tiểu Bạch, nếu cậu đã quyết định thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, tớ chỉ muốn cậu sống hạnh phúc.""Cảm ơn cậu."Cậu ôm lấy Khánh Thù như đứa trẻ tìm lấy cảm giác được che chở, lại âm thầm đưa ra quyết định của mình, cậu đã suy nghĩ kỹ, thật sự chỉ cần cậu đồng ý ly hôn sẽ tốt cho tất cả mọi người, cũng sẽ không khiến cho bà nội phải phiền lòng, anh cũng sẽ nhanh chóng có được cuộc sống mà mình muốn. Nhưng sao tâm cậu lại đau như vậy, như bị ai đó xét nát ra thành nhiều mảnh vậy?
Người vừa gọi đến chính là người mà cô ta đã thuê để giả giọng của Ngô Thế Huân, anh ta có thể giả giọng một người nào đó lại có thể giống đến chín mươi phần trăm, lúc đầu cô cũng không tin tưởng cho lắm cho đến khi tự mình chức thực liền khá bất ngờ.Sau khi cô cho anh ta nghe giọng nói của Thế Huân xong, lại không ngờ thế mà anh ta lại nói được giống hệt như tiếng của Thế Huân, cô nếu như không biết hẳn cũng sẽ bị anh ta lừa.Nhanh chóng thoả thuận xong, cô ta liền thực hiện kế hoạch của mình, đó chính là làm sao cho Bạch Hiền hiểu lầm rằng người cùng cô nói chuyện đích thực là Thế Huân.***Cậu mệt mỏi nhìn điện thoại của mình, thấy có nhiều cuộc gọi nhỡ của anh, cậu thật muốn điện lại cho anh, nhưng lại nhớ đến những lời anh nói với cô ta, cậu không còn can đảm để gọi cho anh nữa, cậu không dám nghe những lời nói dối ngọt ngào từ anh nữa, lời nói ngọt ngào nhưng lại bóp nghẹt hơi thở của cậu như quỷ dữ.Cậu vừa định đặt điện thoại xuống lại cảm giác nó rung lên, là Khánh Thù gọi đến, cậu hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc của mình."Tớ nghe đây tiểu Thù.""Cậu làm gì mà từ hôm qua đến nay lại không thấy cậu đến tiệm bánh vậy, có phải cậu lại bị bệnh rồi hay không, hay có chỗ nào không khoẻ sao?" Khánh Thù dường như đang lo lắng mà hỏi.Nghe được lời quan tâm chân thành kia, nội tâm cậu lại nhịn không được mà muốn yếu đuối."Tớ..."Nghe trong giọng nói kìm nén lại nghẹn ngào của cậu, Khánh Thù không khỏi lo lắng, "Cậu làm sao vậy, mau nói cho tớ biết đi.""Tớ rất mệt mỏi, cậu nói tớ phải làm sao đây?" vừa nói nước mắt kìm không được mà rơi xuống như chuỗi trân châu."Cậu đang ở đâu tớ đến gặp cậu.""Tớ đang ở nhà, tớ đau lắm, thật sự rất đau.""Được rồi, cậu bình tĩnh đi, tớ ngay bây giờ đi đến nhà cậu." Khánh Thù nói xong liền bắt xe một mạch chạy đến nhà cậu.Từ tiệm bánh đến nhà cậu khá gần chỉ hơn mười phút liền đến nơi, lúc vào đến nhà lại thấy Lộc Hàmn ngồi thất thần trên ghế liền đi đến bên cậu."Cậu làm sao vậy?"Cậu vừa thấy Khánh Thù liền ôm lấy cậu mà khóc nức nở, Khánh Thù nhìn cũng muốn khóc theo cậu, nhưng lại kiên nhẫn mà nói: "Đừng khóc nữa, có chuyện gì nói cho tớ biết đi."Sau khi khóc xong, cậu cố gắng lấy lại tinh thần kìm nén không cho mình rơi nước mắt nữa."Có phải tớ có chỗ nào không tốt đúng không, hay tớ rất đáng ghét phải không?"Nhìn đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ của cậu Khánh Thù đau lòng vô cùng, lấy tay lau đi dòng nước mắt cho cậu."Sao cậu lại nói vậy? Cậu là một người tốt lại vô cùng đáng yêu ai nỡ ghét cậu được chứ, sao phải xem thường bản thân mình như vậy... hay là có ai nói gì cậu phải không? Là tên họ Ngô kia, hay là con nhỏ mặt dày không biết xấu hổ kia hả?? ""Tớ không quan tâm người khác nói gì về tớ nhưng mà... Tớ thật sự tuyệt vọng rồi, có phải tớ lựa chọn níu kéo cuộc hôn nhân này đã là sai lầm rồi không, vì tớ mà khiến cho nhiều người phải mệt mỏi như vậy.""Không sao, đây là hạnh phúc của cậu, cậu muốn nắm lấu hạnh phúc của mình thì có gì là sai.""Tớ sẽ ly hôn." Lời nói của cậu khiến Khánh Th bất ngờ không thể đỡ được."Sao cậu lại..."Không đợi Khánh Thù hỏi cậu đã nói: "Tớ đã quyết định rồi, tớ sẽ ly hôn như vậy... như vậy sẽ tốt cho cả hai."Nhìn đôi mắt mệt mỏi của cậu Khánh Thù cũng không có dám nói gì."Được rồi tiểu Bạch, nếu cậu đã quyết định thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu, tớ chỉ muốn cậu sống hạnh phúc.""Cảm ơn cậu."Cậu ôm lấy Khánh Thù như đứa trẻ tìm lấy cảm giác được che chở, lại âm thầm đưa ra quyết định của mình, cậu đã suy nghĩ kỹ, thật sự chỉ cần cậu đồng ý ly hôn sẽ tốt cho tất cả mọi người, cũng sẽ không khiến cho bà nội phải phiền lòng, anh cũng sẽ nhanh chóng có được cuộc sống mà mình muốn. Nhưng sao tâm cậu lại đau như vậy, như bị ai đó xét nát ra thành nhiều mảnh vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me