LoveTruyen.Me

Hunbaek Ba Xa Tha Thu Cho Anh

Sau lần nói chuyện kia, cậu còn tưởng sau này anh và cậu cũng không có chạm mặt nhau nữa, cậu nghĩ mọi chuyện cứ như thế mà kết thúc. Nhưng lại không nghĩ đến sáng hôm sau cậu cư nhiên lại thấy anh mặt vest chỉnh tề đi vào trong quán.

Cậu còn tưởng anh lại đến là muốn làm gì nữa, nhưng lại chỉ thấy anh đi vào trong quán rồi tìm một góc riêng cho là yên tĩnh rồi ngồi xuống. Cứ thế anh gọi một tách cafe rồi ngồi làm việc của mình. Thấy anh không đến để làm phiền nên cậu cũng lười để ý.

Thế nhưng đến nay đã ngày thứ tư anh đến đây, lại ngồi đúng một vị trí đó rồi gọi một tách cafe, rồi lại yên tĩnh làm công việc trên máy tính của mình, đôi lúc cũng có thể nghe tiếng lật tài liệu từ sắp văn kiện dày đặc.

Khánh Thù thấy anh lại nổi máu hung dữ lên, cậu còn muốn lại đuổi anh đi nhưng đã bị Bạch Hiền ngăn lại.

"Nè cậu định làm gì vậy chứ? " 

Cậu vừa giữ tay Khánh Thù lại vừa hỏi như cứ sợ mình vừa buông tay ra thì Khánh Thù sẽ ngay lập tức lao về phía anh.

"Còn làm gì nữa? Tớ muốn lại đó để đuổi cái tên mặt dày kia đi, đã nói rõ ràng với anh ta rồi sao anh ta ngày nào cũng đến đây vậy chứ?" Khánh Thù vừa nói vừa liếc xéo người ngồi ở trong góc kia.

"Cậu đừng như vậy, anh ta cũng đâu có làm phiền tớ chắc là anh ta cũng chỉ đơn giản là để dùng cafe thôi, cậu đừng đến làm phiền người ta." Bạch Hiền nói, cậu cũng không muốn làm lớn chuyện lên.

"Này Tiểu Bạch, sao cậu lại đơn thuần như vậy chứ? Với người như anh ta mà lại chịu hạ mình đến cái quán bé xíu của chúng ta sao, với lại anh ta mỗi ngày đều đến đây, đến trưa mới chịu nhất mông rời đi, đôi khi còn ở đến lúc quán đóng cửa mới chịu về, cậu nghĩ anh ta làm vậy là không có mục đích gì sao?" Khánh Thù hai tay khoanh trước ngực vẻ mặt 'đừng tưởng tôi không biết anh có ý đồ' mà nhìn Ngô Thế Huân.

Nghe Khánh Thù nói cậu cũng không biết đáp lại cái gì cho đúng nữa, cậu cũng đã nghĩ anh cũng không hẳn là chỉ đơn thuần đến đây mà uống cafe, nhưng cậu lại không biết ý đồ anh lại bỏ nhiều thời gian đến đây như vậy là muốn làm gì nên cậu cũng lười nghĩ nữa.

"Cậu đừng để ý, anh ta muốn đến thì cứ đến dù sao mình mở quán cũng là chào đón khách mà, chỉ cần anh ta không làm phiền tớ là được rồi, cậu cũng không cần đến tìm anh ta gây rối làm gì." Khánh Thù nhìn cái người vừa nói vừa lắc lắc tay mình lại kìm theo cái hành động chớp chớp mắt của cậu, liền không chống đỡ nổi mà thở dài chịu thua.

"Thôi được rồi, tớ không đến làm phiền anh ta là được chứ gì, bây giờ tớ đi gọi nói chuyện cùng Xán Xán của tớ đây, không thèm để ý cái tên mặt dày kia nữa đâu." Khánh Thù nói xong liền ngoảnh mông mặt đầy kiêu hãnh mà bước đi gọi điện cho người yêu mình.

