Hunhan Cha Con Tranh Sung
"Con trai, hai con nên đi tắm thôi?" Lộc Hàm ở trong phòng tắm kêu to.
"Tới ngay, Hàm Hàm." Lộc Phát vui vẻ chạy vào phòng tắm, nhóc thích cha giúp nhóc tắm nhất nha.
"Ngoan lắm, bảo bối, cởi quần áo nào." Lộc Hàm giúp nhóc cởi quần áo xong, liền ẵm nhóc vào trong bồn tắm. "Ủa, còn một nhóc đâu rồi ?"
"Hàm Hàm, Huân Huân nói không tắm." Lộc Phát cười đến mắc nghẹn, lần này xem xem lão ta làm sao bây giờ.
"Con ngâm người trước đi, cha lập tức dẫn nhóc ấy tới." Vừa nói xong cậu liền đi ra ngoài.
Gì, phòng khách sao không có ai, "Huân Huân, con đang ở đâu, cha có bánh nè". Lộc Hàm dụ dỗ, tên tiểu tử này chẳng ngoan chút nào, thật chẳng giống Phát Phát nhà cậu.
Không có ai đáp lại cậu, cậu mở cửa phòng, không có, tên tiểu tử này chạy đi đâu nhỉ. Đi tới một căn phòng khác. Lúc này, bên trong chăn đang có một ngọn núi nhỏ."Bảo bối, ngoan, chúng ta đi tắm nào, con phải biết tắm xong ngủ sẽ rất thoải mái nha."
"Không cần, con không cần tắm." Nói giỡn, hắn hiện tại tuy mang bộ dáng của một bé con mới chỉ có năm tuổi, nhưng bản thân hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, là một người đàn ông to cao bình thường, sao lại cần một người con trai giúp hắn tắm chứ, mặc dù hắn có một chút xíu muốn nha, thế nhưng chỉ có thể là khi hắn khôi phục dáng vẻ thôi.
"Ngoan, qua đây." Lộc Hàm dùng sức lôi kéo chăn, muốn đem nhóc lôi ra ngoài.
"Không cần." Ngô Thế Huân ở trong chăn nói lớn.
"Huân Huân ngoan nào, cha nhất định sẽ tắm cho con sạch đến độ tỏa hương." Lộc Hàm vẫn không buông tha.
"Ta nói không cần." Ngô Thế Huân như cũ chống cự.
"Không được như vậy, bảo bối ngoan nghe lời." Lộc Hàm dùng sức, cuối cùng cũng kéo được Ngô Thế Huân ra.
Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân đi tới phòng tắm. Ai cũng biết sức một bé con năm tuổi sao lại có thể địch nổi một người lớn chứ, huống chi hắn cũng không muốn dùng phép trên người Hàm Hàm, kết quả rất nhanh bị cậu lột sạch.
Ngô Thế Huân xấu hổ che thân thể, thiệt là, mặt mũi hắn đã bị ngươi này này lột sạch rồi, nếu người ở Hồ Tộc biết, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cười chết, một vương tử Hồ Tộc mà lại bị một người con trai lột sạch y phục, trời ạ, hắn không còn muốn sống nữa.
"Hàm Hàm, xem xem mặt Huân Huân đỏ ửng rồi." Lộc Phát thích thú nói.
Lộc Hàm nhìn gương mặt đỏ bừng của Huân Huân, buồn cười nói "Tiểu tử, cha là cha con, con sợ cái gì, còn nhỏ như vậy, có cái gì xấu hổ chứ." Vừa nói cậu vừa ôm hắn đặt vào trong bồn tắm.
"Đúng nha, chỗ ấy thật là nhỏ." Lộc Phát dùng vẻ mặt "nuối tiếc" nói.
Cả khuôn mặt Ngô Thế Huân như muốn bốc lửa, tiểu tử này thật đúng là........"Nói cái gì?" Thanh âm rống kia thật lợi hại, làm cả tòa lầu như rung lên.
Danh dự của hắn toàn bộ bị phá hủy ngay trước mặt con trai, một chút tự ái cũng không còn. Ông trời, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao lại đối đãi với hắn như vậy
"Con không có nói cái gì nha." Lộc Phát một mực phủ nhận.
Lộc Hàm buồn cười nhìn hai huynh đệ, giọng an ủi "Đừng lo lắng, sau này trưởng thành là tốt ngay."
Ngô Thế Huân vừa nghe xong, hắn liền thiếu chút nữa hộc máu, tại sao không để cho hắn ngất cho rồi. Người này cũng ngại hắn nhỏ ư, chờ hắn khôi phục xem, liền cho cậu biết hắn lớn đến cỡ nào.
Lộc Hàm không để ý tới vẻ sầu não của Ngô Thế Huân, động tác nhanh nhẹn giúp bọn hắn tắm táp, ngày mai cậu còn phải đi làm, cho nên nhất định phải ngủ thật ngon, hôm nay bồi hai tên Tiểu Gia Hỏa này, làm cậu mệt muốn chết rồi.
