Hunhan Edit Yeu Lai Lan Nua
"Ầm", nước văng tung tóe, mọi người hốt hoảng chạy ra. Ngô Thế Huân lo lắng cúi xuống nhìn, không hiểu tại sao lúc thấy cậu ngã xuống, trong một phút anh muốn nín thở. Nhưng bây giờ nghĩ lại thật sự vô cùng tức giận: "Khá lắm, dám dùng cách này để không dây dưa với tôi ư? Luhan, xem như tôi đánh giá thấp cậu!" Lộc Hàm rơi xuống, lực của nước làm cậu khó khở. Lặn sâu xuống một hơi cậu nổi lên, bơi từ từ vào bờ. Mọi người trong cơn khiếp sợ tỉnh lại, nhìn thấy một cậu bé điển trai nổi lên bơi vào, gương mặt bình tĩnh, làn da trắng trong suốt vì nước. Quần áo thấm nước dính sát vào người, cậu giơ tay vuốt ngược mái tóc, tay còn lại cầm đôi giày, nhìn cậu giống như một thiên sứ ham chơi rớt xuống trần gian vậy. Một màn này làm mọi người kinh diễm không thôi. Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm hay tin chạy xuống, nhìn thấy Lộc Hàm cầm đôi giày đứng ở trên bờ hồ, gương mặt tái đi vì lạnh. Trương Nghệ Hưng vội cởi áo khoác ra, khoác lên người cậu: "Tại sao lại bất cẩn rơi xuống hồ vậy? Em có sao không?" Giọng nói đầy lo lắng hỏi. "Em không sao, em đi về trước thôi." Lộc Hàm nhợt nhạt cười, cậu cũng không muốn giải thích gì cả, dù sao cũng là chuyện riêng. "Tổng giám đốc Ngô, tôi xin phép về trước. Có dịp gặp lại sau." Trương Nghệ Hưng từ giả xong ôm cậu rời đi. Lộc Hàm mỉm cười gật đầu với Ngô Diệc Phàm rồi cùng với Trương Nghệ Hưng ra về. Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng lưng của hai người, ánh mắt rơi lên tay của Trương Nghệ Hưng thì tối lại. Ngước đầu nhìn lên lầu hai nơi cậu ngã xuống, bóng người đàn ông cao to vẫn còn đứng đó. Ngô Diệc Phàm nhíu mày suy nghĩ. Cửa hàng bánh kinh doanh rất khá nên Trương Nghệ Hưng mở rộng thêm phục vụ, gồm những món ăn nhẹ cho trà chiều của khách văn phòng. Quán cũng được trang trí riêng biệt hơn, cứ một dãy ghế salon sẽ được ngăn cách bằng một tấm rèm ngăn viết chữ thư pháp, tạo không gian riêng cho khách có thể bàn công việc và thưởng thức bánh. Lộc Hàm vừa đem thức ăn cho khách xong, chợt nghe được một giọng nói quen thuộc thì giật mình. "Tổng giám đốc Hàn, ngài đã hứa cho Lộc thị vay tiền, không biết khi nào thì được?" Giọng nói vừa vang lên là của Lộc Nam, em trai cậu. Lộc Hàm nín thở ngồi sau tấm rèm nghe lén. "Giám đốc Lộc, anh cũng biết đó, việc kinh doanh ai cũng muốn chọn cho mình một con đường an toàn để đi. Lúc trước Lộc thị có một hợp đồng béo bở từ Ngô thị, nhưng rất tiếc lại bị Ngô thị cắt hợp đồng giữa chừng. Theo như thông tin nội bộ cho biết, cổ phần công ty của anh đang lục đục, tôi không thể mạo hiểm được. Khi nào giám đốc Lộc cho tôi thấy một kế hoạch khả thi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Xin lỗi, tôi đi trước!" Dứt lời, người đàn ông đó đứng lên rời đi. Lộc Nam ôm đầu thất vọng. Lúc trước vì ký hợp đồng với Ngô thị, công ty như có một lá bùa hộ mạng. Nhưng từ ngày anh của cậu, Lộc Hàm mất đi, Ngô Thế Huân cũng không