Hunhan Edit Yeu Lai Lan Nua
Khách sạn Đế Đô là khách sạn 6 sao lớn nhất thành phố A. Ngoài thuê phòng phục vụ ăn uống, đặc biệt hơn đó là tầng hầm, một khu vui chơi, vũ trường, casino xen kẽ với nhau. Có thể nói Đế Đô là thiên đường vui chơi với đủ loại thành phần giai cấp, tại đây cũng là nơi gặp gỡ của các cuộc làm ăn giữa những ông tay to mặt lớn cho đến những sàn nhảy trụy lạc của giới cậu ấm cô chiêu. Muốn đến được Đế Đô nhất định phải gia nhập thành viên, kiểm kê mức thu nhập mỗi năm của gia đình mình. Chính vì thế mà an ninh bảo an của Đế Đô là tuyệt đối cẩn mật, đó cũng là ưu điểm tối ưu của Đế Đô để cho các thành phần thượng lưu lựa chọn đầu tiên khi đến đây. Mà nơi thần kỳ này là của Ngô Thế Huân, chồng kiếp trước của Lộc Hàm. Lộc Hàm đi vào thang máy dành cho nhân viên để đi lên khu dọn dẹp vệ sinh. Muốn đi vào Đế Đô, mọi người đều phải có thẻ đi thang máy. Tất cả nhân viên làm ở Đế Đô đều đi chung một thang máy chuyên dụng dành cho nhân viên này, mà thẻ nhân viên là để quẹt vào máy trước khi sử dụng thang máy để di chuyển, vừa để kiểm soát hành động của nhân viên vừa để chấm công cho bọn họ. Có thể nói chức năng quản lý của Đê Đô vừa hiệu quả, an toàn lại thông minh.Hôm nay, Lộc Hàm làm thay cho dì Lý, hàng xóm của cậu. Chính dì đã giới thiệu cho cậu một chân phục vụ trong nhà bếp, mà muốn xin vào làm việc trong Đế Đô cực kỳ khó khăn. Điều đầu tiên là phải có người làm lâu năm ở đây đứng ra bảo lãnh cho họ, dù cho đó có là công việc lao động tay chân đi nữa. Dì Lý hôm qua trật chân đi lại có phần khó khăn, cho nên cậu đến sớm để làm thay cho dì ấy hôm nay. Dì Lý rất tốt với cậu, dì sống một mình với cô cháu gái, con của anh ruột dì, lên đây đi học đại học. Cháu gái của dì Lý là Lý Gia Hân, cũng là người bạn duy nhất của Luhan! "Luhan, hôm nay lại làm giùm cho bà Lý à?" Cô tổ trưởng khu dọn dẹp phòng cười hỏi. "Dạ, cháu sẽ làm thế cho tới khi chân của dì ấy hết đau ạ!" Lộc Hàm vừa thay đồng phục vừa nói. "Bây giờ cháu dọn phòng 023, 043, 053 nhé!" Cô tổ trưởng nhìn xuống danh sách các phòng mà khách hàng đã trả phòng. "Vâng, cháu đi đây!" Cậu đẩy xe đựng dụng cụ làm việc đi. Nhớ trước kia, mười đầu ngón tay không hề đụng nước, chưa từng làm qua bất cứ việc chân tay nặng nhọc gì. Có ngờ đâu hiện tại lại. . . . . Chỉ tiếc thời gian quá ít, không đủ để làm những việc cần thiết nhất. Một năm qua, Lộc Hàm có nhiều trãi nghiệm mà 27 năm của kiếp trước, cậu chưa từng biết đến. Thỉnh thoảng cậu vẫn chú ý nghe tin tức về tập đoàn Lộc thị, biết được cha mẹ vẫn khỏe, em trai Lộc Nam của cậu cũng đã trở về tiếp nhận Lộc thị. Hai anh em cậu tình cảm rất tốt, không biết khi nghe tin cậu đã chết thì Lộc Nam sẽ như thế nào? Dù linh hồn của cậu còn đây nhưng cũng không thay đổi