Cậu phì cười với bộ dáng kia của Khánh Thù, rồi lại lắc đầu xoay người định vào bếp, vừa quay qua lại vô tình chạm phải ánh mắt của anh đang nhìn về phía mình. Anh thấy cậu nhìn qua cũng không có né tránh vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu không biết tại sao khi chạm phải ánh mắt của anh lại trở nên lúng túng, né tránh mà cuối đầu đi nhanh vào trong.

Từ lúc cậu nói chuyện với Khánh Thù thì anh đã để ý, đồng thời thấy được vẻ mặt làm nũng vô cùng đáng yêu của cậu, nhưng lại nhíu đôi lông mày tỏ vẻ không hài lòng, anh không thích nhìn cậu dễ thương trước mặt người khác, anh chỉ muốn mỗi cử chỉ hành động, từng nụ cười của cậu đều xuất phát từ anh, anh chỉ muốn cậu là của riêng mình, khi nhìn thấy cậu làm nũng với tên nói nhiều kia (ý là Khánh Thù đó) liền không vui anh thật muốn ngay lúc đó đi đến ôm cậu vào trong lòng, để không ai có thể thấy được vẻ mặt đáng yêu kia của cậu ngoài anh cả.

Mỗi ngày anh đều đến đây là vì muốn cho cậu thấy được thành ý của mình, anh không nói chuyện cùng cậu cũng là vì muốn cho cậu thời gian, vì thế anh đã quyết định mỗi ngày đền đến tiệm bánh ngọt, gọi một tách cafe đôi lúc lại gọi bánh ngọt, không biết có phải vì cậu đối với anh đã quá quen thuộc hay không, mà nhìn vào chiếc bánh ngọt anh lại có thể cảm nhận được đó có phải là do cậu tự tay làm hay không, hay là do những người khác trong quán làm.

Anh chỉ ăn bánh ngọt mà mình cho là cậu làm thôi, còn những cái khác anh sẽ không bao giờ đụng tới, mặc dù có ngon cỡ nào đi nữa thì đối với anh nó đều không có khẩu vị gì cả, đừng quên anh là một người rất ghét bánh ngọt, chỉ ngoại trừ bánh ngọt do chính tay cậu làm thì anh mới ăn thôi.

Nơi anh ngồi lại vừa vặn là góc có thể quan sát được hết không gian trong quán, đôi lúc anh ngước lên nhìn thì có thể thấy cậu đang bận rộn với chiếc tạp dề hình con nai vô cùng đáng yêu chạy tới chạy lui trong quán, anh nhìn lòng thật là xót nhìn cậu mệt mỏi mà chạy tới chạy lui như vậy. Nhưng anh đôi lúc sẽ cảm thấy rất khó chịu vì nhìn thấy cậu cười với người khác, anh thật muốn ngay lúc đó mà dập tắt nụ cười chói mắt đó đi.

Anh đang ngồi làm việc thì có tiếng điện thoại vang lên, anh nhíu mày nhấc điện thoại lên nghe, lúc tắt máy mặt lại thêm một phần sắc lạnh lùng. Thu xếp đồ rồi rời khỏi tiệm bánh.

Lúc đến công ty lên phòng làm việc liền nghe tiếng quát tháo ồn ào.

 "Em ồn ào cái gì?" Anh không kiên nhẫn mà nhìn người đang mắng thư ký của anh kia.

Tất nhiên người ồn ào kia là Mẫn nhi, đã mấy ngày cô ta không liên lạc được với anh, gọi điện lại toàn là khoá máy, cô không biết anh đang làm gì, liền chạy đến công ty tìm anh, nhưng vô ích cả đám nhân viên nhưng lại không biết anh đi đâu, cô liền tức giận quát tháo mà ra lệnh cho thư ký phải ngay lặp tức gọi cho anh.