"Tới ngay, Hàm Hàm." Lộc Phát vui vẻ chạy vào phòng tắm, nhóc thích cha giúp nhóc tắm nhất nha.
"Ngoan lắm, bảo bối, cởi quần áo nào." Lộc Hàm giúp nhóc cởi quần áo xong, liền ẵm nhóc vào trong bồn tắm. "Ủa, còn một nhóc đâu rồi ?"
"Hàm Hàm, Huân Huân nói không tắm." Lộc Phát cười đến mắc nghẹn, lần này xem xem lão ta làm sao bây giờ.
"Con ngâm người trước đi, cha lập tức dẫn nhóc ấy tới." Vừa nói xong cậu liền đi ra ngoài.
Gì, phòng khách sao không có ai, "Huân Huân, con đang ở đâu, cha có bánh nè". Lộc Hàm dụ dỗ, tên tiểu tử này chẳng ngoan chút nào, thật chẳng giống Phát Phát nhà cậu.
Không có ai đáp lại cậu, cậu mở cửa phòng, không có, tên tiểu tử này chạy đi đâu nhỉ. Đi tới một căn phòng khác. Lúc này, bên trong chăn đang có một ngọn núi nhỏ."Bảo bối, ngoan, chúng ta đi tắm nào, con phải biết tắm xong ngủ sẽ rất thoải mái nha."
"Không cần, con không cần tắm." Nói giỡn, hắn hiện tại tuy mang bộ dáng của một bé con mới chỉ có năm tuổi, nhưng bản thân hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, là một người đàn ông to cao bình thường, sao lại cần một người con trai giúp hắn tắm chứ, mặc dù hắn có một chút xíu muốn nha, thế nhưng chỉ có thể là khi hắn khôi phục dáng vẻ thôi.
"Ngoan, qua đây." Lộc Hàm dùng sức lôi kéo chăn, muốn đem nhóc lôi ra ngoài.
"Không cần." Ngô Thế Huân ở trong chăn nói lớn.
"Huân Huân ngoan nào, cha nhất định sẽ tắm cho con sạch đến độ tỏa hương." Lộc Hàm vẫn không buông tha.
"Ta nói không cần." Ngô Thế Huân như cũ chống cự.
"Không được như vậy, bảo bối ngoan nghe lời." Lộc Hàm dùng sức, cuối cùng cũng kéo được Ngô Thế Huân ra.
Lộc Hàm ôm chặt Ngô Thế Huân đi tới phòng tắm. Ai cũng biết sức một bé con năm tuổi sao lại có thể địch nổi một người lớn chứ, huống chi hắn cũng không muốn dùng phép trên người Hàm Hàm, kết quả rất nhanh bị cậu lột sạch.
Ngô Thế Huân xấu hổ che thân thể, thiệt là, mặt mũi hắn đã bị ngươi này này lột sạch rồi, nếu người ở Hồ Tộc biết, hắn sớm muộn cũng sẽ bị cười chết, một vương tử Hồ Tộc mà lại bị một người con trai lột sạch y phục, trời ạ, hắn không còn muốn sống nữa.
"Hàm Hàm, xem xem mặt Huân Huân đỏ ửng rồi." Lộc Phát thích thú nói.
Lộc Hàm nhìn gương mặt đỏ bừng của Huân Huân, buồn cười nói "Tiểu tử, cha là cha con, con sợ cái gì, còn nhỏ như vậy, có cái gì xấu hổ chứ." Vừa nói cậu vừa ôm hắn đặt vào trong bồn tắm.
"Đúng nha, chỗ ấy thật là nhỏ." Lộc Phát dùng vẻ mặt "nuối tiếc" nói.
Cả khuôn mặt Ngô Thế Huân như muốn bốc lửa, tiểu tử này thật đúng là........"Nói cái gì?" Thanh âm rống kia thật lợi hại, làm cả tòa lầu như rung lên.
Danh dự của hắn toàn bộ bị phá hủy ngay trước mặt con trai, một chút tự ái cũng không còn. Ông trời, hắn rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao lại đối đãi với hắn như vậy
"Con không có nói cái gì nha." Lộc Phát một mực phủ nhận.
Lộc Hàm buồn cười nhìn hai huynh đệ, giọng an ủi "Đừng lo lắng, sau này trưởng thành là tốt ngay."
Ngô Thế Huân vừa nghe xong, hắn liền thiếu chút nữa hộc máu, tại sao không để cho hắn ngất cho rồi. Người này cũng ngại hắn nhỏ ư, chờ hắn khôi phục xem, liền cho cậu biết hắn lớn đến cỡ nào.
Lộc Hàm không để ý tới vẻ sầu não của Ngô Thế Huân, động tác nhanh nhẹn giúp bọn hắn tắm táp, ngày mai cậu còn phải đi làm, cho nên nhất định phải ngủ thật ngon, hôm nay bồi hai tên Tiểu Gia Hỏa này, làm cậu mệt muốn chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me