LoveTruyen.Me

Hunhan Chan Tinh Nguoc He

Chương 3: Làm quen với  "SM "

" Bình sinh, vừa câm vừa mù đã là quá bất hạnh. Lộc Hàm tôi không hề biết trong thế giới của các bạn, kẻ bất hạnh nhất là như thế nào, nhưng trong thế giới của tôi, tôi chính là kẻ đó. Từ khi sinh ra tới giờ chưa biết đến cái gì gọi là hạnh phúc, nhưng cũng không hề biết bản thân mình lại có lúc nhục nhã đến mức này. MB? Đó là một khái niệm hoàn toàn xa lạ mà tôi không hề biết đến, cho tới hiện tại,phải đích thân trải qua. Có lẽ...Thống khổ vẫn còn đeo đuổi mãi sau này..."

   Giữa trưa, trời không có tuyết nhưng vẫn xám xịt, nặng trĩu như muốn sụp xuống đến nơi. Nam nhân vừa từ chiếc xe sang trọng bước xuống cũng mang một vẻ u ám, lạnh lẽo như trời đông vậy. Từ người y tỏa ra mùi sát khí lạ thường.

Hiện tại tuyết rơi từ đêm qua còn rất dày trên đường phố. Dấu chân của giày cỡ lớn in lại trên tuyết, nối hàng dài đến cửa bar.

       Quán bar buổi sáng không đông khách như buổi tối. Sáng là loại thời điểm các MB và GB đều được tạm nghỉ ngơi đôi chút,vì tầm này khách khứa ra vào rất ít, trừ một số người có thân phận đặc biệt. 

Khoảnh khắc cánh cửa bar mở ra giống như cả một thế giới khác hiện ra trước mắt. Trái ngược với màu trắng của mùa đông ảm đạm bên ngoài, không khí trong này có phần nhộn nhịp và nóng bỏng hơn nhiều. Nam nhân nở nụ cười nửa miệng, thả lỏng bản thân một chút rồi lặng lẽ ngắm nhìn những con người đăng say sưa lắc lư trong điệu nhạc quyến rũ. Y di chuyển về phía khu bar dành cho người lạc giới, nhấp một ngụm rượu ở quầy bar rồi đưa ra một tấm card cho người phục vụ. 

- Giúp  tôi chuyển tấm card này cho chủ bar, nói anh ta tối nay chuẩn bị phòng và MB cho tôi!

Chỉ với một câu ngắn gọn, y đứng dậy rồi rời đi.

Tấm card ngay sau đó được chuyển đến tay Kim Mân Thạc. Đọc vài dòng chữ trên tấm card kia, Mân Thạc không khỏi sung sướng. Lại một vụ làm ăn lớn nữa rồi! Lộc Hàm giống như " con gà đẻ trứng vàng" cho Mân Thạc vậy. Từ khi có sự hiện diện của cậu trong bar, khách khứa đều ùn ùn kéo đến, đặc biệt lại là toàn những đại gia, những ông trùm, những kẻ có máu mặt bậc nhất trong Bắc Kinh rộng lớn.

Người vừa rồi đến đây là Phác Xán Liệt, một đại gia chơi súng có tiếng. Gia đình giàu có, thế lực vô cùng mạnh, muốn gì thì được nấy. 

Kim Mân Thạc xoa xoa cằm, tựa lưng vào ghế, miệng rít một điếu xì gà lớn.

" Chà,Tối nay lại kiếm được bội tiền rồi!" 

Suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định chọn Lộc Hàm để " tiếp khách". Chọn cậu, y vừa không tốn tiền trả lại lương mà còn kiếm được thêm , như vậy là lãi to.

...

Tối.

Đúng giờ hẹn, Phác Xán Liệt xuất hiện. Kim Mân Thạc cũng cho người nghênh đón tử tế nhưng tuyệt nhiên bản thân mình lại không lộ diện. Vốn là kẻ có lòng tự trọng cao hơn núi, không thấy đích thân chủ bar ra đón chào mình, Xán Liệt đã có không vừa lòng.

Mang tâm trạng khó chịu theo sự chỉ dẫn của phục vụ, y đi tới  căn phòng VIP cuối dãy hành lang. Ngắm nhìn " đối phương" của mình một chút trước khi qua đêm, Phác Xán Liệt khẽ gật gù tâm đắc, mọi bực tức tự dưng bay biến đâu hết. 

" Người kia đẹp như vậy, nhất định phải sủng ái cho thực tốt!"

