Hung X An Yeu Em 2 Ngay
Vừa sáng sớm, một cậu nhóc thừa năng lượng nào đó đã không muốn cho ai nghỉ ngơi mà la lối khắp nhà, đã thế chiếc giường vốn gọn gàng lại bị em bới cho tung lên cũng chẳng biết em đang lên cơn gì. Mà vui cũng phải thôi, biết sao không? Em đã nhận được tin nhắn tham gia lưu diễn đêm concert Anh Trai Say Hi Day 3 tại Hà Nội rồi đấy. Cuối cùng thì sau 3 tháng ẩn mình trên mạng xã hội cũng như sống khép kín lại ngoài đời thì bây giờ em cũng đã chờ được dịp quay trở lại rồi, nói thật nhé... em nhớ sân khấu lắm rồi, em nhớ ánh đèn, em nhớ chiếc micro, em nhớ mọi người nữa. Em biết là mọi người đã luôn mong chờ sự trở lại của em, nhất là các Embes ngày ngày đăng lại những hình ảnh của em ngày trước, caption nhớ em. Em biết cả ấy chứ, lặng lẽ lấy chiếc acc clone reup lại từng clip một, lấy điều đó là động lực để em càng phải cố gắng luyện tập nhiều hơn để quay về một cách chỉnh chu nhất. Niềm vui ập tới quá đỗi bất ngờ khiến em hào hứng ngay lập tức nhấc máy lên gọi cho anh người yêu đang ở Hà Nội mặc dù chỉ mới có 8 giờ sáng và chắc hẳn anh vẫn còn đang say giấc nồng sau buổi fan meeting hoành tráng, hôm đó em có xem mà rất rõ là đằng khác. *Brừ...Brừ...Brừ...* Em khiến anh muốn trở thành Hà Nội boy, Hà Nội boy Đến thriftshop mua đồ đông nhiều lắm rồi, na..na..nah Em khiến anh muốn bay ra Hà Nội ôi, Hà Nội ôi Để anh chẳng cần phải hỏi han em mỗi ngày... Ừm hứm, em cứ nghĩ là bản thân hôm trước lãng tai nghe nhầm nhưng xem ra hôm nay chắc chắn rồi ha. Hùng để nhạc chuông đích thị là nhạc của em rồi chứ còn gì nữa, chắc chắn một điều là mê tui rồi chứ gì! *Tút...* "Alo, anh nghe." "Alo, bé đang ngủ hả?" "Ừm... anh vừa dậy, đang đánh răng. Em gọi sáng sớm có chuyện gì gấp hả?" - Thường em không gọi anh buổi sáng đâu, tại em biết anh cần ngủ mà. "Aaa, em quên. Hùng biết gì chưa, em được tham gia concert 3 rồi!!!" *Leng..keng..* - Âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia, chiếc bàn chải đánh răng anh chưa kịp đặt xuống đã bị bàn tay khựng lại rơi vô định xuống thành bồn. "Hùng...?" "Th..thâ..thật sao An?" "Thật ạ." "Có chính xác là từ chương trình gửi không?" "Thật mà, mail VieOn gửi cho em nè. Hùng sao vậy?" "VẬY LÀ THẬT RỒI, EM AN ƠI EM ĐƯỢC DIỄN RỒI !!!!" - Anh bên này vui sướng nhãy cẫng lên chúc mừng. Anh la lớn đến nỗi mà Phúc ở phòng bên cạnh tưởng anh gặp nạn liền chạy tông thẳng sang phòng anh ngó xem. Em nghe anh mừng cho em như vậy càng sung sướng cười tít mắt. Thật ra anh cũng mong chờ em trở lại lắm, nhìn em ngày ngày luyện tập anh chỉ mong thời gian em được ra mắt càng sớm hơn cơ. Nay nghe tin em sắp được đồng hành với anh trên sân khấu, anh cảm thấy 2 từ là không đủ để diễn tả cảm xúc trong anh lúc này. "Vậy là mai em đi với mọi người ra sân bay hả?" - Anh hỏi vậy để chắc chắn cho em được an toàn, vì anh đã ở sẵn Hà Nội rồi không thể đi với em được. "Hông ạ, em được sắp