LoveTruyen.Me

[ Hùng x An ] Trói em lại..!

Cuối

An_Bao17

Nhìn em đang nằm trên giường ôm lấy tôi mà tôi không khỏi chua xót cho em, em bị cả mạng xã hội hai ba ngày nay lên tiếng chỉ trích mắng mỏ một cách thậm tệ, nhiều kênh báo chí lên bài bốc phốt em làm tôi cáu đến phát điên nhưng đặc biệt có một kênh nhà báo tôi đặc biệt để ý.

Nhà báo tên K cũng tức là nhà báo tôi đã đánh cho phế người nhưng hình như họ cũng chả biết sợ là bao?

Họ vẫn đăng bài bốc phốt em, đào bới lại cái quá khứ của em với bao lời nói của một đứa trẻ nổi loạn nhưng tôi không thể tin được là nhiều bài họ sâu chuỗi bốc phét về em đến đáng kinh ngạc.

Những chuyện không có họ thuê người lên giả điêu là đã chứng kiến làm tôi hận không thể xé nát mặt chúng nó ra, may sao tôi đã tịch thu mọi thiết bị truyền thông khỏi tay em để em không cần phải đọc nó.

Nhưng không hiểu sao em vẫn buồn mà khóc thầm mỗi đêm làm tôi thấy xót em vô cùng, cầm tay em lên khẽ hôn lên nó một nụ hôn coi như lời an ủi thầm lặng tôi thầm hứa với lòng sẽ khiến chúng nó chết không toàn thây.

.

.


.

Nhìn em đang ngồi xem phim của anh Song Luân đóng tôi hỏi.

-" Bé uống sữa chưa mà còn ngồi xem ti vi?"

-" Lát em uốnggg, anh không cần lo đâu!"

-" Không uống em lại sụt đi vài cân báy giờ..anh xót lắm!"

-" Anh có thưng zì tui âu suốt ngày nhốt tui ở nhà hong có cho tui đi chơi" em tỏ vẻ đáng thương nhìn tôi.

-" Em ra ngoài có ai bắt mất em chiếm em làm của riêng thì sao?" Tôi làm nũng hỏi em.

-" Cùng lắm là trói em v-.." Lời vừa thốt ra em đã vội bịt miệng mà nói.

-" Em nhầm!? Đừng để ý...ý em ..ý em là anh-..anh đã tỏ tình em đâu..ma..mà đòi em là của anh..?!" Nhìn cái vẻ mặt ấp úng lấp liếm của em chả khác gì hôm em dám đổi outfit của tôi chỉ vì muốn mặc đồ đôi với tôi đi diễn bị tôi phát hiện.

-" Tỏ tình đâu phải ngày một ngày hai là được? Em đòi hỏi vậy anh biết móc đâu ra?"
Nhếch mày nhìn em tôi trêu chọc hỏi.

-" Anh nói gì cơ?!" Em ngạc nhiên nhìn tôi.

-" Ít nhất cũng phải đặt này kia chứ? Anh lên hết danh sách rồi bé con.."

Nhìn là biết em chẳng tin tôi liền đi đến bên hộc tủ cạnh tivi lấy ra quyển sổ màu đen có hình gấu trúc đặc chưng mac Muzik tặng tôi lần đầu được nhận show, tôi cầm lại đưa cho em xem.

Em đọc từng dòng từng chữ, càng đọc mặt em càng tươi cả lên nhưng lúc sau lại hồng đỏ hết cả người làm tôi cũng đến lòng khó hiểu xem em là cái giống gì mà vừa đẹp vừa xinh nhưng  lại như tinh tinh mà đổi màu liên tục.

-" Em là tắc kè à? Đổi màu trạng thái còn hơn cả robot ấy?" Ôm lấy em tôi vui vẻ trêu đùa.

-" Em đổi màu nhưng mà là đổi màu nền setlove với anh kìa" em cười vui vẻ đáp.

Đang trong cơn vui cùng người yêu 'tương lai' thì cậu trợ lý Phúc chạy ào ào như lũ vào đằng sau không kém nhưng ekip và cả những người anh của An.

Phúc hét lớn.

-" An! Có chuyện rồi..?!"

Em nhìn tôi khó hiểu rồi liền bật dậy, Phúc chạy lại đưa điện thoại cho em, đứng sau em tôi có đọc được loáng thoáng qua tình hình về bên báo đài và hầu như mọi sàn báo trí đang tẩy chay em rồi.

Tôi cảm thán.

-" Lũ chó này lại biết cắn người vô tội cơ à?"

Nhìn em đang bắt đầu phát bệnh tôi không khỏi lo lắng, nhìn Phúc ra hiệu tôi liền nắm lấy đôi bàn tay đang run rẩy kia.

-" Đừng sợ có anh đây rồi.."

-" Em yên tâm-"

Vừa dứt câu Hiếu và Khang bên cạnh cũng đã lao thẳng đến chỗ tôi mà nói.

-" Em không phải bóng đèn! Tình tứ gì nói sau..giải quyết việc của thằng An trước xong em sẽ tính sổ với anh!" Nhìn thằng Hiếu hung hăng đến vậy tôi bất giác nhoẻn miệng cười.

Thằng Khang thấy vậy khó chịu nói.

-" Thằng An là người của công chúng mà anh lại để nó lên bài xin lỗi ngay từ đầu vậy khác gì lời nói xin lỗi của nó là vô dụng không?!"

