LoveTruyen.Me

Hunhan Chan Tinh Nguoc He

Chương 6 - Duyên trời định: 

'' Giữa thế gian cuồng loạn đầy rẫy thị phi và dối trá này, để hai người có thể gặp được nhau giữa biển người mịt mờ  thực không phải là dễ. Qủa thực, chỉ có nhận duyên mới làm nên kì tích như vậy. Không cần hiểu sâu sắc '' duyên '' là như thế nào. Chỉ cần gặp được nhau và nảy sinh tình cảm, như vậy chính là có duyên rồi. Nếu trời đã định duyên như vậy, bỏ lỡ rồi sẽ nuối tiếc cả đời...''

Ngày cuối đông, vẫn lạnh buốt.Bầu trời âm u xám xịt cùng những cơn gió thổi vù vù như xé nát tâm can. Sáng sớm,bệnh viện Bắc Kinh chìm trong sự tĩnh lặng. Đâu đó trong không gian tịch mịch này có thể nghe được những tiếng thở nặng nhọc.

Ngô Thế huân vừa từ căn phòng đầu tiên của dãy hành lang đi ra, tâm trạng cũng nặng trĩu như những đám mây xám xịt trên nền trời kia vậy. Khẽ đan hai tay vào nhau suýt soa vì lạnh,hắn thở dài một hơi, làn khói mỏng  bay ra rồi lặng lẽ tan vào không khí. Thế Huân đi tới phòng của Lộc Hàm. Cậu hiện đã được chuyển đến phòng có điều kiện tốt nhất do chính hắn sắp đặt. 

Đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, Thế Huân lặng lẽ bước vào rồi thận trọng ngồi kế bên giường của Lộc Hàm. Căn phòng yên lặng, có thể nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của cậu cùng với tiếng của chiếc máy đo nhịp tim phát ra đều đều. 

Nhìn Lộc Hàm nằm bất động trên giường, miệng phải chụp bình oxi, tay lằng nhằng những dây truyền đủ loại, đáy mắt Ngô Thế Huân bỗng nhiên ngập tràn thương xót. Khẽ đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt xanh nhợt thiếu huyết sắc kia, hắn lại cảm nhận tim mình nhói lên một đợt. 

- Lộc Hàm,anh xin lỗi vì đến muộn! Giá như anh tới sớm một chút, có lẽ em sẽ không thành ra thế này đúng không? 

Một bên mặt của Tiểu Lộc tím bầm lại do bị đánh, từ cổ trải xuống đầy rẫy những vết hôn ngân. Kể cả khắp người cậu cũng có rất nhiều dấu vết chiếm hữu. Nhớ lại hình ảnh Lộc Hàm với đôi mắt đẫm lệ, gương mặt ngập tràn đau đớn cùng sợ hãi vì bị cưỡng bức quá nhiều, lại nhớ đến đêm đầu tiên cùng cậu, nhớ đến Lộc Hàm quằn quại dưới thân mình, khóc không ra tiếng, đôi tay thì liên tục rờ rẫm tìm đường thoát thân nhưng chẳng thành, kết quả vẫn bị hành hạ đến chết đi sống lại cũng không thể quên.  Cứ nghĩ lại chút thôi là tâm can Thế Huân lại chịu muôn phần day dứt. Chính là hắn đã đem đến đau đớn đầu tiên trong quán bar cho Lộc Hàm, đem cái đau đớn đầu của tuổi 15 cho cậu. Vậy nên giờ đây, Ngô Thế Huân thực lòng muốn bù đắp.

Đưa hai tay lên day day thái dương cho khỏi căng thẳng, Thế Huân lại thở dài. Bất chợt, điện thoại bên trong túi rung nhẹ.

- Alô? 

- Chào cậu. Còn nhớ tôi chứ, Nghệ Hưng đây! - Người ở đầu dây bên kia cất tiếng.

- Nghệ Hưng? Cậu...trở về Trung Quốc rồi sao? Đang ở bệnh viện Bắc Kinh? Thật trùng hợp! Được, cậu ở khu nào, tôi sẽ đến. Có chuyện muốn nhờ cậu ngay đây.

Ngô Thế Huân ngắt máy rồi  gấp gáp ra ngoài. Hắn tới phòng theo chỉ dẫn. Trương Nghệ Hưng hiện tại đang đợi sẵn trong đó. Phòng 101- phòng chờ của các bác sĩ quốc tế. 

Hai người bạn lâu năm gặp lại, tay bắt mặt mừng,vui không kể xiết. 