xếp bay riêng sau 2 tiếng." "Em đi một mình hả?" "Vâng, để tránh bị chú ý." "Liệu có an toàn không, hay anh đi với em nha." "Âyyyy bé khùng quá, em lớn rồi mà đâu phải con nít đâu." "Nhưng anh không yên tâm được." - Anh càng sợ đám phóng viên báo chí nữa, anh sợ cái cảnh em đi một mình càng phải trốn chui trốn nhủi ống kính của người đi đường, tay săn tin đang đói khát content chờ chực em sẵn ở đó để mà lên bài. Em An nhà anh mong manh lắm, sao có thể chịu đựng nổi đây... "Em không sao đâu mà, cũng đâu phải lần đầu em đi máy bay." "Vậy nhớ phải đi cẩn thận, đến sân bay, lên máy bay, xuống máy bay, về khách sạn phải nhắn tin cho anh biết liền biết chưa?" "Rồi rồi, em biết rồi ạ." Em cũng không nhớ là đêm đó mình xếp bao nhiêu bộ đồ nữa, nào là đồ diễn nè. À còn thêm vài bộ quần áo cho anh nữa, thật tình luôn. Bình thường cậu xếp hành lí cho thì không sao đâu, tự nhiên hôm bữa giành xếp với cậu. "Tongtai là biết tự túc, anh lớn rồi để anh tự xếp." Rồi cái tật tài lanh bày đặt tự xếp, kết quả là xếp thiếu quần áo xong về tới khách sạn phải mượn áo Phúc mặc, mà trong khi cái tạ người anh của em có một khúc thôi. Đứng cạnh anh Phúc không khác gì ba với con nên mặc đồ anh Phúc vào nhìn trông tếu cực. Nhìn hình em thấy vừa thương vừa buồn cười đành phải xếp thêm vài bộ đem theo. Xong xuôi em kiểm tra lại thêm một lần chắc ăn nữa rồi kéo vali lại lên giường ngủ. Đến trưa hôm sau em đã có mặt tại sân bay, em thấy hiện trường đông lắm mặc dù các anh trai đã đi từ 2 tiếng trước. Em nhìn các bạn fan vẫn chưa đi, hình như đang chờ ai đó... chờ em chăng? Ôi không Thành An ơi... em lại tự ảo tưởng rồi. Thầm nhủ trong lòng chắc là các bạn đợi đường vắng rồi về thôi, kéo thấp cái mũ áo khoác xuống khéo léo kéo chiếc vali di chuyển men theo con đường bên hông để tránh gây chú ý. Ấy vậy mà không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của các bạn fan. "ANH AN!" "..." - Đôi chân đang nhanh chân bước đi của em bỗng đứng khựng lại. Đôi tai của em lùng bùng hẳn, là bạn ấy vừa gọi tên em? Có nghĩa là... các bạn nãy giờ chưa về là vì chờ em...? "ANH AN ƠI! CỐ LÊN NHA!" - Thật sự là kêu tên em, em quay ngoắt người lại về phía âm thanh phát ra. Thấy một hàng các bạn fan đang hô hào tên em, nếu không vì một chút lí trí còn sót lại thì em đã chạy ngay đến để mà giao lưu cùng mọi người rồi. Vì sao? Vì em nhớ mọi người lắm, Negav nhớ mọi người, Negav nhớ Embes lắm... *Tách...tách..* - Tiếng động nhấp nháy của máy chụp hình vang lên, lại là âm thanh ấy, âm thanh đã từng khiến em tự hào nhưng nay chỉ toàn đem lại nỗi kinh hoàng cho em. Là ống kính của nhà báo, mở to con mắt ra nhìn hàng chục chiếc lăng kính đang hướng về em từ nhiều phía đã đánh bay cảm xúc bồi hồi nhung nhớ của em vừa nãy, thay vào đó là sự kinh hãi hoảng loạn hiện rõ trong đôi mắt. Em vội nắm lấy chắc mũ kéo thấp hơn, lưu luyến nhìn các bạn fan còn đang đứng đó