Hunhan Dau Nguoc Ge
Có thể trong quá khứ từng gây cho người ấy rất nhiều đau đớn, nhưng hiện tại lại muốn dùng tất cả thời gian để sống bù đắp, thành tâm cầu nguyện, hi vọng người ấy có thể tỉnh lại, cho hắn một cơ hội để bù đắp.
Mình sẽ nhớ chú ấy.''Tim Thế Huân không hẹn mà nhói lên một nhịp. Hắn không thể ngờ rằng, đứa trẻ mà mười năm trước hắn từng thương hại lại chính là Lộc Hàm, người bị hắn gieo biết bao thống khổ trong cuộc đời.Cuốn sổ đã cũ. Ngô Thế Huân lật qua từng trang. Lộc Hàm không hề viết nhiều, nhưng mỗi trang phần chữ đều bị nhòe đi một ít, có lẽ là viết khi khóc. Hóa ra cậu đã chịu đau khổ từ những ngày còn bé như thế. Những nét chữ thay đổi theo thời gian. Ngô Thế Huân nhận ra điều ấy. Hắn đọc từng dòng, từng dòng, cảm thấu hết thảy tâm tư của Lộc Hàm. Có vẻ cậu đã viết nhật kí rất lâu, thậm chí giữ cuốn sổ cũ mèm này suốt mười năm trời. Hắn lật đến một trang gần đây. Lộc Hàm viết rằng.''Suốt mười năm, cuối cùng cũng có thể gặp người ấy.'' Tim Thế Huân lần nữa nghẹn lại. Gặp gỡ hắn là chủ ý của Lộc Hàm. Đứa trẻ đáng thương đã bôn ba giữa dòng đời trái ngang suốt nhiều năm trời, mà hắn chính là ánh sáng, là niềm tin sống cho cậu. Không phải tự nhiên Lộc Hàm đối với hắn si tình như thế. Đó là sự biết ơn, là sự ái mộ, cho đến tình yêu khi gặp hắn. Mối tương tư 10 năm, cậu giữ kín. Đến lúc gặp được người cần gặp rồi vẫn không dám thổ lộ chuyện năm xưa. Thậm chí còn bị tình yêu 10 năm chối bỏ, tàn nhẫn xỉ nhục, cho rằng cậu là kẻ dơ bẩn nhất trên đời. Lộc Hàm đau đớn, nhưng cậu chưa từng nói cho Thế Huân biết. Cậu không nói, hắn lại không để ý cậu đau. Ngô Thế Huân nhớ kĩ hắn đã làm nhục Lộc Hàm trên giường như thế nào. Hắn nhớ lần cuối, khi hắn nói chia tay, hắn đã giống như một kẻ phát điên hưởng thụ thác loạn mọi thứ trên cơ thể cậu. Những giọt nước mắt mặn chát, những dòng huyết khô trên đệm, hắn đều thấy, nhưng hắn không bận tâm. Một bình hoa thủy tinh đã bị đập vỡ, có cố hàn gắn đến mức nào, bình vỡ vẫn là bình vỡ, không thể lành lặn như ban đầu.Ngô Thế Huân cất cuốn sổ vào túi áo khoác. Hắn bưng đồ ra xe, lần lượt từng thứ một. Đến tập sách cuối cùng, Trương Nghệ Hưng trông thấy mắt Thế Huân đỏ lên. Trong bóng tối, có cảm giác như là thứ chất lỏng vừa tràn ra từ khóe mắt, rụng xuống mặt đất, đánh tan đi bụi thời gian tại nơi này. ______Hồi đầu tính cho LH chớt mà xong thấy các bạn sợ SE quá nên chuyển thành kết khác. Chứ dự định ban đầu là kết chuyện thảm lắm luôn, kết ở chỗ LH được đưa vào bệnh viện, xong không qua khỏi :×
***
''Nghệ Hưng, cậu với Lộc Hàm hiện giờ đang ở với nhau?'' Ngô Thế Huân lái xe dường như không tập trung mấy, tâm trí hắn giống như cất hết ở một nơi xa tắp nào đó mà không ai tìm được. ''Nói đúng thì là tôi ở tại nhà Lộc Hàm, hoàn toàn miễn phí, không mất đồng tiền nhà nào.'' Nghệ Hưng nói đoạn lại hồi tưởng lần đầu tiên gặp Lộc Hàm trong quán bán đồ ăn nhanh, thiếu niên xinh đẹp cho hắn một ấn tượng tuyệt vời.''Cậu ấy tốt lắm, tốt gấp nhiều lần cái nghề bẩn thỉu mà chúng tôi phải làm.'' Một câu nói lại lần nữa đánh mạnh vào tâm can Ngô Thế Huân. ''Ít ra thì cậu ấy chưa từng tham lam, còn rất nhân ái. Ngoại trừ thân ra thì tâm hồn của cậu ấy rất trong sạch. Lộc Hàm thật ra không hề tính