Vừa nhìn thấy anh cô ta giọng điệu liền trở nên nhẹ nhàng mềm dịu đi đến níu lấy tay anh nói: " Huân, anh làm gì tại sao mấy ngày nay em không liên lạc được với anh? Anh có biết em lo cho anh lắm không?" Cô ta nói xong liền dựa vào trong ngực anh mà sụt sùi.

"Anh đã nói nếu không có việc gì thì đừng đến làm phiền anh rồi sao, anh đã bảo em phải ở nhà hảo dưỡng thai rồi mà." 

Anh không vui mà giọng điệu có thêm chút lạnh, cô ta cũng tránh không khỏi mà rùng mình. Nhưng lại tỏ ra dáng vẻ yếu đuối ủy khuất nói:

"Còn không phải là vì lo cho anh sao? Anh đi công tác cũng không thèm nói cho em biết, đến khi về nước cũng không đến thăm em, nên em rất sốt ruột còn tưởng anh không cần em và con nữa." cô ta vừa nói vừa lấy tay quẹt đi nước mắt.

Nhìn dáng vẻ mà người nào nhìn vào cũng muốn bảo vệ kia của cô, nhưng anh lại chỉ trầm mặc nói: "Anh không nói sao em lại biết anh đi công tác về rồi."

Cô ta nghe anh hỏi liền thoáng cứng người, cô không thể nào nói rằng mình cho người điều tra anh được, nên lắp bắp nói: "Em... em... là do em... không liên lạc được với anh, nên đã lo lắng mà đến công ty tìm anh, mới biết được là anh đã đi công tác đã về."

"Bây giờ nếu đã gặp rồi vậy nên em mau về đi, anh còn rất nhiều việc cần xử lý." Anh nói xong thoáng tách cô ra khỏi người mình.

"Thế Huân, em chỉ muốn ở đây với anh thôi." 

Cô ta nào có thể dễ dàng buông tha như vậy được chứ, dù sao anh và cậu ta cũng đã ly hôn nên đây chính là cơ hội tốt nhất để cô tiến gần đến vị trí Ngô phu nhân kia.

"Anh không muốn lặp lại." Anh thật sự là mất kiên nhẫn với cô, nói xong liền đi đến chiếc ghế của mình ngồi xuống rồi bắt đầu làm việc.

Cô ta thấy anh thờ ơ với mình như thế cũng không có đi, mà mặt dày đi đến bàn làm việc của anh, vòng qua ôm anh từ phía sau ghế.

"Huân, đừng lạnh lùng với em như vậy mà, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh thôi mà." Cô ta vừa nói vừa hôn lên má anh một cái.

Anh nhíu mày vì hành động đó của cô, nếu như là lúc trước anh rất vui mà đón nhận, nhưng bây giờ thì khác anh không còn tình cảm gì với cô nên không có chút cảm xúc dao động nào cả. Anh kéo cô ta từ đằng sau qua một bên nói: 

"Mẫn nhi, em mau về nhà nghỉ ngơi đi, đừng làm phiền anh, em nên nhớ mình đang mang thai vì thế hãy chăm sóc bản thân cho tốt đi, đừng suốt ngày ra ngoài như vậy."

"Thế Huân, anh lại muốn đuổi em, em đã nói là em không sao, em thật sự chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi nhưng lại khó khăn như vậy sao?"

Lại vô tình liếc thấy tấm hình được anh đặt chỉnh tề trên bàn kia mà thấy thật không cam tâm, liền không nghĩ nhiều đưa tay cầm lấy tấm ảnh ném xuống sàn, sau đó lại dùng chân giẫm lên tấm hình đó.

"Tiện nhân, tiện nhân, tao ghét mày." cô ta vừa nói vừa dùng sức đạp lên tấm hình.

Anh vừa nhìn thấy liền lao đến nắm chặt tay cô ta kéo ra, "Mẫn nhi, em làm gì vậy?"

"Anh không thấy sao? Em là đang muốn giẫm chết tên tiện nhân đó, vì nó nên em và anh mới không thể ở bên nhau tất cả đều là tại nó gây ra. Nó chính là tiện nhân tiện nhân." 