mà quay người vào trong cửa soát vé thật nhanh. Bước chân gấp gáp hơn bao giờ hết, cúi thấp đầu để không một ai phát hiện được tâm trạng bất ổn của em lúc này. Nhưng sao mà số phận cứ luôn thách đố em? Chuyến bay của em bị delay tận 2 tiếng và phải ngồi chờ tại phòng riêng của hạng thương gia. Điều đó đồng nghĩa với việc em phải ngồi lại và chịu những cái nhìn chăm chăm quan sát từng nhất cử nhất động của em suốt hai tiếng đồng hồ. Em không biểu lộ rõ chứ không có nghĩa là em không biết từ bao giờ đã có hơn mười chiếc máy quay cho đến điện thoại đang chĩa mũi nhọn về phía mình, em nhớ là bản thân đã phải chà sát lòng bàn tay không ngừng vào quần để ngăn không cho mồ hôi vì đang hồi hộp túa ra như mưa. Mắt dán chặt vào chiếc điện thoại, tay cứ cố kiếm cái gì lướt lướt xem đại để vờ như lờ đi sự xuất hiện của các tay nhà báo, 2 tiếng đồng hồ mà em như ngồi trên đống lửa vì chỉ cần sơ xuất có một cử chỉ lạ thôi. Thành An chắc chắn ngay lập tức 54 bài báo chỉ chờ có thể tung lên đưa thẳng cái tên em lên hot search lần thứ hai. "À anh ơi, chuyến bay của mình có thể cất cánh rồi ạ. Mình vui lòng theo em đi hướng này để lên khoang máy bay nha." - Vị cứu tinh cuộc đời em đây rồi, sau 2 tiếng dài đằng đẵng như cả thế kỉ thì chị tiếp viên đã tới thành công giải vây giúp em. Lần này em chọn ngồi một khoang riêng để tránh phải trải nghiệm cảm giác như vừa nãy. Cũng may rằng trong suốt chặng đường bay cho đến lúc cất cánh mọi thứ đều suôn sẻ. Bước ra khỏi sân bay Nội Bài, em nhanh chóng nhận ra chiếc xe hơi có chiếc logo của Anh Trai Say Hi. Tranh thủ kéo chiếc vali lại gần chiếc xe đang có tài xế đứng ngoài cửa chờ em sẵn, cất vali lên xe ngồi đi thẳng về địa điểm khách sạn. Đến lúc này em mới thật sự nhẹ nhõm. "Ê Phúc, về khách sạn Anh Trai Say Hi đi." "Ủa sao bữa la ở riêng cho thoải mái mà? Làm tao lỡ đặt 3 ngày luôn." "Thì trả phòng đi, tiền tao chịu cho." "Nhưng đột nhiên lại muốn qua đó, hôm trước tao báo hỏi chương trình cũng đâu bắt buộc phải sang đó ở?" "Bên này buồn lắm, sang đó nó vui hơn. Cứ làm thủ tục đi, bao nhiêu tiền tongtai trả." "Trả phòng thì trả phòng, còn nữa thôi liền cái kiểu nói chuyện đó đi nha. Mấy em nào mê chứ tao thấy sợ mày rồi đó." "Em kia, có tin là sếp trừ lương em không? Đây là thái độ đáng có của em đối với cấp trên hả?" "Thằng khùng." - Nói rồi cậu bỏ đi trả phòng để lại anh với gương mặt cay còn hơn quả ớt. "Ê khốn nạn!! Mày chửi tao hai lần rồi đó." - Có khi nào anh phải đăng bài tuyển trợ lý mới thôi, thấy thằng này riết không khác gì Quang Huy em trai anh luôn. Hồi nãy anh đang chờ tin nhắn của em, vì theo đúng giờ bay mà em nói thì bây giờ em phải ở khách sạn rồi. Nhưng anh gọi cho em không được, gọi hỏi anh Tài cũng báo là em chưa về tới anh thấy hơi lo lo. Vội lên báo xem có tin nào cập nhật tin tức về em không thì thấy ngay liền một bài báo viết về em khi còn ở sân bay, đi kèm theo