- Thế Huân, lâu quá không gặp! Chắc không cần hỏi thăm cũng đủ biết công chuyện làm ăn của cậu xuôn xẻ.

Ngô Thế Huân mỉm cười:

- Nghệ Hưng, cậu lúc nào cũng đoán đúng sự việc thực tài tình a.Chuyện làm ăn của tôi vẫn tiến triển tốt.

- Qủa không sai.Với đầu óc làm ăn của cậu làm gì có chuyện bế tắc.Thực khâm phục! - Trương Nghệ Hưng cười phá lên - Tôi đây 5 năm bôn ba ở Mỹ cũng không được như cậu hiện tại. Ra đất khách giờ lại trở về quê hương thôi.

Thế Huân lại cười :

- Chúng ta đã là bạn thân từ nhỏ có gì không hiểu nhau nữa chứ! Cậu từ Mỹ trở về Bắc Kinh này là niềm vinh hạnh lớn nhất với tôi rồi. Nhân đây vừa đúng lúc có chuyện cần nhờ vả.

Ngô Thế Huân đưa cho Nghệ Hưng tập bệnh án của Lộc Hàm và tất cả những hồ sơ chụp chiếu của cậu. Nghệ Hưng nhận lấy, tỉ mẩn xem xét một hồi lâu, thỉnh thỏang khi xem, chân mày còn hơi chau lại không rõ ý gì.

- Lộc Hàm hiện tại đang mắc tật câm mù - Thế Huân cất tiếng - Các y bác sĩ ở đây đều nói không phải là do bẩm sinh có, mà là do chấn thương từ  một tai nạn lửa nào đó thôi- Ngừng một lúc, hắn tiếp - Tuy tìm ra nguyên cớ nhưng họ đều nói không có đủ khả năng để làm phẫu thuật. Tôi dự định đưa Lộc Hàm ra nước ngoài điều trị thử xem sao. Thật may là cậu lại từ Mỹ về đây, với khả năng của cậu, tôi tin sẽ thành công.

Nghệ Hưng nhìn tập bệnh án một lúc rồi mới cất tiếng.

- Ca này tôi đã từng thấy ở Mỹ họ làm qua, nhưng bản thân lại không chắc. Có một lần, tôi đã cùng phẫu thuật cho một trường hợp tương tự, nhưng cũng không được làm nhiều, chủ yếu là bác sĩ chuyên khoa, tôi chỉ phụ thôi.

Ngô Thế Huân lặng lẽ thở dài:

- Đó là trước đây, còn bây giờ cậu đã nhận được bằng cấp chứng tỏ tay nghề không tồi! Đừng khiêm tốn nữa, mau nói xem trường hợp của Lộc Hàm có chữa được không?

Trương Nghệ Hưng nhìn bộ dạng lo lắng của Thế Huân mà không khỏi băn khoăn. Trước đây anh cũng chưa một lần nhìn thấy vẻ ưu sầu lộ rõ trên gương mặt hắn như vậy.

- Rốt cục là sao? Cậu đừng có làm bộ mặt căng thẳng như vậy.

Ngô Thế Huân như gắt lên. Nghệ Hưng không nhịn nổi nữa, đột nhiên phá lên cười.

- Lộc Hàm là ai mà khiến cho cậu phải lo lắng như vậy chứ?

- Một người đặc biệt! - Thế Huân đáp gọn lỏn. Chỉ với bốn từ ngắn ngủi như vậy nhưng Nghệ Hưng đủ hiểu người đó có vị trí quan trọng với hắn cỡ nào.

Trương Nghệ Hưng cầm tập bệnh án đứng dậy.

- Được rồi.Mau dẫn tôi tới phòng bệnh của Lộc Hàm, tôi muốn khám qua cho em ấy xem sao.

Ngô Thế Huân lúc này mới biết mình bị hớ, lập tức vung tay đánh thực mạnh vào đầu kẻ kia.

- Được lắm! Cậu dám bày trò gạt tôi à?

Nghệ Hưng không thèm ngoảnh lại nhìn Thế Huân, chỉ đưa tay lên xoa xoa đầu, miệng vẫn cười khoái trá:

- Haha! Không làm thế thì sao tôi biết được Ngô Thế Huân lạnh lùng ngày nào giờ đã biết yêu chứ? Đáng ghi nhớ quá đi.