được việc Lộc Hàm cậu đã chết. Kiếp trước cậu sống quá mơ hồ nhưng cậu vẫn cảm nhận được tình thương của cha mẹ và đứa em trai dành cho mình là thực tâm. Giờ đây sống xa mọi người, cậu mới biết quý trọng khoảng thời gian hạnh phúc ấy biết bao. Hiện tại cậu chỉ có thể đứng nhìn từ xa, cầu nguyện cho người thân của cậu sống vui vẻ, bình an là cậu đã thỏa mãn rồi! Ring! Ring! Ring! "Alô? Luhan à, bây giờ cháu lên tầng 9, phòng số 001 dọn dùm cô nha, đang cần gấp đấy!" Giọng nói của cô tổ trưởng gấp gáp truyền ra từ bộ đàm. "Nhưng . . . . Ở đây em vẫn chưa xong!" "Không sao cứ để đó đi, cháu dọn phòng Tổng Thống trước đi, để ông chủ lớn ở đấy! Nhanh lên nhé!" Nói xong liền cúp máy. Luhan thở dài, đành đi lên lầu 9 vậy. Lấy thẻ mở cửa phòng bước vào trong, ở Đế Đô có mười căn phòng loại này, nhưng phòng số 001 là lớn nhất. Căn phòng này được thiết kế theo phong cách riêng biệt, trên trần nhà trang trí một chùm đèn thủy tinh cực lớn, bên trong có một bộ salon sang trọng đặt ở phòng khách, bàn làm việc, một quầy bar loại nhỏ, một tủ rượu hình xoắn đầy độc đáo. Phòng gồm 3 phòng ngủ và một nhà bếp, chúng được thiết kế khéo léo với màu sắc hài hòa, nhìn căn phòng này cứ như một căn hộ nhỏ vậy. Lộc Hàm cảm thấy căn phòng này từ trang trí đến nội thất ở bên trong đều rất giống căn biệt thự của cậu và Ngô Thế Huân từng ở. Nhớ lúc ấy khi bước vào căn biệt thự đó, cậu rất thích và cũng rất ngạc nhiên. Người lạnh lùng như Ngô Thế Huân mà lại thích ở một nơi ấm áp như vậy. Bên trong phòng rất sạch sẽ không có một hạt bụi nhưng cậu vẫn lau chùi qua một lần. "Huân, sao anh không hiểu cho em? Múa là lý tưởng của đời em, em không thể từ bỏ nó được!" Cô gái có mái tóc xoăn, gương mặt búng ra sữa, đôi mắt nâu to tròn, cánh mũi thon gọn, đôi môi mọng đang phụng phịu nói, nhìn đến thật khiến cho người ta thương tiếc. "Nhược Nhi, anh không bắt em nghỉ hẳn việc múa, chỉ cần kết hôn, sinh con xong thì em lại tiếp tục múa, có được không?" Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng vang lên. Lộc Hàm bụm miệng kinh ngạc. Chồng của cậu a! Anh đang cầu hôn với người khác sao? Không phải chứ, cậu mới chết có một năm mà, dù gì người ta cũng phải để tang vợ tới 3 năm đấy. Thôi bỏ đi, cậu cũng không trông mong tên mặt lạnh ấy sẽ để tang mình. "Nhưng em chỉ mới 24 tuổi thôi! Huân, sự nghiệp của em đang lên, anh không phải không biết, một khi nghệ sĩ nghỉ diễn một thời gian thì khán giả sẽ không còn nhớ đến mình nữa. Em không muốn như thế, em đã rất khó khăn mới có được như ngày hôm nay!" Lưu Uyển Nhược không cho là đúng, cố gắng thuyết phục. "Nhược Nhi, nếu em không diễn được thì anh sẽ lo cho em. Anh cũng đã 35 tuổi rồi, cha mẹ chỉ có mình anh, ai cũng muốn anh sớm cưới vợ sinh con. Em muốn