đó là chiếc video được quay cận cảnh rõ nét em đi vào sân bay cho đến ngồi chờ trong phòng. Không khó để Quang Hùng nhận ra bóng dáng nhỏ bé ấy đang lặng lẽ khẽ run lên từng đợt, bước đi vội vàng gấp gáp, cái đầu nhỏ tự tin ngày nào nay lại luôn trung thành song song với mặt đất, anh cảm tưởng như đang chứng kiến một cuộc rượt đuổi không hồi kết giữa tay phòng viên và em, em bé đang phải vội vã chạy trốn khỏi ống kính ngoài đường. Nhìn cảnh này anh chỉ hận bản thân vì sao hôm qua không bay vào đi với em mà lại để em đơn độc giữa chốn nguy hiểm này, đó là lí do anh rất sợ em đi một mình. Vậy nên anh mới bảo Phúc vội trả phòng để qua bên kia đón em. "Ê Hùng mày lên phòng trước đi, tao ở đây đón An cho." "Hả? Sao mày biết có An?" "Còn không phải do hôm qua có ông sếp khùng nào đó la làng hút hét gọi điện thoại để tao phải chạy sang coi sao?" "Mày thấy nhầm rồi đó, đó là Quang Huy not Quang Hùng." "Ờ ờ, Quang Huy. Là mắt em mờ em xin lỗi sếp..." "Em cứ cẩn thận, tôi đang xem xét em có nên bị đuổi hay không đó." "Dạ được rồi, mời sếp lên phòng giúp em." - Cậu thiếu điều muốn quỳ lạy ông sếp lắm mồm thỉnh an yên trên phòng giúp một cái. Đứng đây một hồi có người phát hiện lại kẹt cứng ngắc đường đi. Anh nghe vậy cũng lên phòng. Anh vừa đi cũng là lúc em bước được chân tới cửa khách sạn, Phúc đã trông thấy em rồi. Lặng lẽ nhìn xung quanh, một lát sau mới luồn luồn men theo dòng người bước gần phía em, lay nhẹ cái vai của người còn đang nhín tứ hướng tìm kiếm sự giúp đỡ. "Aa..." "Suỵt... khẽ thôi." "Anh Phúc? Sao anh ở đây? Em tưởng bây giờ anh với Hùng đang bên khách sạn kia." "Chuyện đó nói sau, lên phòng trước." - Cậu nhận ra một tay phóng viên đã phát giác ra điều gì, chuẩn bị giơ máy ảnh lên liền tiến ra phía sau lưng, che em lại cẩn thận hộ tống em lên tới trên phòng. Thả em ở trước cửa phòng cậu còn không quên dặn dò. "Tạm thời thì trên này an toàn rồi, dãy của anh với Hùng nằm tách biệt so với mấy anh trai nên em ở tạm đây nha. Sang dãy bên đó nhiều ống kính không tốt." "Dạ em hiểu rồi." "Hùng trong phòng á, nay hai đứa chịu khó ngủ chung nha tại bên dãy này còn mỗi hai phòng." "Dạ không sao đâu, tạm biệt anh ạ. Hôm nay cảm ơn anh nhiều rồi." "Hahah ơn nghĩa gì, em chỉ cần hối lộ ông sếp kia đừng đuổi việc anh là được." - Nói rồi cậu cũng mở cửa phòng bên cạnh mà đi vào. Em đứng đó nghe vậy cũng chỉ cười trừ rồi mở cửa phòng tiến vào bên trong. Thật sự hôm nay đã quá sức với em lắm rồi. *Cạch* Vừa mở cửa phòng ra, em đã thấy anh đứng trước cửa khoanh tay nhìn em, cứ như đã chờ từ lâu rồi vậy. Nhìn đôi mắt của anh, bàn tay đang nắm chiếc vali đang dần dần thả lỏng buông thõng xuống. Anh vẫn nhìn em, hai tay dần mở rộng ra... nghiêng nhẹ đầu.. "Mệt rồi nhỉ?" Chỉ chờ có thế, em chạy tới lao vào lòng anh. Vùi mình thật sâu trong lòng anh mà thở mạnh một hơi, lúc này hơi thở của em dần trở nên gấp gáp, lớp vỏ bọc em mang từ sáng tới giờ đứng trước mặt anh nó chẳng còn. Hơi thở của em ngày một dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu ngấn nước, khuôn miệng mất bình tĩnh mấp máy liên hồi, cả cơ thể em run lên. "H..hh..hồi n..nãy, các bạn fan g..