Thế Huân tức mà không làm gì được. Lặng lẽ đưa ánh nhìn như muốn cháy  tóc về phía Nghệ Hưng, được một chút lại không nén nổi buồn cười. Thế đấy! Bạn bè cũ lâu năm gặp lại kỉ niệm cũ ôn chưa hết thì kỉ niệm mới đã lũ lượt khắc ghi. Đúng là vui không gì tả nổi! 

Cả hai cùng nhau tới phòng nghỉ  riêng của Lộc Hàm. Căn phòng xem chừng có vẻ đầy đủ tiện nghi nhất, bên ngoài lúc nào cũng có các y tá túc trực 24/24. Nghệ Hưng đẩy cửa bước vào. Trước mắt anh là một nam nhân có thân ảnh mảnh mai đang nằm nghỉ ngơi trên giường, bên cạnh còn có một bình hoa tươi rất đẹp mới được cắm.

- Thế Huân, cậu đã trở nên thích hoa từ khi nào vậy? - Nghệ Hưng lại quay sang hỏi đùa người bạn.

Ngô Thế Huân chỉ hừ một tiếng.

- Thôi đi! Mau khám cho Lộc Hàm, nơi này riêng tư, không phải chỗ cho cậu đùa.

Đúng là thẹn quá hóa giận mà.

Nghệ Hưng không nói gì chỉ tủm tỉm cười. Rõ ràng là Ngô Thế Huân lạnh lùng ngày nào đã chết mê chết mệt với Tiểu Lộc kia rồi. Chỉ cần nhìn gương mặt với những đường nét thanh tú kia là Trương Nghệ Hưng đủ hiểu. Cậu bé này sở hữu một vẻ đẹp ngây thơ, thánh thiện đến lạ lùng! Chả trách sao Thế Huân vốn có trái tim lạnh như băng cũng bị cậu cảm hóa. 

Nghệ Hưng khám cho Lộc Hàm một hồi, liền quay sang hỏi Ngô Thế Huân:

- Này, tại sao lại có nhiều vết thương như vậy? Đã có bi kịch gì xảy ra sao?

- Chuyện  khá dài.Tôi cũng không tiện kể ở đây, khi nào có dịp nhất định sẽ kể cậu nghe!

Trương Nghệ Hưng chỉ đứng dậy, phẩy phẩy tay rồi lắc đầu:

- Không cần! Tôi tò mò nên hỏi vậy thôi!

Anh  mỉm cười

-Giờ tôi sẽ đến gặp bác sĩ chủ khoa trao đổi về ca phẫu thuật, cậu cứ ở đây với Lộc Hàm đi, có gì tôi sẽ gọi điện.

Nghệ Hưng nói rồi ra ngoài.

     Được một lúc lâu thì Ngô Thế Huân nhận được điện báo, nói là hai tuần nữa đợi khi sức khỏe Tiểu Lộc khá hơn thì ca phẫu thuật sẽ tiến hành. Tật câm mù của Lộc Hàm là do một cục máu bầm nội trong đầu,nguyên nhân của cú va chạm rất mạnh với một vật cứng nào đó. Chính bởi vậy sinh lên hiện tượng mù, còn câm là do trải qua một cú sốc, nói chung đều không phải do bẩm sinh mà có, tất cả đều bởi biến cố tai nạn. 

Nghe Trương Nghệ Hưng nói xong mà Thế Huân nhẹ cả lòng.Hai tuần nữa ca phẫu thuật sẽ được bắt đầu, cũng không lâu sau hắn sẽ được thấy Lộc Hàm nhìn trở lại, được nghe giọng nói của cậu. Không biết cảm xúc lúc ấy sẽ như thế nào, nhưng chẳng thể diễn tả được niềm hạnh phúc hiện tại của hắn nữa. 

Chần chừ một lúc , Ngô Thế Huân đột nhiên cúi xuống, áp môi mình lên môi Tiểu Lộc. Một nụ hôn nhẹ và nhanh như gió, thoáng qua thôi nhưng đủ khiến bầu không khí lạnh giá của mùa đông trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

- Bảo bối nhỏ.Anh thực lòng muốn ở bên em đến chết! 

....

.

.

.

      Thời gian vốn là dòng chảy lặng lẽ nhưng trôi nhanh không níu lại được. Chớp mắt thôi, mùa xuân tới rồi! Ca phẫu thuật được thực hiện vào những tuần đầu của mùa xuân. 