Nghĩ thầm, Xán Liệt lặng lẽ bước vào, tay thuận kéo cánh cửa đóng lại. Thấy người ngồi trên giường vẫn không có chút phản ứng nào giống như biết đến sự hiện diện của mình, y nhẹ nhàng tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện với cậu.

- Bảo bối nhỏ a__ - Xán Liệt cất tiếng đầy dụ hoặc. Lộc Hàm giật nảy mình, vội vàng lùi về phía sau.

Y lại tiếp tục tiến đến.

- Sao thế? Anh làm tiểu bảo bối sợ sao? 

Lộc Hàm chỉ liên tục lắc lắc đầu lùi lại, còn Phác Xán Liệt cứ tiến đến.

- Bảo bối ngoan, nghe anh cởi đồ ra đi nào.

Cậu nhất định không chịu, còn đưa tay giữ thật chắc lấy quần áo của mình, tiếp tục thối lui.

- Không muốn tự cởi sao? Vậy để anh cởi cho bảo bối nhé ~

      Nói rồi, Xán Liệt nắm lấy tay Tiểu Lộc , kéo cậu về phía mình, bàn tay cũng nhanh chóng xé rách toạc áo cậu đang mặc. Lộc Hàm càng hoảng sợ hơn khi nghĩ đến những thứ mình sắp phải trải qua, khóc thét lên, chân tay cố gắng quẫy đạp loạn xạ với hi vọng thoát thân. 

         Phác Xán Liệt cực kì khó chịu với cách hành xử của cậu, liền  dùng một tay giữ chặt hai tay cậu trên đầu, tay kia cởi nốt quần ngoài, rồi cả quần trong của Tiểu Lộc. Xong xuôi thì cởi đồ của mình rất nhanh gọn. 

- Ta nói mà không nghe lời sao? Muốn nhẹ nhàng thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì đau thương đến chết! - Câu nói vừa như một mệnh lệnh, vừa như một lời đe dọa khủng khiếp. 

       Lộc Hàm lúc này chẳng thể nghĩ được gì hơn, cậu chỉ muốn trốn tránh khỏi những cực hình giường chiếu này. Không cần hiểu thế nào là ngược đãi, thế nào là ân sủng, đối với cậu, loại chuyện này đã là một ngược đãi  đầy thống khổ, là đau đớn lớn nhất cuộc đời cậu rồi. 

      Xán Liệt buông tay Tiểu Lộc ra, bắt đầu đặt những nụ hôn nóng bỏng lên khắp khuôn mặt cậu. Sau một hồi dây dưa môi hôn, y lập tức chuyển xuống hai nụ hồng hấp dẫn trên ngực. Vốn không phải loại người thích tiền hí lâu la , chỉ sau một khoảng thời gian ngắn, Phác Xán Liệt đã bộc lộ bản chất tàn độc vốn có của mình ra. 

      Dùng răng cắn mạnh vào hai hạt đậu nhỏ khiến cho Lộc Hàm chỉ biết khóc lóc sợ hãi hơn, Xán Liệt thỏa mãn nhoẻn miệng cười. Mỗi phần da thịt nhạy cảm trên người của cậu, y đều thỏa mãn lưu lại dấu vết chủ quyền của mình, mặc kệ cậu có bất lực dùng những tiếng " ô...ê" vô nghĩa để van xin.

     Ngậm lấy " tiểu bảo bối" của Lộc Hàm, Phác Xán Liệt thẳng thừng làm thỏa mãn cậu bằng chính lưỡi của mình. Nhưng dù cho y cố gắng khiến cậu bắn ra chỉ trong một vài giây ngắn ngủi thì cậu cũng không hề có chút ham muốn nào, vẫn liên tục nước mắt ngắn nước mắt dài cầu xin.

    Dường như sự kiên nhẫn đã đi tới đỉnh điểm, Phác Xán Liệt không còn giữ được kiên nhẫn ban đầu nữa. Sẵn chút bực tức trong lòng khi nãy bùng phát, y liền đem hết trút lên người Lộc Hàm. 

       Thô bạo kéo một chân của cậu đặt lên vai mình, chân kia để quấn lấy eo mình. Phác Xán Liệt không kiêng nể một nhịp đưa cả nam căn đâm thẳng vào huyệt đạo của Tiểu Lộc. Một tiếng hét thất thanh vang lên, cậu trợn trừng mắt như có thể khóc ra máu đến nơi. 