ọi em, em..em cũng quay lại... em em mu..muốn nói chuyện.. với với mọi người.... nh...nhưng m..mấy người..đ..đó, cứ đưa máy quay... nhiều...nhiều lắm... rất nhiều... xong máy bay hoãn...hoãn chuyến... Em ngồi chờ.. lâu lắm...lâu... nhưng mấy người... đó quay em mãi... 2 tiếng.. quay 2 tiếng liền... H..hức Hùng ơi... em sợ lắm...s..sợ..." - Em run rấy nói chứ được chữ mất, ngôn từ loạn cả lên, ảnh mắt ngập nước ấy nhìn thẳng vào mắt anh. Ngay lập tức, Quang Hùng ôm chặt càng chặt em hơn, tay trái xoa đầu tay phải vòng ra sau xoa xoa nhẹ tấm lưng của em. Nhìn em hoảng loạn như vậy anh sót lắm, em nhà anh có bệnh sẵn rồi, em bị rối loạn thần kinh thực vật giống anh, rất dễ hoảng loạn. Mỗi khi sợ hãi sẽ rất sợ, không thể khống chế được cảm xúc, anh thầm trách cứ tại sao lại đối xử với em của anh như vậy chứ...? Em đâu xứng đáng bị như vậy như biết trách ai bây giờ đây... Chỉ có thể trách chúng ta là người nổi tiếng, chỉ có thể xót thương cho nỗi đau chung của tất cả những người có sức ảnh hưởng trên thị trường thôi... "Nào... em An ngoan... không sao rồi. Về phòng rồi, có anh ở đây, ở đây với em... ngoan nào... bình tĩnh thôi hít thở đều vào." - bàn tay ráng vuốt dọc sống lưng cho em điều hoà nhịp thở. "Th..thuốc.. cho em thuốc đi. Hùng, thuốc của em.." "Ngoan có anh ở đây rồi, thuốc không tốt nào ngoan có anh ở đây." - Anh đau lòng lắm, đau tận đáy lòng. Vì anh biết... một khi em cần sử dụng đến thuốc là em đến đường cùng, phải bất lực lắm, không thể khống chế nổi bản thân mới phải tìm đến thuốc.. Anh biết điều đó vì anh cũng từng như thế, nhưng anh không muốn em uống, nó thật sự chẳng hề tốt một chút nào. Em với anh bệnh lí giống nhau, cứ như thế... hai người bệnh tự tìm đến tự chữa lành cho nhau.. "Hùng..." "Em còn anh ở đây, anh luôn ở đây... Ngoan, bây giờ nghe anh đi vào tắm rửa rồi đi ngủ một giấc cho khoẻ, được không?" "Bế em." Anh không đáp, chỉ cúi xuống dùng một tay dứt khoát ôm em lên đưa vào nhà vệ sinh. Quần áo cũng chuẩn bị đầy đủ trong nhà vệ sinh cho em, có lẽ tắm xong tâm trạng em tốt lên vài phần, liền ra giường chui tọt vào lòng anh nằm xuống. "Ngủ đi, hôm nay mệt rồi. Mai còn mệt hơn." "Dạ." "Ngoan, bé con sau này anh luôn đồng hành với em. Hứa với anh không uống thuốc nữa nhé, có chuyện gì thì kiếm anh." "Vậy Hùng cũng phải hứa, không uống thuốc." "Được, anh và em cùng cai thuốc." - Hồi đó em và anh mỗi người một lọ thuốc riêng, về sau em là người ngăn anh uống tiếp và anh bây giờ cũng thế. Họ sẽ tự dùng tình yêu để chữa lành căn bệnh theo cách của riêng họ mà không cần phải sử dụng tới thuốc uống.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me