   Đầu mùa xuân , tiết trời ấm áp dễ chịu. Ca phẫu thuật cũng được tiến hành nhanh chóng. Hơn 4 tiếng trước phòng phẫu thuật, tâm trạng của Ngô Thế Huân thay đổi không biết bao nhiêu lần. Lúc thì vui mừng, lúc lại hồi hộp khó tả. Cuộc sống của hắn trước giờ đều tẻ nhạt chứ chưa từng nhiều cảm xúc đến vậy. Lộc Hàm xuất hiện giống như một đợt nắng mới tràn về sưởi ấm, đem màu sắc đến cho thế giới biệt lập của Thế Huân. 

  Ca phẫu thuật cuối cùng cũng xong. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra trong sự chờ đợi của Ngô Thế Huân. Nhìn gương mặt lo lắng đợi chờ của người bạn, Nghệ Hưng chỉ biết mỉm cười đến trấn an.

- Không phải lo lắng! Lộc Hàm của cậu ổn, hiện tại đang nghỉ ngơi. Chiều nay là cậu có thể vào thăm được rồi. À phải! Còn vết săm ở đùi đó...tôi đã giúp cậu tẩy rồi! 

Thế Huân như trút được gánh nặng, thở phão nhẹ nhõm:

- Nghệ Hưng,thật lòng cám ơn cậu.

- Không cần khách sáo! -  Trương Nghệ Hưng cười - Tiểu Lộc chưa tỉnh nhưng ngày mốt ngày hai sẽ tỉnh. Hiện tại cho đến khi tháo băng vẫn chưa thể đưa Lộc Hàm về nhà được, tôi cũng cần phải theo dõi rất nhiều!

- Được. Tôi theo lời cậu!

.

.

.

Hơn hai tuần sau ca phẫu thuật, cuối cùng Lộc Hàm cũng tỉnh lại. Đồng thời vào một ngày xuân ấm áp, những tia nắng rực rỡ tràn vào căn phòng bệnh viện. Ngô Thế Huân vẫn đang từng giờ từng phút túc trực bên giường không rời khỏi nửa bước. Hắn đã mong chờ giây phút này từ rất lâu rồi. 

- Lộc Hàm, em cuối cùng cũng tỉnh! - Thế Huân đỡ lấy Lộc Hàm cất giọng trìu mến.

     Trước mắt Tiểu Lộc vẫn là một khoảng không màu đen như mọi khi. Chỉ có điều, giọng nói thân thuộc ấm áp kia không tài nào lẫn được. Cậu quen như trước, mở miệng định cất tiếng ''ô...ê'' rồi làm động tác cảm ơn thì một điều hết sức ngạc nhiên xảy đến. Những tiếng vô nghĩa mà cậu phát ra hàng ngày không còn nữa, thay vào đó là tiếng có nghĩa, là giọng nói đích thực của cậu.

- Th...Thế Huân? - Giọng nói trong trẻo phát ra từ cổ họng Lộc Hàm. Ngô Thế Huân không giấu nổi cảm xúc hạnh phúc mà kéo cậu ôm vào lòng mình, thật chặt.

- Em nói được rồi, giọng nói thực dễ thương quá, hệt như tính cách thuần khiết trên con người em vậy.

Lộc Hàm hiện tại vẫn chưa kịp hiểu vì sao mình lại có giọng nói ấy. Nhớ trước đây khi sinh ra mới cất giọng gọi được tiếng :''ba, mẹ'' một lần duy nhất, sau đó thì không hiểu sao không thể nói được nữa. Lúc bản thân không thể nói được, cũng chính là lúc đôi mắt cũng từ biệt với ánh sáng, hoàn toàn không thấy gì. 

Tiểu Lộc đột nhiên bật khóc trong vòng tay Thế Huân. Hắn không hiểu lí do gì, lại nghĩ mình làm cho cậu sợ liền buông lỏng vòng tay ra một chút rồi lo lắng mà hỏi han:

-Làm sao em lại khóc? Anh làm em ngộp thở sao? Đừng sợ.Anh xin lỗi!

     Tiểu Lộc chỉ lắc lắc đầu ý nói không phải. Cậu khóc chính là do quá hạnh phúc. Nước mắt không phải lúc nào cũng do u buồn, đau đớn hay sợ hãi mà ra, cũng nhiều khi đó là do quá hạnh phúc. Từ trước đến giờ, ngoài ba mẹ ra thì chưa ai đối tốt với Lộc Hàm như Thế Huân. Cậu hiện tại đang rất cảm kích hắn, lại càng không muốn rời khỏi vòng tay kia. 

