Hunhan Chan Tinh Nguoc He
Phiên ngoại (HunHan) : Hãy sinh cho anh một đội bóng nhé!
Đêm khuya, không gian trở nên tịch mịch.Lộc Hàm từ trong nhà tắm đi ra, trên người choàng qua chiếc khăn tắm, nước từ tóc nhỏ xuống làn da trắng nõn trông vô cùng thích mắt.- Thế Huân, anh còn chưa đi ngủ sao? Cậu vừa đưa tay lấy máy xì, xì khô mái tóc vừa hỏi. Ngô Thế Huân lúc này đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn nên vẫn chưa có dịp quay lại nhìn.- Anh còn rất nhiều bản kế hoạch chưa xem qua, em đi nghỉ trước đi không lại mệt.Thế Huân vừa nói vừa cặm cụi viết lách gì đó, chân mày đôi khi hơi chau lại.- Anh bận rộn quá. Có cần em giúp gì không?Tiểu Lộc bình thản đi tới ngồi sát với Thế Huân mỉm cười. Gió quạt đột nhiên khiến mấy tờ tài liệu trên bàn rơi xuống đất.- Để em nhặt giúp anh.Lộc Hàm vừa nói vừa nhoài người cúi xuống nhặt mấy tờ giấy mỏng manh, vô tình áo choàng ngủ hơi trễ xuống để lộ ra đôi vai trắng ngần không tì vết. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn, trong lòng đột nhiên dấy lên khao khát vô tận. Đã từ rất lâu rồi, hắn và cậu không cùng nhau làm chuyện gì đó thân mật. Hiện tại trong lòng không khỏi nổi lên ham muốn nguyên thủy.- Thế Huân, sao người anh đột nhiên nóng bừng lên vậy?Tiểu Lộc lo lắng đưa tay chạm vào trán hắn.- Nhiệt độ cao nhưng trán không có nóng. Anh bị sao thế, hay để em giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa nhé! Thế Huân hơi liếc mắt vào trong khe áo của Lộc Hàm mà trong lòng không ngừng gào thét.Lúc Tiểu Lộc đứng dậy tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa, anh mới bí mật an ủi "tiểu đệ đệ" đang chịu không ít thống khổ của mình . Căn bệnh cuồng dâm Ngô Thế Huân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hiện tại hắn đã biết kiềm chế hơn. Mỗi lần kiềm chế như vậy, Thế Huân lại đau đớn không ít,thật chỉ muốn tìm chỗ nào để giải quyết khoái cảm nhanh gọn thôi. Hơn 1 năm qua, hắn đã đi tập vật lí trị liệu nên đã có khả năng đi lại bình thường, căn bệnh liệt tạm thời được chữa khỏi, chỉ có điều chứng bệnh về tâm sinh lí kia vẫn chưa tài nào khỏi được. Nếu cứ thức nữa chắc không ổn mất! Sớm muộn gì dục vọng trong hắn cũng bùng nổ, như vậy lại mất kiểm soát mà làm khổ Lộc Hàm cho xem. Suốt một thời gian dài vừa qua, hắn đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tự ý làm "chuyện ấy" khi Tiểu Lộc chưa cho phép, nhất định phải tôn trọng quyết định của cậu.