toán nhiều. Cậu rất đơn giản, chỉ đi theo tiếng gọi trái tim của mình thôi. Tiếc là...thật tệ! Lộc Hàm lại yêu một gã nhẫn tâm như anh.''Trương Nghệ Hưng vốn rất thành thật, khi nói chuyện với Ngô Thế Huân cũng không kiêng nể, bao nhiêu trách khứ trong lòng đều sẵn sàng xả một trận với hắn. Đến ngã tư, xe rẽ ngang một đoạn. Thế Huân sau giây lát yên lặng liền lên tiếng, giống như thời gian để hắn đưa ra quyết định nhanh không đến một cái chớp mắt.''Khi Lộc Hàm tỉnh lại, có thể để em ấy sống tại nhà tôi không?'' Trương Nghệ Hưng vừa mới nghe xong, trong lòng liền dâng sóng lớn.''Như thế nào anh đòi đưa cậu ấy trở lại đó? Anh vẫn còn nuôi tham vọng giết chết tâm hồn Lộc Hàm lần nữa?''''Không như cậu nghĩ. Tôi chỉ là muốn bù đắp.'' Thế Huân dứt lời, Nghệ Hưng lại cười nhạt.''Buồn cười thật. Anh năm lần bảy lượt tổn thương Lộc Hàm, giờ nói muốn bù đắp là bù đắp được? Nghe này Ngô Thế Huân. Anh chẳng có tư cách gì để dẫn cậu ấy về địa ngục của anh một lần nữa. Cũng đừng nghĩ chuyện bù đắp, anh chính là vết thương lớn nhất của cậu ấy. Cách tốt nhất là biến xa đi, đừng cố gắng để cậu ấy thấy mặt khi tỉnh dậy.''''Tôi sẽ cố gắng, bằng tất cả mọi giá bù đắp cho Lộc Hàm.'' Thế Huân rất hiếm khi hạ giọng với kẻ đang sỉ nhục mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn thật mệt mỏi quá. Hắn chỉ là đơn giản muốn làm lại với một người, bình yên tự tại mà sống. ''Nghệ Hưng, tôi biết cậu rất thân với Lộc Hàm. Nhưng dù sao thì tôi vẫn phải nói. Cậu...nên suy nghĩ xa một chút. Bây giờ cậu không có tiền, khi Lộc Hàm tỉnh dậy, tiền viện phí, tiền phẫu thuật, cả chi phí điều trị tâm lý, cậu nghĩ cậu lo được hết? Tôi biết cậu còn một người em gái bị bệnh. Như thế này là tốt nhất. Ngày hôm nay tôi sẽ dọn dẹp đồ đạc của Lộc Hàm đến nhà mình, cậu cũng tới đó ở. Tiền viện phí của em gái cậu sau này tôi cũng sẽ lo luôn.'' Nghệ Hưng trong vô thức im lặng. Đúng là tiền nong chính là vấn đề tiên quyết. Cho dù cậu ta cố mấy thì cũng không thể lo được cho cả hai người bệnh. ''Cậu...không cần do dự. Tôi không vì bất cứ mục đích tồi tệ nào cả. Cho dù khi tỉnh lại, Lộc Hàm có chối bỏ tôi thì yên tâm, tôi vẫn sẽ lo cho em ấy. Làm ơn...để cho tôi một cơ hội.''Ngô Thế Huân đạp chân phanh. Xe dừng trước căn nhà trọ nhỏ tối đèn. Nghệ Hưng ngồi trên xe, hít một hơi sâu lại thở hắt ra.''Được rồi. Vào cùng tôi...dọn đồ.''Trương Nghệ Hưng tuy là không bằng lòng, nhưng hiện tại vẫn là lực bất tòng tâm với chuyện tiền bạc. Ngô Thế Huân âm thầm kinh hỉ, theo sau đối phương vào căn trọ nhỏ. Khi ngón tay Nghệ Hưng bật công tắc điện, không gian phòng nhỏ bé nhưng có sự ngăn nắp đặc trưng của Lộc Hàm làm Thế Huân thoáng day dứt. Hắn chợt nhớ đến hắn từng nói thuê cậu, mua cậu để làm ấm giường, làm ấm nhà cho hắn. Như một búp bê tình dục phục vụ hắn trên giường, lại giống như một giúp việc quét dọn biệt thự, nấu cơm cho hắn.''Phòng của Lộc Hàm bên này. Anh dọn hết đồ của cậu ấy giúp tôi.'' Nghệ Hưng mở cửa căn phòng bé xíu của Lộc Hàm để Ngô Thế Huân vào rồi lặng đi tới phòng mình dọn dẹp. Lúc Ngô Thế Huân đặt chân vào, căn phòng thật sự bé trong mắt hắn. Một chiếc giường đơn nhỏ, một bàn học gập, một hệ sách be bé, tất cả đều xếp sát nhau, chừa ra một lối đi nhỏ. Trên