- Lộc Hàm, phải rồi! Em có đói không? Anh mua chút cháo về cho em ăn nha?

     Tuy cậu đã lắc đầu nhưng Ngô Thế Huân vẫn dùng hết cách để khiến Tiểu Lộc phải gật đầu. Hắn đút cháo cho cậu ăn rất tử tế, chậm rãi, ôn nhu, không hề có chút giả dối nào. Rốt cục thì để cho Thế Huân dành tình cảm đặc biệt cho một ai đó lại vô cùng khó, nhưng đối với Lộc Hàm dễ như trở bàn tay. 

       Nghệ Hưng hôm nào cũng tới kiểm tra rồi thay băng cho Lộc Hàm. Nhìn những hành động ôn nhu mà Ngô Thế Huân đối với Tiểu Lộc còn phải giật mình không biết hắn có phải là hắn không nữa. Chơi với nhau từ nhỏ nên Trương Nghệ Hưng hiểu rõ bản tính khô khốc, lạnh hơn băng, cứng hơn đá vốn có của Thế Huân. Đối với Lộc Hàm mà có thể mềm mỏng, ấm áp đến vậy quả là chuyện lạ hiếm có. Những lúc như vậy,Nghệ Hưng không còn cách nào khác chỉ biết cười tủm tỉm một mình. Đúng là anh hùng vẫn không qua khỏi ải mỹ nhân.

Nếu như là duyên trời đã định rồi, thì tìm kiếm phận thôi là được. Tìm được phận sẽ có đủ duyên phận để ở bên nhau mãi mãi. Vậy chắc là đủ rồi!

....

.

.

.

Không lâu sau đã tới ngày tháo băng. 

Vào một ngày giữa mùa xuân, ngồi bên khung cửa sổ của phòng bệnh, Ngô Thế Huân  hỏi Tiểu Lộc:

- Lộc Hàm, em có từng tò mò bầu trời có màu gì không? 

     Lộc Hàm suy nghĩ một lúc, đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ cảm nhận những tia nắng ấm áp tràn vào lòng bàn tay. Cậu hít căng lồng ngực không khí trong lành ngập hồn sắc của mùa xuân. Hương hoa, hương cỏ thực dễ chịu, nhưng tất cả vẫn không thích bằng mùi hương trên cơ thể của Thế Huân. Tiểu Lộc vốn đã rất quen với mùi hương này. Nếu mỗi đêm không có nó, có khi cậu cũng chẳng thể ngủ ngon giấc được.

- Em cũng từng rất tò mò bầu trời có màu gì? Cảnh sắc xung quanh ra sao? Hoa cỏ có tươi đẹp như những gì em nghĩ không?...Nhưng hiện tại, điều duy nhất em muốn biết, chính là được nhìn thấy gương mặt ân nhân của em.

Ngô Thế Huân mỉm cười nắm lấy tay Lộc Hàm áp lên mặt mình. 

- Đây.Gương mặt ân nhân của em.

     Tiểu Lộc nở nụ cười tươi như nắng. Bàn tay khẽ miết dọc sống mũi cao, đôi môi quyến rũ, làn da mịn không tì vết. Chưa cần nhìn, nhưng cậu đủ hình dung được người này anh tuấn đến mức nào. 

- Sao? Bé đã cảm nhận được chưa?

 Lộc Hàm chợt rụt tay lại, hai má đột nhiên đỏ lựng lên, cậu cúi mặt xấu hổ khi bị Thế Huân gọi là '' bé''. Tiểu Lộc bối rối hơn bao giờ hết, cứ ấp a ấp úng không nói được câu nào nên hồn. Vừa lúc ấy, Trương Nghệ Hưng cùng một số y tá từ ngoài đi vào. Nhìn Thế Huân, Nghệ Hưng lại không nhịn nổi mà phì cười:

- Hai người vẫn chưa xong sao? Xin lỗi vì đã phá vỡ không gian riêng tư nha, nhưng đến giờ tháo băng rồi này, một lúc nữa về nhà rồi nói chuyện tiếp cũng chưa muộn.

Thế Huân mỉm cười nhìn bạn mình rồi lui sang bên cạnh để Nghệ Hưng tháo băng cho Lộc Hàm.

----------------END CHƯƠNG 6--------------

Au: mọi người ủng hộ tớ đi , bị bơ quá chừng :'(, sau chương 6 này thì câu chuyện mới thực sự bắt đầu này! Mấy chương  ngược kia chỉ là chào màn thôi :3 ah

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me