   Nam căn trong phút chốc đã nằm hoàn toàn trong huyệt đạo. Phác Xán Liệt bắt đầu mạnh bạo di chuyển không ngừng nghỉ. Lộc Hàm bị giữ chặt không thể chống cự được, cậu chỉ biết khóc lóc không ngừng. 

     Mỗi lần ra vào của Xán Liệt đều như muốn lấy mạng của Lộc Hàm, cậu đau đớn cắn môi tới bật máu tươi, mặt mũi  tái cả đi. Thân thể của Tiểu Lộc bắt đầu có chuyển biến xấu. 

  -  Còn dám không nghe lời Phác Xán Liệt này, vậy thì chỉ có nước  đau đến chết thôi, hiểu chưa?

     Xán Liệt tiếp tục thúc mạnh thêm nhiều lần nữa, tần suất  ra vào ngày một nhanh hơn, mạnh hơn, và sâu hơn nữa. Y điên loạn thỏa mãn hết dục vọng của mình, không buồn để ý đến thân thể kẻ bên dưới  đã thành ra như thế nào. 

   Được một lúc lâu khi  không còn nghe thấy tiếng khóc lóc nỉ non của Lộc Hàm nữa, Phác Xán Liệt mới nhìn xuống. Cậu lúc này mặt mũi đã tái nhợt, hai mắt lờ mờ lộ rõ sự mệt nhọc. Lại nhìn xuống nơi giao hợp của hai người, một dòng máu đỏ tươi đã chảy ra, ướt đẫm. 

- Mới đó mà đã ra máu rồi sao?

Xán Liệt không có một chút thương xót nào, còn cay độc thét lớn:

- Dậy, dậy mau! Chúng ta tiếp tục!!!

  

     Y đánh mạnh vào mặt cho Tiểu Lộc tỉnh dậy.Cậu cuối cùng cũng tỉnh, nhưng chẳng nói được gì, cả người đau nhức, nước mắt vẫn vô thức lăn dài. 

     Phác Xán Liệt trở nên điên loạn hơn bao giờ hết. Y cho người đem hết những dụng cụ SM vào : từ roi da, dương cụ giả, đến trứng rung,dây nịt,...

      Cầm những dụng cụ biến thái trên tay, Xán Liệt dựng Lộc Hàm dậy. Cưỡng ép cậu dạng chân ra, y cầm lấy dương vật giả rồi cắm thẳng vào huyệt khẩu nhỏ. Thứ dương cụ tự động rung bần bật bên trong tiểu huyệt càng làm máu đỏ chảy ra. Chưa thỏa mãn, Phác Xán Liệt còn dùng tay bóp chặt gương mặt nhỏ của Tiểu Lộc khiến nó gần như biến dạng. 

- Mở miệng ra và mút lấy nó.

      Y đưa cự vật của mình vào miệng cậu, sung sướng cực độ khi hơi ấm nóng từ khoang miệng bao trọn lấy "chiều dài"của mình. Lộc Hàm yếu ớt không còn hơi sức đâu mà phản kháng nữa. 

        Dục tính siêu cường như trỗi dậy thêm , Phác Xán Liệt lại cùng lúc đưa cả nam căn của mình và thứ dương cụ giả kia vào bên trong Lộc Hàm. Cùng một lúc, tiểu huyệt nhỏ bé phải đón nhận cả hai vật lạ ngoại cỡ, chịu không được như muốn rách ra đến nơi. Khi huyệt đạo của cậu căng đến cực điểm, Xán Liệt lập tức rút hết tất cả ra ngoài, huyết đỏ lại theo đó trào ra. 

      Với lấy cây roi da, Phác Xán Liệt quật tới tấp vào lưng Lộc Hàm. Da thịt bật ra, tứa máu. Nhìn bộ dạng của Lộc Hàm lúc này đúng là thảm hại hơn bao giờ hết! Cậu như kẻ sắp chết đến nơi, khắp người toàn là máu, nơi riêng tư thì mở ra cho huyết trào không tài nào khép lại nổi.Đau đớn này chồng chất lên đau đớn khác. Oan uổng thay cho kiếp phận bất hạnh.

        Đánh đập chán chê, Xán Liệt lại đem nam căn của mình cắm vào động nhỏ. Máu và tinh dịch tiếp tục trào ra, mùi tanh của máu sộc lên thực khó ngửi. Lộc Hàm bất động để yên cho Phác Xán Liệt tùy ý chơi đùa trên cơ thể mình.

....

Kết thúc thật rồi?

.....