giường là vali đồ của Lộc Hàm. Cũng không hề có nhiều. Vài ba chiếc sơ mi nhàu đơn giản cùng quần jean, ấy là hình ảnh mà hắn luôn bắt gặp mỗi lần hẹn Lộc Hàm tới. Đứa trẻ này quả thực sống đơn giản hơn hắn nghĩ rất nhiều. Ngô Thế Huân cúi người, xếp lại quần áo vào vali. Lúc thu xếp, hắn vô tình trông thấy chiếc ô vàng đã cũ cùng với một cuốn sổ nhỏ ố vàng. Thế Huân có chút giật mình. Đây là một trong hai chiếc ô kỉ vật của mẹ hắn mà mười năm trước hắn đã tặng cho một đứa trẻ trong chiều mưa lớn. Ngô Thế Huân vẫn nhớ bóng dáng đứa trẻ tội nghiệp ôm bao diêm ướt nhách đi dưới cơn mưa rào, làn da xanh nhợt vì bị lạnh. Không lý nào lại như vậy.Ngô Thế Huân vội mở cuốn sổ kia ra xem. Trang đầu tiên chính là những nét chữ ngây ngô của một đứa trẻ.''Hôm nay trời mưa rất to. Đi bán diêm gặp một chú người tốt. Chú tên Ngô Thế Huân, tặng một chiếc ô vàng, rất ấm áp.Mình sẽ nhớ chú ấy.''Tim Thế Huân không hẹn mà nhói lên một nhịp. Hắn không thể ngờ rằng, đứa trẻ mà mười năm trước hắn từng thương hại lại chính là Lộc Hàm, người bị hắn gieo biết bao thống khổ trong cuộc đời.Cuốn sổ đã cũ. Ngô Thế Huân lật qua từng trang. Lộc Hàm không hề viết nhiều, nhưng mỗi trang phần chữ đều bị nhòe đi một ít, có lẽ là viết khi khóc. Hóa ra cậu đã chịu đau khổ từ những ngày còn bé như thế. Những nét chữ thay đổi theo thời gian. Ngô Thế Huân nhận ra điều ấy. Hắn đọc từng dòng, từng dòng, cảm thấu hết thảy tâm tư của Lộc Hàm. Có vẻ cậu đã viết nhật kí rất lâu, thậm chí giữ cuốn sổ cũ mèm này suốt mười năm trời. Hắn lật đến một trang gần đây. Lộc Hàm viết rằng.''Suốt mười năm, cuối cùng cũng có thể gặp người ấy.'' Tim Thế Huân lần nữa nghẹn lại. Gặp gỡ hắn là chủ ý của Lộc Hàm. Đứa trẻ đáng thương đã bôn ba giữa dòng đời trái ngang suốt nhiều năm trời, mà hắn chính là ánh sáng, là niềm tin sống cho cậu. Không phải tự nhiên Lộc Hàm đối với hắn si tình như thế. Đó là sự biết ơn, là sự ái mộ, cho đến tình yêu khi gặp hắn. Mối tương tư 10 năm, cậu giữ kín. Đến lúc gặp được người cần gặp rồi vẫn không dám thổ lộ chuyện năm xưa. Thậm chí còn bị tình yêu 10 năm chối bỏ, tàn nhẫn xỉ nhục, cho rằng cậu là kẻ dơ bẩn nhất trên đời. Lộc Hàm đau đớn, nhưng cậu chưa từng nói cho Thế Huân biết. Cậu không nói, hắn lại không để ý cậu đau. Ngô Thế Huân nhớ kĩ hắn đã làm nhục Lộc Hàm trên giường như thế nào. Hắn nhớ lần cuối, khi hắn nói chia tay, hắn đã giống như một kẻ phát điên hưởng thụ thác loạn mọi thứ trên cơ thể cậu. Những giọt nước mắt mặn chát, những dòng huyết khô trên đệm, hắn đều thấy, nhưng hắn không bận tâm. Một bình hoa thủy tinh đã bị đập vỡ, có cố hàn gắn đến mức nào, bình vỡ vẫn là bình vỡ, không thể lành lặn như ban đầu.Ngô Thế Huân cất cuốn sổ vào túi áo khoác. Hắn bưng đồ ra xe, lần lượt từng thứ một. Đến tập sách cuối cùng, Trương Nghệ Hưng trông thấy mắt Thế Huân đỏ lên. Trong bóng tối, có cảm giác như là thứ chất lỏng vừa tràn ra từ khóe mắt, rụng xuống mặt đất, đánh tan đi bụi thời gian tại nơi này. ______Hồi đầu tính cho LH chớt mà xong thấy các bạn sợ SE quá nên chuyển thành kết khác. Chứ dự định ban đầu là kết chuyện thảm lắm luôn, kết ở chỗ LH được đưa vào bệnh viện, xong không qua khỏi :×
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me