Đội vợ lên đầu là đúng đắn. Nhưng mà...Chết tiệt! Khó chịu quá đi.Ngô Thế Huân rủa thầm, gương mặt hơi biến sắc. Nếu cứ ngày nào cũng phải kiềm chế như này chắc sớm muộn hắn cũng bị hành cho nổ tung đầu óc mất thôi! Tiểu đệ đệ bên dưới đang không ngừng kêu gào hắn mau giải quyết dục vọng căng tràn lên người Lộc Hàm đi, nó sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thế nhưng đại não lại không cho phép, nhất quyết ngăn cản.Hai mắt Thế Huân dường như mờ đi không ít. Trước mắt vẫn là Lộc Hàm quyến rũ với làn da trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh đọng vài giọt nước từ tóc chảy xuống. Tiểu Lộc cứ hồn nhiên để thân thể lộ liễu mà quên mất rằng hắn bị chứng cuồng dâm, không thể cưỡng lại được người đẹp trước mắt.Hắc... Thịt nai tái ngon mềm thế kia dâng đến trước miệng mà còn không được ăn, sói già Thế Huân sắp phát điên lên rồi. Hắn cứ liên tục nuốt nước bọt ừng ực, ngắm nhìn tiểu bảo bối ngồi bên giường, áo choàng ngủ trễ ra đến quá nửa bờ vai. Sao mà quyến rũ quá vậy chứ ?Thế Huân khóc thầm trong lòng, xin lỗi "tiểu đệ đệ" bên dưới của mình, bản thân không ngừng thấy tiếc nuối. Hắn quay mặt đi, sắp xếp tài liệu và các bản kế hoạch dự phòng gọn gàng ở một góc bàn rồi đứng dậy. Lúc Ngô Thế Huân đi đến gần giường, vì mải ngắm nhìn cậu quá mà chân nọ đá quàng vào chân kia, cuối cùng lã ngã nhào về phía trước. Tưởng sẽ úp mặt xuống đất đau điếng, nhưng không! Thế Huân đang tựa mặt lên một thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, bên tai hắn còn có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch rộn ràng của trái tim.-A Thế Huân! nặng quá!Lộc Hàm hơi gương dậy, khẽ đẩy đầu hắn ra khỏi người mình.Chiếc áo choàng ngủ bị kéo xuống quá nửa, để lộ ra cả thân trên trắng nõn không tì vết, da thịt trơn mịn khiến cho Ngô Thế Huân không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lấy.- Uư... Thế Huân__Lộc Hàm khẽ gọi. Bàn tay cậu đột nhiên dừng lại sau gáy hắn,không có chủ ý muốn đẩy hắn ra mà còn chủ động hé miệng tiếp nhận nụ hôn. Răng nanh nhọn hoắt của Thế Huân cắn nhẹ vào môi dưới của Lộc Hàm đau điếng, ngay sau đó lại ôn nhu mút mát giống như an ủi, khiến cho cậu không tài nào thoát khỏi.Dòng khoái cảm bất diệt vốn ngủ sâu lại được dịp dâng lên. Lộc Hàm vòng tay giữ chặt cổ Ngô Thế Huân, chủ động đáp trả lại nụ hôn của hắn một cách mãnh liệt. Đến bản thân hắn cũng chẳng ngờ có một ngày nai con trong sáng của hắn lại mạnh bạo đáp trả không khiêm nhường đến như vậyNụ hôn chỉ dứt ra khi cả hai đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Lộc Hàm thở hổn hển, mai má đỏ hồng phần vì hô hấp quá nhanh, phần vì dục vọng trong người dâng lên lấn át lí trí.- Tiểu Lộc. Một đêm đẹp như này...Em...có muốn?Ngô Thế Huân cẩn trọng hỏi ý kiến cậu trước khi bắt đầu cuộc ân ái say sưa. Cậu không đáp trả mà chỉ tự động trút bỏ áo ngủ trên người xuống, nhoài người về phía hắn ôm hôn mãnh liệt. Bởi vì từ khi rời phòng tắm ra, Tiểu Lộc chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng duy nhất, bây giờ cũng được thoát ra, cả thân thể hoa mĩ hấp dẫn của cậu khiến hắn không thể rời mắt.- Tiểu Lộc, em thật biết cách câu dẫn anh đấy!Thế Huân hôn vào hõm cổ cậu thật nhiệt tình, để lại trên đó không biết bao nhiêu dấu đỏ chủ quyền.