anh đợi đến bao giờ nữa?" Ngô Thế Huân mệt mỏi nói: "Lúc trước anh vì giận em cho nên mới lấy Lộc Hàm, nhưng anh không thể quên được em. Anh muốn em làm vợ của anh và sinh con cho anh!" Lưu Uyển Nhược cảm động, hư vinh của phụ nữ trổi dậy. Đúng, ai mà không kiêu ngạo khi được một người đàn ông xuất sắc như anh yêu thương mình chứ? Nhưng cô cũng không thể bỏ được ánh đèn sân khấu, bỏ những tràng vỗ tay ấy cùng những người hâm mộ cô, chỉ có ở trên sân khấu, cô mới thấy mình đặc biệt tài giỏi. Nếu từ bỏ nó, cô chỉ là một người bình thường mà thôi. Lần đầu tiên cô gặp Ngô Thế Huân là năm cô 20 tuổi, đã 4 năm rồi nhưng Huân vẫn yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Khi nghe tin Huân kết hôn, cô như điên như dại chỉ biết cố gắng phát hết buồn khổ vào điệu nhảy, cô muốn mình thật tỏa sáng để Huân dù đã cưới vợ nhưng vẫn không thể nào quên được cô! Đúng như cô đã nghĩ, kết hôn được 3 tháng thì Hạo lại đến tìm cô. Mà một năm trước, người vợ Lộc Hàm của anh đã xảy ra tai nạn mà chết đi. Cô và Huân lại là của nhau, cô muốn có được Ngô Thế Huân và cũng muốn sự nghiệp của mình. "Nhưng Huân, vợ của anh chỉ mới mất có 1 năm mà thôi, có sớm quá không anh?' Lưu Uyển Nhược kiếm cớ nói, cô muốn kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới kết hôn với anh. "Không sao, anh với cậu ta không có đãi tiệc, chỉ có một tờ hôn thú cho nên có rất ít người biết được cậu ta là vợ của anh!" Ngô Thế Huân lạnh lùng nói. "Huân, cho em thêm một thời gian để thu xếp công việc được không?" Tay ôm lấy cổ của anh, vùi đầu làm nũng. Ngô Thế Huân bất đắc dĩ thở dài: "Được rồi, vậy thì từ đây cho tới cuối năm đi, từ đây tới cuối năm, lần này anh không nhượng bộ đâu đấy!" "Người ta biết rồi mà! Huân, người ta rất nhớ anh nha!" Thì thầm bên tai anh, tay trượt vào bên trong áo xoa nắn lấy vùng ngực săn chắc của anh: "Huân, anh có nhớ em không?" Cởi từng cái nút áo của anh ra, đôi môi đỏ mọng hôn lên từng chút từng chút trên da thịt màu đồng ấy, cái lưỡi nhỏ xinh quét qua hạt đậu của anh. Hơi thở của Ngô Thế Huân trở nên gấp gáp, tay đưa ra chụp lấy cặp ngực tròn trịa mà xoa nắn. Lưu Uyển Nhược ưỡn người đón nhận bàn tay của anh càn rỡ trên người mình. Ngô Thế Huân vội vàng thoát hết quần áo của cô ra, vùi đầu vào bộ ngực mà liếm mút, một tay khác thăm dò phía dưới, xoa nắn. "Ưm, mm, ưm. . . . Quần chữ T sao, tính quyến rũ anh hả?" Giọng nói của Ngô Thế Huân ngập tràn tình dục vang lên bên tai cô. "Đáng ghét! Vậy, anh có bị em quyến rũ không, hả, nói đi!" Lưu Uyển Nhược dâng đôi môi đỏ mọng lên. "Anh sẽ cho em xem, anh có bị quyến rũ không. Đến lúc đó đừng có mà xin anh buông tha nhé!" Dứt lời, anh ôm lấy Lưu Uyển Nhược bước nhanh vào trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me