LoveTruyen.Me

Hungan Exit Sign

những ngày tháng bình yên trôi qua nhanh hơn an tưởng. cậu và hùng vẫn luôn bên nhau, vẫn là những cuộc trò chuyện dài bất tận, vẫn là những buổi tối cùng đi dạo hay lặng lẽ ngồi bên nhau mà không cần nói gì.

nhưng lần này, có điều gì đó khác biệt.

một buổi chiều muộn, khi mặt trời đang dần khuất sau những tòa nhà cao tầng, hùng gọi an ra quán cà phê quen thuộc. an vừa ngồi xuống, chưa kịp nói gì thì hùng đã nhẹ nhàng đẩy một tách cà phê về phía cậu.

: hôm nay sao lại hào phóng vậy ?

an cười, cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm.

hùng không trả lời ngay. cậu nhìn An một lúc lâu, như thể đang cố ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cậu.

: an, tao sắp đi rồi

an sững lại, bàn tay vô thức siết chặt lấy ly cà phê.

: đi ? đi đâu ?

: du học, tao đã quyết định rồi, chuyến bay là tuần sau

không gian xung quanh như trở nên im lặng. an nhìn xuống mặt bàn, đầu óc trống rỗng. cậu đã luôn biết ngày này sẽ đến, nhưng vẫn không nghĩ rằng nó lại gần đến vậy.

: vậy à ? nhanh thật

giọng cậu khẽ run.

hùng gật đầu, đôi mắt thoáng qua một tia buồn bã.

: tao không muốn nói sớm, vì tao sợ mày sẽ tránh mặt tao

an bật cười nhạt.

: mày nghĩ tao trẻ con vậy luôn hả ?

: không phải, tao chỉ không muốn làm mày buồn

an không trả lời. cậu chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đỏ rực đang nhuộm cả một góc trời. một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo cảm giác nghèn nghẹn trong lồng ngực.

lần này, không ai nói gì thêm. chỉ có sự im lặng kéo dài giữa hai người, và một nỗi buồn không thể gọi tên.

__________________________________________________________________

bị con mình ghét stalk acc tít tót 😁

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me