LoveTruyen.Me

Hunhan Edit Yeu Lai Lan Nua

Có lẽ Lộc Hàm cũng không ngờ đến, chỉ vì một phút lương tâm trổi dậy mà khiến cậu trở thành một vong hồn. Nhìn xác của chính mình đang nằm ở trên đường thật là khó coi. Cậu đường đường là đại thiếu gia của tập đoàn Lộc thị, từ nhỏ mặc dù không được thương yêu như kiểu "nâng như trứng hứng như hoa", nhưng vì là bộ mặt của cha mẹ nói riêng và Lộc thị nói chung nên cậu luôn luôn xuất hiện với một bộ dạng chỉnh chu nhất. Từ quần áo tới kiểu tóc luôn luôn có nhà thiết kế riêng để chăm sóc. Được học trong một ngôi trường danh tiếng, lại tốt nghiệp loại ưu. Ra trường liền được cha mẹ 'gả' cho một người chồng "kim cương", được hiểu theo từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Nói tới người chồng của cậu a! Anh là người đứng đầu của tập đoàn đa quốc gia, Ngô thị. Nhưng đó chỉ là bề nổi, còn bề chìm lại là ông trùm của các sòng bài Casino, quán bar, vũ trường về đêm. Chúng đều được bảo kê bởi người bạn của anh, người đứng đầu băng nhóm hắc đạo được rãi rác từ trong nước đến nước ngoài. Lộc Hàm đôi khi cũng không hiểu vì sao Ngô Thế Huân lại đồng ý kết hôn với cậu. Ánh mắt của anh khi nhìn cậu lại giống như đang nhìn một người xa lạ. Lộc Hàm lần đầu gặp mặt Ngô Thế Huân là trong buổi tiệc của tập đoàn Lộc thị. Vóc dáng anh cao lớn, một thân tây trang, gương mặt dù cười nhưng vẫn khiến cho người khác phải cảm thấy lạnh. Khi ánh mắt của anh liếc nhìn lên trên người của Lộc Hàm, cậu theo bản năng sẽ rụt vai lại. Ánh mắt sắc bén và khủng bố quá đi! Cậu nghĩ, có lẽ đời này sẽ không có dịp gặp lại anh nữa. 

Nhưng ai ngờ, lần gặp mặt sau lại là một cuộc kết hôn a~~~~ Tập đoàn Lộc thị là một tập đoàn cổ phần trong gia tộc ở bên nội của cậu. Từ ông nội, bác, chú hay cô nhỏ đều có cổ phần ở đây. Trong khi đó, cha cậu lại là người nắm cổ phần nhiều nhất, và là người lèo lái Lộc thị đi lên. Nhưng từ khi ông nội mất đi liền có sự thay đổi lớn. Cổ phần của ông nội để lại cho chú út, mà chú út lại chuyển nhượng cho bác hai. Từ đó cổ phần của bác hai lại nhiều hơn cha và bắt cha phải nhường chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị lại cho ông ấy. Tất nhiên, cha Lộc Văn không cam tâm. Tin tức ở đâu mà Lộc Văn lại biết "tỷ phú kim cương" muốn lấy vợ nên mới đem Lộc Hàm đi bán qua, với điều kiện là toàn thể nhân viên của tập đoàn Ngô thị phải mua bảo hiểm nhân viên ở Lộc thị. Trên dưới cả một tập đoàn lớn như Ngô thị quả là một con số khổng lồ. Và thế là Lộc Hàm được gả đi. Lộc Văn có được hợp đồng lần này lại yên vị trên chiếc ghế chủ tịch của Lộc thị. 

Kết hôn được một năm với Ngô Thế Huân, cậu mới biết anh không phải là người, phải là một con robot mới đúng. Sáng 6h dậy tập thể dục mất 1 tiếng, ăn sáng xong đi làm. Tối đúng 7h trở về nhà, ăn tối rồi lại vào thư phòng, 10h đi ngủ, một tuần sẽ có 3 ngày làm chuyện vợ chồng, làm xong thì giường ai nấy ngủ. Sau này cậu mới biết thì ra Ngô Thế Huân đã ra điều kiện với cha, nếu sau 3 năm kết hôn mà không có con thì hai người sẽ ly hôn. 

Mà bây giờ mới chỉ có 1 năm thì cậu đã 'hương tiêu ngọc nát' rồi. Lộc Hàm nhìn mọi người ở bên dưới đang chen lấn để nhìn thi thể của cậu, từ xa xuất hiện một chiếc Lamborghin màu đen và chiếc Bentiley Mulsanne cùng nhau dừng lại cách nơi xảy ra tai nạn không xa.Vệ sĩ mở cánh cửa xe, Ngô Thế Huân bước xuống từ chiếc Lamborghin màu đen kia, tay vuốt nếp áo bị nhăn khi ngồi xe, gương mặt lạnh lùng mà từ tốn tiến lại nhận xác, khi thấy rõ được người, mày kiếm liền nhíu lại. Lộc Văn cùng vợ bước xuống từ chiếc xe còn lại, mẹ của Lộc Hàm tên là Lâm Nguyệt Nhã, vừa nhìn thấy xác của con trai thì ngất xỉu ngay tại chỗ, Lộc Văn mắt cũng đỏ hoe. Ngô Thế Huân nói vài câu phân phó xuống dưới xong, liền quay lại chào tạm biệt cha mẹ vợ rồi lên xe rời đi, từ đầu đến cuối cũng không liếc nhìn vào thi thể của vợ mình lấy một lần. Nhìn chiếc xe đắt tiền rời đi, lòng của Lộc Hàm liền lạnh lẽo, mặc dù bây giờ cậu đã chết, nhưng. . . . . Ngô Thế Huân! Anh cũng quá vô tình đi, dù sao cũng có 1 năm tình nghĩa chồng vợ, cũng không thể dành cho cậu một chút thương xót nào sao? Phải chăng hào môn đều như vậy? Cậu bỗng tiếc nuối khoảng thời gian lúc trước mình sống quá mơ hồ, lúc còn là học sinh, học xong liền trở về nhà, bạn bè không có. Nghèo thì mặc cảm, giàu thì phân bì so sánh, cậu cũng không thích nên cứ chui vào cái vỏ của riêng mình. Đến khi kết hôn xong cũng lại tiếp tục làm con sâu gạo. Cậu sống thật là uổng phí một kiếp người mà. Đang hoài niệm thì bỗng có một lực hút vô hình mạnh mẽ kéo cậu vào vòng xoáy của nó, cậu theo đó cũng dần mất đi ý thức! 


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me