Nói xong cô ta còn muốn tiếp tục giẫm lên bức hình nhưng đã vì anh manh tay kéo lại, có thể là do anh quá mạnh tay nên cô ta loạng choạng xém chút đã té, nhưng lại được anh nắm lại lực tay cũng không hề nhẹ.

"Mẫn nhi, em nghe cho rõ, đây Bạch Hiền, là vợ tôi, tôi không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục em ấy, kể cả em cũng không được phép gọi em ấy bằng những từ ngữ đó." 

Anh nói xong hất tay cô ra, cô ta liền mất thăng bằng mà ngã xuống sofa. Cô không thể nào tin được anh vì thằng tiện nhân đó lớn tiếng với cô. Cô ta càng nghĩ càng hoảng sợ, nên lại càng hận cậu nhiều hơn.

"Thế Huân, hôm nay anh vì tên tiện nhân đó mà lớn tiếng với em sao? Anh đừng quên anh và cậu ta đã ly hôn rồi." Cô ta vừa nói xong mới biết mình đã lỡ lời rồi, liền trở nên lúng túng mất tự nhiên.

Anh thì làm sao dễ dàng bỏ qua chuyện quan trọng như vậy được, vừa nghe cô nhắc đến thì anh càng chắc chắn hơn việc này có kiên quan đến cô, anh cũng không có tỏ thái độ gì chỉ lạnh nhạt hỏi: "Sao em biết được chuyện ly hôn?"

"Em...em..."

"Mẫn nhi, tôi không nói không hẳn là tôi không biết chuyện Bạch Hiền muốn ly hôn là do em tác động." Anh nhìn cô chằm chằm mà nói.

"Huân, em làm như vậy chỉ vì em quá yêu anh thôi, nhưng mà em không hề ép buộc cậu ta. là chính cậu ta tự động đồng ý ly hôn." Nhìn thấy anh tức giận không còn cách nào nên cô ta đã nói ra, "Với lại Huân, cậu ta không xứng ở bên anh, chỉ làm cho anh thêm phiền phức mà thôi. Chẳng phải anh cũng đã nói là anh không yêu cậu ta rồi sao? Vậy thì cứ để cậu ta đi đi, thứ tiện nhân như cậu thực chất không xứng để anh bận tâm đâu." 

Cô không tin mình không nắm chắc được anh trong tay mình, bởi vì cô biết Thế Huân một người trọng sĩ diện, cậu ta cũng đã dọn ra ngoài cô không tin anh lại chịu hạ mình mà tìm cậu ta về nhà.

Ngô Thế Huân nghe cô cứ luôn miệng gọi cậu là tiện nhân nên vô cùng khó chịu liền lớn tiếng nói:

"Không biết em đã làm cách nào mà em ấy đồng ý ly hôn, nhưng mà cũng không có ích gì bởi vì đơn ly hôn đó từ lâu đã bị tôi ném đi, tôi sẽ không bao giờ ly hôn với em ấy, bởi vì... tôi yêu em ấy." Anh không nhìn đến sắc mặt của cô ta mà nhấn mạnh câu cuối. Nói xong anh liền nhặt lên tấm hình vẫn còn dưới sàn rồi quay về bàn làm việc.

Cô ta nghe anh nói thì thoáng sửng sờ, cô cũng đón được một phần là anh có tình cảm với tiện nhân kia, nhưng cô không ngờ lại nghe câu này từ chính miệng anh thừa nhận, cô không cam tâm sao cô có thể thua một đứa thấp hèn như nó được chứ.

"Thế Huân. sao anh lại có thể như vậy chứ, sao lại phản bội em và con mà đi có tình cảm với tên tiện nhân đó chứ? Em ghét anh, em ghét anh." nói xong cô ta giận đùng đùng mà giậm chân bỏ đi.