Em bất ngờ nhìn Khang và tôi em hỏi.

-" Em đăng gì?! Em làm gì động vào điện thoại..điện thoại em mất cách đây 6 ngày rồi!"

Em nhìn tôi chẳng còn nét dịu dàng nào nữa mà chỉ còn sự bất lực, nắm lấy đôi bàn tay đang túm áo mình tôi bình tĩnh giải thích.

-" Anh không muốn em đối mặt với tiêu cực nên đã thay em...đăng post xin lỗi rồi.."

-" Anh bị điên hả?!"

Đang nhìn em bỗng bị một thằng nhãi chó chết nào đấy đấm thẳng vào khóe mắt làm tôi cảm nhận được cơn đau bất chợt liền lùi về sau vài bước, nhìn kĩ lại đã thấy thằng Hiếu đòi xông lên đánh tôi đang được bé An và thằng Khang cản lại.

-" Mày bình tĩnh xem nào?!?" Khang.

-" Mày thả tao ra! Thằng chó!?" Hiếu.

-" Mày chơi em tao..mày đánh chửi em tao..giờ mày còn muốn PHÁ SỰ NGHIỆP CỦA NÓ NỮA À?!?" Nó gằn giọng nói lớn như quát vào mặt tôi nhưng tôi không phủ nhận vì dù gì tôi cũng làm sai mà? Nào có cãi được.

-" Em bình tĩnh Hiếu..anh không có hủy hoại gì cả..anh yêu An, anh thương An anh muốn cưới An tất cả đều là thật..anh..anh..-" Tôi ăn năn nhìn Hiếu và An nói.

-" Mày chả có yêu nó gì hết! Tất cả cùng lắm là mày chịu trách nghiệm khi chơi nó thôi thằng CHÓ!" Mặt thằng Hiếu đỏ dần lên làm mọi người nhìn cũng thấy cảm động thay cho tình cảm anh em không chung dòng máu này.

Em nước mắt đã rơi lúc nào không hay, giọng em khàn khàn do cố kiềm chế em nói.

-" Thôi đi dù sao cũng qua rồi..nói còn ích gì đâu?" Em lấy tay áo lau nước mắt đi làm lòng tôi chua xót không nguôi.

Vội quỳ xuống dưới chân em tôi hạ mình vì chẳng muốn em đổ lệ, tôi nhỏ giọng nói.

-" Em à..không..Đặng Thành An..Anh thích em, anh muốn theo đuổi em..anh muốn yêu em..anh muốn cưới em..nhưng xin em, việc này cứ để anh giải quyết có được không?"

-" Anh...anh còn sự nghiệp nữa, đừng có nói như vậy.." Em ngồi xuống đối mặt với tôi.

-" Đề em lo việc này chỉ cần anh mà moin người tin tưởng em thì em chắc chắn sẽ lo ổn mà..?"

Nhìn em tôi bỗng thấy mình thật sự quá tồi..em từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương của ba mẹ vì họ phải đi làm ăn xa con lớn thì được anh em nâng đỡ nhưng thế giới luôn độc ác với em, họ hủy hoại em, họ giết chết sự vô lo vô nghĩ trẻ con thơ mộng trong em..em đã yêu tôi nhưng tôi nào biết?

Em đã thương tôi, giao cho tôi cuộc đời của em nhưng tôi nào hay? Tôi thật sự tồi đến vậy à? Trên giường tôi luôn kêu bảo vệ yêu thương em nhưng giờ lại để em gánh vác như thế..vậy thì còn gì là yêu?

Nắm lấy đôi bàn tay của em tôi nói.

-" Em làm gì em cứ việc làm thòa thích đi..ai dám phản đối em? Anh giết không bỏ xót một ai..!"

Đúng đấy là sự khẳng định của tôi đối với người con trai nhỏ bé mà tôi hết lòng thương yêu, tôi nguyện cả đời yêu em, cưới em còn được!

Tôi muốn em là con búp bê sứ để giam em, nhốt em vào trái tim tôi để chẳng còn phải chịu sự tổn thương như vậy nữa.

Em ánh mắt thâm tình nhìn tôi cười hỏi.

-" Em muốn Kiệu tám người khênh, sính lễ cau trầu, một đám cưới của người Huế để làm thằng con dâu của chồng gốc Huế..anh chịu không?"

-" Anh có chịu cưới một thằng ngu, ham lợi, không thể sinh con nối dõi nhà họ Lê anh không?"

-" Anb có muốn cưới em khi bị cả ngàn Fan anh dùng 10 năm để đánh đổi như bây giờ không?"

Nhìn em đang vừa nói vừa khóc tuyên thệ trước mắt hai người anh mà em hết mực trân quý tôi nói.

-" Anh nguyện moi tim ra trao tặng cho em, anh không nối dõi thì thằng Huy nối dõi! Em muốn Kiệu tám người khênh anh kiếm người khênh em! Anh nguyện bỏ ra 24 năm để đổi lấy em đến cuộc đời mình!"

Chúng tôi liệu sẽ còn có tương lai? Liệu sẽ có đám cưới kiệu tám người khênh? Em liệu có cùng tôi sánh đôi mặc ác ngũ thân đỏ trao nhau miếng cau miếng trầu? Nếu em đồng ý dù em có muốn trái tim của hàng nghìn người tôi cũng nguyện giết người vì em!

---------------------------- The End-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me