- Anh đã chờ đợi ngày này biết bao lâu em biết không? Vừa nói, hắn vừa mút lấy vùng da nhạy cảm trên ngực Lộc Hàm, âu yếm cậu hết sức say sưa. Cậu đê mê trong khoái cảm, đôi khi xấu hổ vì ánh nhìn trực diện của hắn liền giấu mặt xuống gối, hai má đỏ lựng lên.- Đáng yêu thật đấy! Đây đâu phải lần đầu chúng ta thân mật? Chắc từ nay anh nên làm thế này thật thường xuyên để sau này em không còn phải ngượng ngùng nữa!Thế Huân bắt đầu tiến đến hôn lên hai điểm hồng nổi trên khuôn ngực trần của Tiểu Lộc. Bàn tay thuận tiện xoa nắn một bên, bên kia thẳng thừng dùng miệng mà mút lấy. Kĩ thuật trong chuyện giường chiếu của hắn quả thực không đùa được đâu. Mới đó đã có thể khiến cậu đạt tới khoái cảm mà rên nhè nhẹ. Tiếng rên từ trong cổ họng của Tiểu Lộc vọng ra, thanh thoát, ngọt ngào và vô cùng kích thích. Dục vọng ngủ sâu trong người Ngô Thế Huân lại được phen trỗi dậy, hắn ra sức mà mút mát hai điểm hồng trên ngực Tiểu Lộc. Đôi môi nóng bỏng nhanh chóng chu du trên khắp cơ thể cậu. Mới được một chút, da thịt nhạy cảm của cậu đã ửng đỏ do vết hôn và răng cắn.- A ~ Huân Huân a ~Tiểu Lộc ưỡn cong ngực đòi hỏi.- Bảo bối nhỏ của anh thật tuyệt nha ~Ngô Thế Huân cười híp mắt rồi cúi xuống, môi đặt lên ngực cậu, tiếp tục hôn. Bàn tay cũng bắt đầu đưa xuống dưới "Lộc nhỏ" mà ra sức lộng cho đến khi nó chịu ngóc đầu dậy mà rỉ ra một chút dịch bạch trên lòng bàn tay, hắn mới thôi.- Bảo bối, ai bảo em ra nhanh vậy chứ? ~Thế Huân nói ý trêu gẹo rồi lại tiếp tục lộng.Tiểu Lộc hai mắt mờ mờ vì dục vọng , sung sướng ngửa cổ rền rĩ. Cậu vốn là không thể kiềm chế nổi bản thân trong cái thứ khoái cảm cứ liên tiếp chạy dọc thân thể này. Bản năng thuần túy càng ngày trỗi dậy càng lớn,Lộc Hàm run bần bật rồi lại cong người, xong xuôi tiếp tục rên nhẹ. Ngô Thế Huân bấy giờ mới tháo bỏ quần áo của mình ra, tiếp tục cúi xuống mà chăm sóc tiểu yêu nhỏ đang nằm thỏa mãn trên giường lớn kia. Ngay khi bờ môi hắn chạm tới môi cậu, lập tức cậu lấy tay ngăn hắn lại. Tiểu Lộc từ tốn ngồi dậy.- Lộc Hàm, sao lại ngừng? Em không thích sao? Thế Huân lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu:- Không! Em...em muốn được chủ động!Chưa để hắn kịp nói thêm câu nào, Lộc Hàm đã đẩy Thế Huân xuống giường rồi nằm đè lên. Đôi môi mềm mại của cậu bắt đầu đặt lên khuôn ngực vạm vỡ nam tính của hắn mà hôn lần lượt, không bỏ xót chỗ nào.- Tiểu Lộc, là ai đã dạy em mấy trò câu nhân này vậy?Ngô Thế Huân vừa ngửa đầu ra phía sau thỏa mãn, vừa hỏi.Tiểu Lộc chỉ bật cười, giọng điệu mê người mà nói:- Chưa đâu! Chút nữa, em sẽ khiến anh đạt tới khoái cảm đỉnh điểm cho xem ~Lộc Hàm vừa hôn lên khuôn ngực rắn chắc của Thế Huân, vừa đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy hạ bộ của hắn mà cao thấp lộng. Đôi môi cậu trượt dần từ thân trên xuống dưới.- Để em giúp anh.Lộc Hàm ngậm lấy cả cự vật to lớn của Thế Huân mà liên tục mút mát. Sự ấm nóng trong khoang miệng của cậu khiến hắn như phát điên, đưa tay xuống xoa rối bùa mái tóc của tiểu yêu đang giúp mình khẩu giao.Cảm nhận nơi thiếu vắng của mình đã thèm khát hắn muốn chết, Lộc Hàm không đợi Thế Huân chuẩn bị mà chủ động ngồi lên phía trên hắn, đưa cả nam căn thô ráp vào bên trong ma sát không ngừng.Thế Huân chỉ biết nằm gối đầu lên tay, thích thú nhìn bảo bối dâm đãng của hắn đang không ngừng lên xuống nơi hạ thân của mình.
