LoveTruyen.Me

Hunhan Cha Con Tranh Sung

Lộc Hàm tiễn Hoàng Tử Thao về xong, liền mệt mỏi đi tới phòng tắm, thả người vào làn nước nóng, lại nhìn những vết hôn trên người, rồi lại nghĩ đến chuyện ngày hôm nay, mặt cậu liền chuyển thành màu đỏ. Ai! Cậu thế nào lại luôn vô dụng như vậy, luôn luôn không giải thích được gì khi bị người khác ăn.
Nằm ở trong bồn tắm, toàn thân Lộc Hàm buông lỏng, cậu cảm giác có phần thoải mái hơn. Vì bận chạy trốn cùng ứng phó với con trai, cậu khi ấy không hề cảm thấy thân thể đau nhức, hiện tại thanh tĩnh lại rồi, cảm giác toàn thân lại đau nhức muốn chết, hoàn hảo nước nóng có thể giúp cậu cảm thấy đỡ hơn.
Lộc Hàm nhắm mắt, hưởng thụ cảm giác thoải mái nơi toàn thân. Bất tri bất giác, lại ngủ thiếp đi.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm tiến vào phòng tắm, liền hiện thân ở gian phòng của cậu, hắn biết Hàm Hàm sẽ không ra ngoài nhanh như vậy, nên liền đi tới phòng của con trai.
Lộc Phát vốn có tính cảnh giác, khi nhóc cảm giác trong không khí có chút bất thường, liền biết có kẻ xông vào, nhóc nhanh chóng từ trên giường mà bò dậy. Thời điểm thấy rõ kẻ đột nhập, thân thể nhóc có chút buông lỏng xuống.
"Sao ông lại tới đây?" Khẩu khí không có chút hoan nghênh.
"Đây là lời mà con trai nên nói cùng papa sao?" Ngô Thế Huân bực bội nói. Nhưng đối với việc con trai mình có tính cảnh giác, hắn rất hài lòng, xem ra mấy năm này nam nhân của hắn hoàn toàn không có việc gì, sức phòng thủ của con trai hắn xem ra rất cao.
"Có người papa nào lại như ông, nửa đêm đột nhập vào nhà sao?" Ông ta đã nhiều năm không quan tâm đến cha con nhóc, trước đây nhóc đã không cần papa, hiện tại càng không cần.
"Con phải biết, papa vốn không biết tới việc mình có con, hơn nữa khi đó, ta cũng có khổ tâm bất đắc dĩ." Hắn biết con hắn đối với hắn có rất nhiều oán hận.
"Những chuyện kia, tôi không muốn nghe, ông thích thì nói với Hàm Hàm đi, tôi nói rồi, chỉ khi nào Hàm Hàm cam tâm tình nguyện đến bên ông, tôi mới có thể thừa nhận ông là papa." Lộc Phát lạnh lùng nói.
"Papa biết rồi." Ngô Thế Huân có chút bất đắc dĩ. Lão bà của mình căn bản không biết mình, con trai lại không nhận mình, nếu như có thể trở lại ngày đó, hắn nhất định sẽ không xóa đi trí nhớ của Hàm Hàm.
"Hôm nay Hàm Hàm về trễ như vậy, có phải hay không là kiệt tác của ông?"
"Ha ha." Ngô Thế Huân nghĩ đến chuyện buổi chiều, tâm tình của hắn trở nên là tốt hơn rất nhiều, Hàm Hàm nhà hắn thật rất đáng yêu.
"Ông tốt nhất nên đối xử tốt với Hàm Hàm, nếu không, tôi đương nhiên sẽ mang theo cậu ấy mà trốn đi, để cho ông vĩnh viễn cũng không tìm được." Lộc Phát nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, cái loại khí thế uy nghiêm ấy, thật khiến người ta cảm thấy khó tin khi nó phát ra từ trên người một đứa trẻ năm tuổi.
"Có lẽ thực lực tôi bây giờ thực không bằng ông, nhưng ông nên biết, khi tôi lớn lên, ông cũng sẽ già đi, một ngày nào đó ông sẽ không phải là đối thủ của tôi."
Đây là lời mà con trai nên nói với papa ư, Ngô Thế Huân im lặng một lát, rồi nói "Con trai, con yên tâm, papa thương cha con tới tận trời, làm sao có thể khi dễ cha cơ chứ."
"Tốt nhất là như vậy, nếu để cho tôi biết ông khi dễ cậu ấy, ông nên đi tự sát trước khi tôi tìm tới đi." Lộc Phát nói xong liền chui vào chăn, ngủ tiếp.
Ngô Thế Huân nhìn phiên bản ngạo mạn khi còn nhỏ của hắn, hiện tại mới cảm nhận được cha mẹ tâm tình lúc đó, thật là nhân quả báo ứng nha.
Khi Ngô Thế Huân trở lại phòng của Lộc Hàm, chân mày liền cau lại, cậu ấy sao vẫn chưa ra ngoài. Không phải là có chuyện gì đấy chứ.
Ngô Thế Huân nhanh chóng đi vào phòng tắm, thấy Lộc Hàm đang ngủ say, thật là một tiểu nam nhân ngốc nghếch, ai lại ngủ ở nơi này chứ. Chạm tay vào nước, đã sớm lạnh như băng, hắn bèn cầm lên khăn tắm đem Lộc Hàm từ trong nước bế lên.
