LoveTruyen.Me

Hunhan Chanbaek Shortfic Ngung Yeu

Kết thúc bữa tối, Luhan lết lên lầu vói một tâm trạng không thể nào xấu hơn được. Tuy vậy, ngay sau khi bật máy tính, trò chuyện với Baekie câu liền mang ngay một chiếc mặt nạ vui vẻ cho mình, tránh cho cậu bạn lo lắng.

Đang ngồi suy nghĩ về chuyện tương lai của bản thân mình. Đưa tay với lấy bình trà, rót một ít ra tách. Chưa kịp uống tí nào thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên

- Yeobseo?

/Anyeong Hannie~~~/

- Anyeong Baekie. Sao hôm nay lại rảnh rỗi gọi cho mình đây. Lại có chuyện rồi chứ gì ?

/ Người ta là nhớ cậu mới gọi đó nha. Còn nói thế, tớ không chơi với cậu nữa. Hứ /

- Thôi được rồi, nói đi, tớ nghe nè

/ Hannie ah, hôm nay tớ đã gặp một tên... biến thái đó!!!/

Ngụm trà đang ngậm bỗng chốc không lý do bay vọt ra không trung, kéo theo đó là một tràng ho dài đăng đẳng của cậu

- Biến...biến thái hả?

/ Đúng vậy. Cậu không biết đâu, hôm nay tớ đã đi nộp hồ sơ phỏng vấn xin việc, trên đường gặp một tên nào đó mặt mũi lạ hoắc. Rồi tự nhiên hắn sấn tới ôm mình rồi còn anh anh em em gì đó nghe ghê khiếp !!/

- (._.) Ờm.... Baekie ah ... Bình tĩnh lại một chút, từ từ kể tớ nghe

/ Hic.. Ừ, hồi sáng .../

---- Flashback ----

- Nóng quá đi à ~~~~ - Baekhyun vừa từ cửa hàng tiện lợi bước ra với một que kem đá mát lạnh. Ngẩng mặt lên trời nhìn thượng đế than vãn về cái thời tiết chết tiệt này.

Cùng lúc đó, phía bên kia đường Chanyeol sau khi lấy hồ sơ cho Sehun về đi ngang qua nhìn thấy nó. Một ký ức ùa về trong lòng anh

" Bạch Hiền " - anh hộc tốc chạy mặc cho bao nhiêu chiếc xe đang đi trên đường. Dùng thân ảnh lao tới ôm gọn nó vào lòng, thật chặt

- Bạch Hiền, em đã bỏ đi đâu vậy, anh tìm em lâu lắm rồi, lâu lắm ... - vừa nói anh vừa hôn lên mái tóc đen ngắn của nó. Nhưng anh không biết, hành động vô tình làm rơi que kem yêu quý của Baekie...

Sự việc xảy ra tiếp theo...

- TÊN CHẾT TIỆT!! ANH LÀM RƠI MẤT CÂY KEM CỦA TÔI RỒI. TÔI KHÔNG QUEN ANH, LẠI CÀNG KHÔNG PHẢI BẠCH HIỀN GÌ ĐÓ, ANH MAU ĐỀN QUE  KEM CHO TÔI, TÊN BIẾN THÁI CHẾT BẦM !!!

---- End Flashback ----

Nghe vang đâu đó tiếng vỗ trán của Luhan

- Baekie ah, có mỗi que kem cũng làm quá nữa. Cơ mà cái tên biến thái đó là ai vậy ?

/ Tớ có chụp lại hình hắn, đợi một chút /

* Ting*

Luhan mở ảnh ra xem. Và rồi cậu chết lặng

- Chan...Chanyeol- ssi?

/ Cậu biết hắn à.../

- Anh ấy là trợ lý... của Sehun...

* Tiếng cúp máy ngang*

" Thôi xong, hắn trợ lý của tên chết bầm kia, có khi nào hắn biết mình chửi hắn rồi phái người đến mê hoặc sau đó giết mình không trời !!! Ôi mẹ ơi, thôi xong rồi, đời tôi thế là hết "

Đang than trách cái miệng hại chết cái thân béo này với ông trời thì chuông điện thoại nó lại reo lên... Là số lạ....

Sau một hồi suy nghĩ tuột mồ hôi sôi nước mắt, nó quyết định nhận cuộc gọi

-Yeobseo?

/... Bạch Hiền, là em đúng chứ?/

Một giọng nói trầm ấm, nghe quá đỗi quen thuộc với nó. Một cái lắc đầu để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm. Nhưng đó rõ ràng rất quen thuộc, mà không thể nào nhớ được. Một thứ gì đó như tia lửa chạy ngang qua đầu nó, bất giác làm rơi điện thoại xuống.

/ Bạch Hiền !!  Em sao vậy ? Trả lời anh Bạch Hiền/

Anh vội cúp máy, phóng ngay đến nhà nó. Đứng thở dốc trước cửa nhà nó, anh đập mạnh vào chiếc cửa gỗ màu xám bạc.

- Bạch Hiền... mở cửa cho anh, em sao vậy ? ... - anh nói trong tiếng thở gấp. Nhưng không có một âm thanh nào phát ra từ phía trong căn nhà. Bởi lẽ, nó căn bản đã không thể nghe được gì nữa, đầu nó đang quay như một cái máy, cố gắng nhớ ra tên mình

*Rầm* - cánh cửa bật mở, anh hộc tốc chạy vào trong. Một thân ảnh tròn nhỏ đang ngồi co rúm lại ôm lấy đầu mình ở góc tường với vẻ mặt hoang mang tột độ. Chanyeol không một lời chạy đến ôm chầm lấy nó, xiết chặt vòng tay - Bạch Hiền...

Cùng lúc đó, nó hét lên và vùng vẫy như một kẻ điên - Tôi...Tôi không phải Bạch Hiền, tôi là Baekhyun !!! - cố thoát khỏi vòng tay của anh, nó đau đớn - Tôi ... không phải Bạch .... - và rồi ngất đi, một giọt nước mắt khẽ lăn trên má Baekhyun.

Hắn cũng đau lòng không kém. Ôm cậu chặt hơn, giữ cậu trong lòng mình - Phải, em không phải Bạch Hiền, em là Baekhyun, là Baekhyun của anh...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mây đã về rồi đây ~~~~

Trước  hết , Mây rất xin lỗi vì ngoi lên trễ quá * cúi người 180 độ *, cũng mấy tháng rồi mới ngoi lên lại, nhớ các bạn quá nên viết nhanh để up. Vậy nên nếu có sai sót gì thì đừng ngại ném cho Mây xíu gạch để xây sửa lại fic nha. ( hic... tui đi lâu quá rồi chắc bị mấy người bơ đẹp luôn T^T )

Việc còn lại, Mây rất cảm ơn các readers thời gian qua đã quan tâm và theo dõi những đứa con tinh thần của Mây nha. Nếu thấy hay thì nhớ bấm vào cái ngôi sao màu vàng càng ở dưới kia nhá, hông tốn nhiều thời gian đâu. Mây sẽ cố gắng up chap mới đều hơn. Đừng bơ tui nha, tui buồn lắm đó T^T 

Êu <3 ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me