Lộc Hàm ra vào đến mệt lử. Như cảm nhận thấy sự mệt mỏi của cậu, Ngô Thế Huân mới từ tốn ngồi dậy. Đỡ bảo bối nhỏ nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, hắn mới bắt đầu công việc của mình.Đem đôi chân thon dài của Tiểu Lộc dang ra hai bên, Ngô Thế Huân cầm lấy nam căn của mình đặt trước cửa huyệt và đẩy thật mạnh.Vì hoa huyệt đã được khếch trương trước đó nên Tiểu Lộc không hề thấy đau đớn, thay vào đó lại rất thỏa mãn. Cậu liên tục thở dốc đòi hỏi.- Thế Huân... Nữa... Một chút nữa~Lộc Hàm dâm đãng liên tục đòi hỏi. Ngô Thế Huân gia tăng nhịp đẩy, tìm đến nơi sâu cùng trong tiểu động mê người. Đẩy đẩy vài cái nữa thực nhanh, Tiểu Lộc cảm thấy cự vật của hắn trướng to đến lợi hại rồi một dòng ấm nóng được bắn vào trong. Cả phân thân của cậu cũng bắn ra khắp người hắn.Tiểu Lộc thỏa mãn nằm rên, hai mắt khép hờ vì dục vọng vẫn ngập tràn.Nhìn lên đồng hồ , mới có 23 giờ. Đêm vẫn còn dài.Ngô Thế Huân mỉm cười dâm đãng nhìn Tiểu Lộc:- Xem ra tiểu bảo bối của anh vẫn còn chưa mệt mỏi đúng không ~ hay là chúng ta...thêm vài lần nữa đi ~Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã gật đầu cười tít mắt. Chỉ đợi có vậy, Thế Huân lại nhảy bổ vào.Qúa đêm, Tiểu Vũ vô tình thức dậy vì khát nước. Lúc đi qua phòng của papa và daddy, nó vô tình nghe thấy một vài tiếng động lạ . Ngờ hoặc áp tai vào sát cánh cửa gỗ nghe ngóng, Tiểu Vũ không ngừng rợn tóc gáy và sởn da gà khi nghe được những thanh âm dâm đãng bên trong phòng. Đảo mắt suy nghĩ một hồi , nó tự nhiên bật ra một nụ cười ranh mãnh. - Xem ra mình lại sắp có em để chơi cùng rồi ~ Vui quá đê , thế này chắc phải có lũ em bằng cả một đội bóng luôn ấy chứ ~
--------END PHIÊN NGOẠI ---------
Còn hai phiên ngoại nữa chỉ bật mí trong ficbook ^^