Lộc Hàm rất tự giác vòng tay qua cổ của Ngô Thế Huân.
Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm, thật bội phục cậu, có thể nằm thoải mái như vậy.
Trong giấc mộng, Lộc Hàm có cảm giác có người đang đè ở trên người mình, hắn hôn, chế tạo các đợt sóng nhiệt nóng bỏng, làm toàn thân cậu thật khó chịu, tiếng rên rỉ cứ thế bật thốt ra. Thân thể cũng không khỏi tự chủ cong lên mà đáp lại.
Ngô Thế Huân thấy cậu đáp lại hắn, hắn càng thêm ra sức mà trêu chọc.
"A " một hồi vui thích khiến cậu quát to một tiếng.
Toàn thân Lộc Hàm khó chịu, cậu giãy dụa, cặp mắt càng mơ mơ màng màng, lại có chút sương mù.
"Muốn không?". Thanh âm mị hoặc.
"Muốn." Lộc Hàm không thấy rõ người đàn ông đang nằm trên, cậu không hiểu hắn tại sao cứ muốn hành hạ cậu như vậy. Nhưng bản năng của thân thể, khiến cậu phát ra lời nói thật.
"Gọi anh là Huân, anh liền cho em." Âm thanh khàn khàn mà hấp dẫn.
"Huân "
"Ngoan"
"Huân"
"Nhớ. Ngô Thế Huân anh là chồng em."
Loicj Hàm liều mạng gật đầu, cậu hiện tại chỉ muốn đem phần trống không trong thân thể mà lấp đầy"Ừ, Huân."
Ngô Thế Huân hài lòng mà động thân, thật sâu đâm vào tiểu huyệt của cậu, trên thực tế hắn cũng không chịu nổi, muốn đem lửa nóng mà bỏ vào, hắn thật lo lắng nếu không đâm vào cậu, hắn có thể hay không mà bị phỏng.
"A ừ " Lộc Hàm không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ.
Cậu thật khít khao, tới mức khiến cho Ngô Thế Huân nổi điên, hắn đâm càng ngày càng sâu, cố chiếm lấy tư vị ngọt ngào của cậu.
Ngoài cửa, ánh trăng lặng yên không tiếng động mà trốn vào trong mây, né tránh một màn khiến cho người người phải đỏ mặt mà tăng nhịp tim.
Ánh mặt trời lười biếng chiếu sáng cảnh tượng bên trong, hai người nam nhân đang ôm nhau, không chút cử động hay bị thứ ánh sáng dịu dàng kia làm cho thức giấc. Điều này cũng không thể trách bọn họ, cả đêm triền miên, đã sớm để cho bọn họ kiệt sức.
"Cốc, côc, cốc", tiếng gõ cửa cực kì gấp gáp.
"Hàm Hàm, rời giường thôi.". Nhưng, bên trong không có tiếng đáp lại.
"Hàm Hàm, không đứng lên, con liền tiến vào đấy."
Ngô Thế Huân mở mắt ra nhìn Hàm Hàm đang nằm trong ngực hắn, sau liền hôn lên miệng cậu một cái. Xem ra ngày hôm qua hắn đã làm cậu mệt muốn chết rồi, con trai kêu lớn tiếng như vậy cũng không làm cho cậu tỉnh.
Ngoài cửa Lộc Phát càng ngày càng nóng nảy, Hàm Hàm chưa bao giờ khóa cửa, chẳng lẽ cậu có chuyện gì, không kiềm chế được nữa, hắn dùng sức, cửa nhanh chóng bị hắn làm cho vỡ nát.
Ngô Thế Huân nhanh chóng nhìn thấy con trai mình đang xông tới bên hắn, khuôn mặt của hắn ta liền tối đen, hắn nhanh chóng dùng chăn đem da thịt Lộc Hàm đang lộ bên ngoài mà che kín, rồi ôm chặt Lộc Hàm.
"Ông, tại sao lại ở đây?" Lộc Phát giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi nhìn thấy Lộc Hàm đang bị hắn ta ôm chặt vào trong ngực, trong lòng đặc biệt không thoải mái.
"Con bình thường đều là như vậy vọt vào phòng ngủ của cha sao?" Ngô Thế Huân nghiêm túc nói.
"Không phải, tôi bình thường đều là cùng bảo bối của tôi ngủ." Lộc Phát hơi bực bội nói, "Sao phòng của cậu ấy lại bị khóa, ông ở đây một đêm ư? Cửa cũng là do ông khóa hay sao?"
"Con vừa bảo con cùng cha cái gì?" Gương mặt Ngô Thế Huân tràn đầy mây đen. Tự động coi thường vấn đề phía sau.
"Cùng bảo bối của tôi ngủ, gì vậy?" Lộc Phát tỏ vẻ mặt khó hiểu.
"Làm sao con có thể gọi cha như vậy, chỉ có ba mới có thể gọi như thế, con phải gọi cậu ấy là cha con." Nếu nhóc ta không phải con trai của hắn, hắn nhất định đã bóp chết nhóc rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me