còn nể tình gì nữa. Cắt hợp đồng giữa chừng vì thế mà công ty mới lâm vào khó khăn như hiện tại. Họa vô đơn chí lại ập đến, bác cả họ của cậu không còn ham thích chiếc ghế chủ tịch của Lộc thị nữa. Ông ấy quyết định bán cổ phần của mình cho người ngoài, dù cho gia đình cậu ngăn cản thế nào cũng không được. Lộc thị đang khó khăn về tài chính, cậu quyết định vay tiền ngân hàng để mua lại số cổ phần của bác cả, cậu không thể để cho Lộc thị rơi vào tay của người ngoài được. Nhưng đúng là "dậu đổ bìm leo" mà, không ngân hàng nào chịu cho công ty của cậu vay cả. Lộc Nam mệt mỏi cũng đứng lên ra về, từ đầu tới cuối cũng không phát hiện ra có người ngồi ở phía sau nghe hết câu chuyện của cậu. Lộc Hàm thất thần, không ngờ Lộc thị đang lâm vào hoàn cảnh khó khăn như vậy. Ngô Thế Huân! Lộc Hàm cắn chặt môi. Làm người sao có thể tuyệt tình như vậy được chứ? Ký hợp đồng với Lộc thị đối với anh ta mà nói, chỉ là việc "nhắc tay chi lao". Nhưng đối với Lộc thị thì rất quan trọng, nó có thể cứu sống cả một công ty. Dù gì cậu và anh ta cũng có 1 năm tình nghĩa vợ chồng, anh ta sao có thể nhẫn tâm như vậy? Lộc Hàm phẫn nộ nghĩ. Lộc thị là tâm huyết của đại gia đình họ Lộc, cậu không thể tưởng tượng được cha sẽ như thế nào nếu Lộc thị rơi vào tay người khác. Nhìn em trai sa sút mất tinh thần như thế. Lộc Hàm cảm thấy tâm thật nặng nề, hít thở cũng khó thông. "Luhan, cậu có tâm sự à?" Từ ngày nghe chuyện về Lộc thị, cậu lo lắng không yên, dù cậu đang sống với thân phận khác nhưng linh hồn vẫn là đại thiếu gia của Lộc thị, là con trai của cha mẹ và cũng là anh của Lộc Nam. Cậu làm sao có thể vui vẻ trong khi Lộc thị đang gặp khó khăn chứ? Nhưng lại đành bất lực, không giúp gì được và cũng không có tư cách để giúp, điều này làm Lộc Hàm khổ sở: "Không có gì, mình chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi." Cậu mệt mỏi trả lời qua loa. "À, Luhan này, ngày mai cậu theo mình đi làm thêm không, công việc nhẹ nhàng mà tiền lương lại rất cao." Tô Cầm hào hứng nói. "Việc gì? Cậu đừng nói với mình là đi phát tờ rơi nữa nha." Tuần trước Tô Cầm và cậu đi phát tờ rơi cho một quán ăn, xui xẻo lại gặp trời mưa phát không hết, còn xém tí nữa là bị cảm rồi. "Không, không! Lần này chúng ta sẽ đi làm người mẫu chụp quảng cáo xe ôtô cho một công ty lớn. Chỉ một buổi thôi, tiền công đến 1000 tệ một người đấy, hấp dẫn không?" Tô Cầm mắt sáng lấp lánh như thể đã cầm được 1000 tệ trong tay vậy. "Việc tốt như thế sao tới lượt của tụi mình?" Lộc Hàm thực tế nói, lăn lộn ra xã hội trong 1 năm, cậu biết muốn làm gì đều phải có quan hệ mới được. "Họ chỉ yêu cầu có vóc dáng thôi, mà mình lại rất tự tin về vóc dáng của hai đứa mình. Sao, đi chứ?" Tô Cầm kiêu ngạo nói, Lộc Hàm xì mũi coi thường. "Dù sao cậu cứ tin tưởng ở mình, ngày mai đi theo mình là được rồi." Tô Cầm quyết định nói, không cho cậu có lời phản đối nào. Lộc Hàm bất đắc dĩ lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me