Đêm khuya, không gian trở nên tịch mịch.Lộc Hàm từ trong nhà tắm đi ra, trên người choàng qua chiếc khăn tắm, nước từ tóc nhỏ xuống làn da trắng nõn trông vô cùng thích mắt.- Thế Huân, anh còn chưa đi ngủ sao? Cậu vừa đưa tay lấy máy xì, xì khô mái tóc vừa hỏi. Ngô Thế Huân lúc này đang bận rộn với đống tài liệu trên bàn nên vẫn chưa có dịp quay lại nhìn.- Anh còn rất nhiều bản kế hoạch chưa xem qua, em đi nghỉ trước đi không lại mệt.Thế Huân vừa nói vừa cặm cụi viết lách gì đó, chân mày đôi khi hơi chau lại.- Anh bận rộn quá. Có cần em giúp gì không?Tiểu Lộc bình thản đi tới ngồi sát với Thế Huân mỉm cười. Gió quạt đột nhiên khiến mấy tờ tài liệu trên bàn rơi xuống đất.- Để em nhặt giúp anh.Lộc Hàm vừa nói vừa nhoài người cúi xuống nhặt mấy tờ giấy mỏng manh, vô tình áo choàng ngủ hơi trễ xuống để lộ ra đôi vai trắng ngần không tì vết. Ngô Thế Huân chăm chú nhìn, trong lòng đột nhiên dấy lên khao khát vô tận. Đã từ rất lâu rồi, hắn và cậu không cùng nhau làm chuyện gì đó thân mật. Hiện tại trong lòng không khỏi nổi lên ham muốn nguyên thủy.- Thế Huân, sao người anh đột nhiên nóng bừng lên vậy?Tiểu Lộc lo lắng đưa tay chạm vào trán hắn.- Nhiệt độ cao nhưng trán không có nóng. Anh bị sao thế, hay để em giảm nhiệt độ điều hòa xuống nữa nhé! Thế Huân hơi liếc mắt vào trong khe áo của Lộc Hàm mà trong lòng không ngừng gào thét.Lúc Tiểu Lộc đứng dậy tìm điều khiển chỉnh nhiệt độ điều hòa, anh mới bí mật an ủi "tiểu đệ đệ" đang chịu không ít thống khổ của mình . Căn bệnh cuồng dâm Ngô Thế Huân vẫn chưa khỏi hẳn, nhưng hiện tại hắn đã biết kiềm chế hơn. Mỗi lần kiềm chế như vậy, Thế Huân lại đau đớn không ít,thật chỉ muốn tìm chỗ nào để giải quyết khoái cảm nhanh gọn thôi. Hơn 1 năm qua, hắn đã đi tập vật lí trị liệu nên đã có khả năng đi lại bình thường, căn bệnh liệt tạm thời được chữa khỏi, chỉ có điều chứng bệnh về tâm sinh lí kia vẫn chưa tài nào khỏi được. Nếu cứ thức nữa chắc không ổn mất! Sớm muộn gì dục vọng trong hắn cũng bùng nổ, như vậy lại mất kiểm soát mà làm khổ Lộc Hàm cho xem. Suốt một thời gian dài vừa qua, hắn đã tự hứa với lòng sẽ không bao giờ tự ý làm "chuyện ấy" khi Tiểu Lộc chưa cho phép, nhất định phải tôn trọng quyết định của cậu.