     Một đêm dài trôi qua. Bình minh của ngày sau lại ló dạng. Trời vẫn lạnh như vậy, nhưng dù có lạnh tới đâu cũng không thể đo được sự lạnh lẽo trong thâm tâm của Lộc Hàm lúc này. Cậu thở thôi mà cũng cảm thấy khó nhọc, toàn thân đau nhức bội phần.

''Đã thành tàn phế rồi ư?''

Lộc Hàm trong lòng không ngừng tự hỏi. Rốt cục là có phải hay không cậu đã trở thành phế nhân?

       Ngày thứ năm trong bar lại sắp bắt đầu. Không một ngày nào là không trải thấu thống khổ của nhục hình. Tại nơi này, cậu là kẻ vô tội nhất thế gian. Cậu và những MB ở đây không cùng một loại người.Cậu không phải loại mạt hạng có thể bán rẻ thân thể, danh dự rồi nhân phẩm của mình đi để đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn. Cậu không phải loại người đó, nhưng cớ gì lại phải chịu nhục nhã , thương tổn hơn những kẻ đó?

       Mỗi con người  đều có một số phận, không ai giống ai cả.

.....

Lại nói về Ngô Thế Huân. Hiện tại trong khu biệt thự của hắn, một không khí đáng sợ bao trùm. 

      Thế Huân ngồi ở khu tập bắn riêng, lau lau mấy khẩu súng nhỏ, miệng vẫn đang rít một điếu xì gà lớn. 

- Đoàng!!!

Tiếng súng nổ vang lên. Hắn thuận tay bắn thêm nhiều lần nữa, nhưng không một phát nào trúng tâm ngắm.

- Tồi tệ thật.Sao hôm nay ta thiếu tập trung thế này?

Ngô Thế Huân ngồi phịch xuống, một tay vò vò rối mái tóc đen tuyền của mình. 

- Ta thật căm ghét những ngày nhàm chán này.

Lại với lấy mấy khẩu súng, Ngô Thế Huân nhắm bắn lia lịa vào các bia từ gần tới xa. 

     Cùng với tâm trạng vô cùng bức bối khó chịu, Thế Huân quăng mấy khẩu súng đi rồi trở vào biệt thự. Thay đồ xong xuôi, hắn tìm đến quán bar.

    

   Quán bar cùng với tiếng nhạc xập xình thật nhộn nhịp. Với tâm trạng tồi tệ hiện giờ của Thế Huân thì nơi này quả thực là một lựa chọn hoàn hảo. Nhấp một ngụm rượu, hắn chợt nhớ đến Lộc Hàm.

Đang định tìm gặp cậu thì bất chợt chuông điện thoại reo. 

- A lô, Phàm ca?

Người ở đầu dây bên kia gấp gáp nói ngay vào vấn đề chính:

- Thế Huân, mau trở về nhà,chúng ta có một cuộc giao dịch lớn.Cha đã giao nhiệm vụ phải xử lí nhanh gọn vụ này, không thể chậm chễ!

     Theo lời của Ngô Diệc Phàm, Ngô Thế Huân đến đúng điểm hẹn. Sau khi nhận giao dịch, người phía bên kia dường như có ý định giở trò. Nhưng chưa kịp làm gì thì Thế Huân đã nhanh chóng " xử đẹp" một tên để răn đe những kẻ còn lại.

     Súng đạn và máu vốn là hai thứ yêu thích của hắn. Đối với một kẻ tàn ác như Ngô Thế Huân thì một khi tiếng súng vang lên tức là máu sẽ phải đổ,có như vậy thì mới có cảnh tượng viên mãn để mà xem chứ.

- Xử lí mọi thứ sạch đẹp như ban đầu! - Ngô Thế Huân ra lệnh cho đàn em dọn dẹp bãi chiến trường đẫm máu tươi của mình. Khung cảnh trở lại như ban đầu. Không còn vết máu đỏ, xác chết nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi tanh lạnh.

- Anh trai, em đã xử lí tất cả theo lời anh rồi!

- Làm tốt lắm! Bây giờ anh có việc khác cần làm, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần này của tháng sau. Anh và cha sẽ sang Mỹ một chuyến, bên đó có hàng mới cần chuyển nhượng, không đích thân đi cùng bảo vệ cha thì không được. 

- Được.Vậy chuyện bên này để em lo.

Cuộc hội thoại kết thúc. Thế Huân tắt máy, tháo bỏ đôi găng tay tội lỗi còn sặc mùi máu tanh của mình ra rồi lái xe tới bar gặp người cần gặp.

Nhớ như vậy là đủ rồi!

--------------------END CHƯƠNG 3---------------




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me