Anh cũng không thèm đuổi theo mà tiếp tục dán mắt vào tài liệu, anh không sợ cô làm điều gì nguy hiểm vì anh biết cô lúc nào cũng yêu bản thân mình và đặt nó lên trên hết vì thế cũng không có chuyện cô ngu ngốc mà đi làm tổn hại chính bản thân mình.

Cô ta thấy anh không đuổi theo liền tức giận mà vừa đi vừa đập phá đồ đạc ở đại sảnh công ty, các nhân viên cũng được một phen há hốc mồm, sau lại có người phụ nữ dữ dằn như vậy a, mấy nam nhân viên cũng lắc đầu mà nuối tiếc.

Anh đưa tay lau đi vết bẩn trên tấm hình của cậu trong lòng vô cùng tức giận lại đau lòng, động tác hết sức dịu dàng như nâng bảo vật trân quý trong tay vậy, đây là tấm hình mà anh rất thích, mỗi ngày đi làm có thể nhìn thấy nụ cười hồn nhiên lại rạng rỡ như ánh mặt trời của cậu khiến cho mọi mệt mỏi và áp lực trong anh cũng được tháo xuống. Nhẹ nhàng vuốt ve tấm hình trong lòng anh thầm đưa ra quyết tâm.

"Bằng mọi giá anh phải nhanh chóng rước bảo bối về nhà mới được."
.
.
.
.
.
.
.

Hôm nay công ty có việc đột xuất nên anh cần phải đi đến công ty trước, sau khi giải quyết xong cũng đã gần giữa trưa anh liền nhanh chóng lái xe đi đến tiệm bánh ngọt nơi mà bảo bối anh đang làm việc, không biết tại sao hôm nay trong lòng anh cứ bồn chồn bất an, anh còn nghĩ chắc là do từ tối hôm qua đến giờ anh vẫn còn chưa có gặp được cậu nên tăng tốc hướng đến tiệm bánh ngọt.

Lúc đến nơi anh liền nhíu mày nhìn nhìn nhân viên đang thu dọn quán trong quán vô cùng bừa bộn, bàn ghế ngã lăn lốc trên sàn, mọi thứ đều bị đập phá tanh bành anh nhìn một vòng lại không tìm thấy hình bóng quen thuộc lại vô tình nhìn thấy vệt máu vô cùng chói mắt trên sàn nhà trong lòng liền phịch một tiếng vô cùng bất an.

"Mau nói chuyện gì đã xảy ra, Bạch Hiền đâu?"

Nhân viên nhìn thấy anh tức giận mà nắm cổ áo mình hỏi không khỏi hoảng sợ mà lắp bắp nói: "Sáng... sáng hôm nay... bỗng có một nhóm người vô cớ đến đây đập phá quán, anh Bạch Hiền ngăn cản họ lại...nên đã bị một tên trong đó đẩy ngã xuống sàn... đầu không may bị va đập nên chảy rất nhiều máu, đã được anh Khánh Thù... đưa... đưa vào bệnh viện rồi."

Nghe nhân viên nói xong trong đôi mắt anh là một màu đỏ ngầu cho thấy anh đang tức giận đến thế nào, tiếp tục nắm lấy cổ áo tên nhân viên mà hỏi:

"Ở bệnh viện nào?"

"Là... là bệnh viện Từ Ái."

"Chết tiệt."

Vừa mắng xong anh cũng buông người ra nhanh chóng lao xe chạy đến bệnh viện, tên nhân viên thấy anh đã đi nhưng lại còn vô cùng hoảng sợ mà lấy tay vuốt vuốt ngực mình chắc lần này bị doạ không nhẹ rồi.

Anh lao xe nhanh đến bệnh viện, trên xe luôn thầm cầu nguyện cậu không có chuyện gì, anh tự trách mình sao lúc cậu gặp nguy hiểm anh không thể nào bảo vệ cậu được cả, trách mình sao lại vô dụng như vậy chứ, nếu cậu có chuyện gì anh cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me