Đội vợ lên đầu là đúng đắn. Nhưng mà...Chết tiệt! Khó chịu quá đi.Ngô Thế Huân rủa thầm, gương mặt hơi biến sắc. Nếu cứ ngày nào cũng phải kiềm chế như này chắc sớm muộn hắn cũng bị hành cho nổ tung đầu óc mất thôi! Tiểu đệ đệ bên dưới đang không ngừng kêu gào hắn mau giải quyết dục vọng căng tràn lên người Lộc Hàm đi, nó sắp không chịu đựng được nữa rồi. Thế nhưng đại não lại không cho phép, nhất quyết ngăn cản.Hai mắt Thế Huân dường như mờ đi không ít. Trước mắt vẫn là Lộc Hàm quyến rũ với làn da trắng ngần, chiếc cổ thanh mảnh đọng vài giọt nước từ tóc chảy xuống. Tiểu Lộc cứ hồn nhiên để thân thể lộ liễu mà quên mất rằng hắn bị chứng cuồng dâm, không thể cưỡng lại được người đẹp trước mắt.Hắc... Thịt nai tái ngon mềm thế kia dâng đến trước miệng mà còn không được ăn, sói già Thế Huân sắp phát điên lên rồi. Hắn cứ liên tục nuốt nước bọt ừng ực, ngắm nhìn tiểu bảo bối ngồi bên giường, áo choàng ngủ trễ ra đến quá nửa bờ vai. Sao mà quyến rũ quá vậy chứ ?Thế Huân khóc thầm trong lòng, xin lỗi "tiểu đệ đệ" bên dưới của mình, bản thân không ngừng thấy tiếc nuối. Hắn quay mặt đi, sắp xếp tài liệu và các bản kế hoạch dự phòng gọn gàng ở một góc bàn rồi đứng dậy. Lúc Ngô Thế Huân đi đến gần giường, vì mải ngắm nhìn cậu quá mà chân nọ đá quàng vào chân kia, cuối cùng lã ngã nhào về phía trước. Tưởng sẽ úp mặt xuống đất đau điếng, nhưng không! Thế Huân đang tựa mặt lên một thứ gì đó mềm mềm cứng cứng, bên tai hắn còn có thể nghe rõ tiếng đập thình thịch rộn ràng của trái tim.-A Thế Huân! nặng quá!Lộc Hàm hơi gương dậy, khẽ đẩy đầu hắn ra khỏi người mình.Chiếc áo choàng ngủ bị kéo xuống quá nửa, để lộ ra cả thân trên trắng nõn không tì vết, da thịt trơn mịn khiến cho Ngô Thế Huân không kìm lòng được mà cúi xuống hôn lấy.- Uư... Thế Huân__Lộc Hàm khẽ gọi. Bàn tay cậu đột nhiên dừng lại sau gáy hắn,không có chủ ý muốn đẩy hắn ra mà còn chủ động hé miệng tiếp nhận nụ hôn. Răng nanh nhọn hoắt của Thế Huân cắn nhẹ vào môi dưới của Lộc Hàm đau điếng, ngay sau đó lại ôn nhu mút mát giống như an ủi, khiến cho cậu không tài nào thoát khỏi.Dòng khoái cảm bất diệt vốn ngủ sâu lại được dịp dâng lên. Lộc Hàm vòng tay giữ chặt cổ Ngô Thế Huân, chủ động đáp trả lại nụ hôn của hắn một cách mãnh liệt. Đến bản thân hắn cũng chẳng ngờ có một ngày nai con trong sáng của hắn lại mạnh bạo đáp trả không khiêm nhường đến như vậyNụ hôn chỉ dứt ra khi cả hai đã cảm thấy thiếu dưỡng khí. Lộc Hàm thở hổn hển, mai má đỏ hồng phần vì hô hấp quá nhanh, phần vì dục vọng trong người dâng lên lấn át lí trí.- Tiểu Lộc. Một đêm đẹp như này...Em...có muốn?Ngô Thế Huân cẩn trọng hỏi ý kiến cậu trước khi bắt đầu cuộc ân ái say sưa. Cậu không đáp trả mà chỉ tự động trút bỏ áo ngủ trên người xuống, nhoài người về phía hắn ôm hôn mãnh liệt. Bởi vì từ khi rời phòng tắm ra, Tiểu Lộc chỉ mặc một chiếc áo choàng mỏng duy nhất, bây giờ cũng được thoát ra, cả thân thể hoa mĩ hấp dẫn của cậu khiến hắn không thể rời mắt.- Tiểu Lộc, em thật biết cách câu dẫn anh đấy!Thế Huân hôn vào hõm cổ cậu thật nhiệt tình, để lại trên đó không biết bao nhiêu dấu đỏ chủ quyền.- Anh đã chờ đợi ngày này biết bao lâu em biết không? Vừa nói, hắn vừa mút lấy vùng da nhạy cảm trên ngực Lộc Hàm, âu yếm cậu hết sức say sưa. Cậu đê mê trong khoái cảm, đôi khi xấu hổ vì ánh nhìn trực diện của hắn liền giấu mặt xuống gối, hai má đỏ lựng lên.- Đáng yêu thật đấy! Đây đâu phải lần đầu chúng ta thân mật? Chắc từ nay anh nên làm thế này thật thường xuyên để sau này em không còn phải ngượng ngùng nữa!Thế Huân bắt đầu tiến đến hôn lên hai điểm hồng nổi trên khuôn ngực trần của Tiểu Lộc. Bàn tay thuận tiện xoa nắn một bên, bên kia thẳng thừng dùng miệng mà mút lấy. Kĩ thuật trong chuyện giường chiếu của hắn quả thực không đùa được đâu. Mới đó đã có thể khiến cậu đạt tới khoái cảm mà rên nhè nhẹ. Tiếng rên từ trong cổ họng của Tiểu Lộc vọng ra, thanh thoát, ngọt ngào và vô cùng kích thích. Dục vọng ngủ sâu trong người Ngô Thế Huân lại được phen trỗi dậy, hắn ra sức mà mút mát hai điểm hồng trên ngực Tiểu Lộc. Đôi môi nóng bỏng nhanh chóng chu du trên khắp cơ thể cậu. Mới được một chút, da thịt nhạy cảm của cậu đã ửng đỏ do vết hôn và răng cắn.- A ~ Huân Huân a ~Tiểu Lộc ưỡn cong ngực đòi hỏi.- Bảo bối nhỏ của anh thật tuyệt nha ~Ngô Thế Huân cười híp mắt rồi cúi xuống, môi đặt lên ngực cậu, tiếp tục hôn. Bàn tay cũng bắt đầu đưa xuống dưới "Lộc nhỏ" mà ra sức lộng cho đến khi nó chịu ngóc đầu dậy mà rỉ ra một chút dịch bạch trên lòng bàn tay, hắn mới thôi.- Bảo bối, ai bảo em ra nhanh vậy chứ? ~Thế Huân nói ý trêu gẹo rồi lại tiếp tục lộng.Tiểu Lộc hai mắt mờ mờ vì dục vọng , sung sướng ngửa cổ rền rĩ. Cậu vốn là không thể kiềm chế nổi bản thân trong cái thứ khoái cảm cứ liên tiếp chạy dọc thân thể này. Bản năng thuần túy càng ngày trỗi dậy càng lớn,Lộc Hàm run bần bật rồi lại cong người, xong xuôi tiếp tục rên nhẹ. Ngô Thế Huân bấy giờ mới tháo bỏ quần áo của mình ra, tiếp tục cúi xuống mà chăm sóc tiểu yêu nhỏ đang nằm thỏa mãn trên giường lớn kia. Ngay khi bờ môi hắn chạm tới môi cậu, lập tức cậu lấy tay ngăn hắn lại. Tiểu Lộc từ tốn ngồi dậy.- Lộc Hàm, sao lại ngừng? Em không thích sao? Thế Huân lo lắng hỏi nhưng cậu chỉ lắc đầu:- Không! Em...em muốn được chủ động!Chưa để hắn kịp nói thêm câu nào, Lộc Hàm đã đẩy Thế Huân xuống giường rồi nằm đè lên. Đôi môi mềm mại của cậu bắt đầu đặt lên khuôn ngực vạm vỡ nam tính của hắn mà hôn lần lượt, không bỏ xót chỗ nào.- Tiểu Lộc, là ai đã dạy em mấy trò câu nhân này vậy?Ngô Thế Huân vừa ngửa đầu ra phía sau thỏa mãn, vừa hỏi.Tiểu Lộc chỉ bật cười, giọng điệu mê người mà nói:- Chưa đâu! Chút nữa, em sẽ khiến anh đạt tới khoái cảm đỉnh điểm cho xem ~Lộc Hàm vừa hôn lên khuôn ngực rắn chắc của Thế Huân, vừa đưa tay xuống phía dưới, nắm lấy hạ bộ của hắn mà cao thấp lộng. Đôi môi cậu trượt dần từ thân trên xuống dưới.- Để em giúp anh.Lộc Hàm ngậm lấy cả cự vật to lớn của Thế Huân mà liên tục mút mát. Sự ấm nóng trong khoang miệng của cậu khiến hắn như phát điên, đưa tay xuống xoa rối bùa mái tóc của tiểu yêu đang giúp mình khẩu giao.Cảm nhận nơi thiếu vắng của mình đã thèm khát hắn muốn chết, Lộc Hàm không đợi Thế Huân chuẩn bị mà chủ động ngồi lên phía trên hắn, đưa cả nam căn thô ráp vào bên trong ma sát không ngừng.Thế Huân chỉ biết nằm gối đầu lên tay, thích thú nhìn bảo bối dâm đãng của hắn đang không ngừng lên xuống nơi hạ thân của mình.
Lộc Hàm ra vào đến mệt lử. Như cảm nhận thấy sự mệt mỏi của cậu, Ngô Thế Huân mới từ tốn ngồi dậy. Đỡ bảo bối nhỏ nằm xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho cậu, hắn mới bắt đầu công việc của mình.Đem đôi chân thon dài của Tiểu Lộc dang ra hai bên, Ngô Thế Huân cầm lấy nam căn của mình đặt trước cửa huyệt và đẩy thật mạnh.Vì hoa huyệt đã được khếch trương trước đó nên Tiểu Lộc không hề thấy đau đớn, thay vào đó lại rất thỏa mãn. Cậu liên tục thở dốc đòi hỏi.- Thế Huân... Nữa... Một chút nữa~Lộc Hàm dâm đãng liên tục đòi hỏi. Ngô Thế Huân gia tăng nhịp đẩy, tìm đến nơi sâu cùng trong tiểu động mê người. Đẩy đẩy vài cái nữa thực nhanh, Tiểu Lộc cảm thấy cự vật của hắn trướng to đến lợi hại rồi một dòng ấm nóng được bắn vào trong. Cả phân thân của cậu cũng bắn ra khắp người hắn.Tiểu Lộc thỏa mãn nằm rên, hai mắt khép hờ vì dục vọng vẫn ngập tràn.Nhìn lên đồng hồ , mới có 23 giờ. Đêm vẫn còn dài.Ngô Thế Huân mỉm cười dâm đãng nhìn Tiểu Lộc:- Xem ra tiểu bảo bối của anh vẫn còn chưa mệt mỏi đúng không ~ hay là chúng ta...thêm vài lần nữa đi ~Chưa để hắn nói hết câu, cậu đã gật đầu cười tít mắt. Chỉ đợi có vậy, Thế Huân lại nhảy bổ vào.Qúa đêm, Tiểu Vũ vô tình thức dậy vì khát nước. Lúc đi qua phòng của papa và daddy, nó vô tình nghe thấy một vài tiếng động lạ . Ngờ hoặc áp tai vào sát cánh cửa gỗ nghe ngóng, Tiểu Vũ không ngừng rợn tóc gáy và sởn da gà khi nghe được những thanh âm dâm đãng bên trong phòng. Đảo mắt suy nghĩ một hồi , nó tự nhiên bật ra một nụ cười ranh mãnh. - Xem ra mình lại sắp có em để chơi cùng rồi ~ Vui quá đê , thế này chắc phải có lũ em bằng cả một đội bóng luôn ấy chứ ~
--------END PHIÊN NGOẠI ---------
Còn hai phiên ngoại nữa chỉ bật mí trong ficbook ^^
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me