Hunhan Edit Yeu Lai Lan Nua
Lộc Hàm đứng nhìn cô trợ lý dắt tay con gái đi khuất cánh cửa, gương mặt đang mỉm cười liền thu lại, quay lại đối diện với Lộc Nam, từ tốn ngồi xuống: "Em đã trưởng thành , tài giỏi như vậy, chắc cha rất tự hào về em, anh cũng vậy!" Lộc Hàm bình tĩnh nhìn Lộc Nam, giọng nói có chút xúc động mà run rẩy.
Lộc Nam khiếp sợ nhìn chàng trai trước mặt, cách nói chuyện của cậu làm anh khó hiểu, làm cho tim anh nhức nhói, càng khiến anh không muốn tin điều điên rồ mà anh đang nghĩ tới. Anh bình tĩnh nhìn chàng trai trước mặt, gằn giọng hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nam, nếu anh nói anh là Lộc Hàm, em có tin không?"
Lộc Nam giật mình sửng sốt nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói "không thể nào".
"Anh cũng biết chuyện này rất khó để cho em và mọi người tin tưởng, nên bao lâu nay anh chấp nhận cho mình chết đi và sống cuộc đời khác!" Cậu ưu thương mất mát nói: "Nam, em có nhớ năm sinh nhật 10 tuổi của anh không? Lúc đó, em vì muốn cha mẹ bỏ hết công việc để về tổ chức sinh nhật cùng anh, nên nói dối mình bị trật chân khiến cho hai người ấy lo lắng mà vội vả quay về. Nhưng rốt cuộc, em lại thật sự là bị té cầu thang và trật chân, cho nên buổi tối đó mọi người cùng nhau vào bệnh viện với em và quên luôn sinh nhật của anh. Sau đó, em rất hối hận cùng tự trách vì chính mình lại làm hỏng đêm sinh nhật của anh. Nam, từ nhỏ em lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho anh, điều anh may mắn nhất chính là có một người em trai là em!" Lộc Hàm hoài niệm chuyện thuở nhỏ của hai người, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào mà có chút xúc động, hốc mắt đỏ lên.
Lộc Nam trong lòng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin nổi có chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng gương mặt ở trước mắt này so với Lộc Hàm trẻ hơn rất nhiều, gương mặt này cũng chỉ được coi là thanh tú, không thể đem so với vẻ ngoài lạnh nhạt mà cao sang của anh trai anh. Người trước mặt này sao có thể là anh của anh được? Nhưng sự việc vào buổi sinh nhật năm đó cũng chỉ có anh trai và anh biết mà thôi, rốt cuộc đây là có chuyện gì đang diễn ra? Trong lòng Lộc Nam không rõ cảm giác quỷ dị đang dâng lên này là vì sao, nó khiến anh không biết nên nói gì vào lúc này.
"Anh biết em không thể chấp nhận việc này ngay được, chính anh cũng không thể tin nữa là. . . . . . . Sau khi xảy ra tai nạn năm đó, anh đinh ninh là mình đã chết rồi nhưng khi ý thức được là có chuyện gì thì linh hồn của anh đã ở trong thân xác này rồi. Cậu bé mồ côi này vì một lý do nào đó mà chết đi, còn anh lại được sống lại bằng cuộc đời của cậu bé này cho tới bây giờ!" Giọng nói của Lộc Hàm nhàn nhạt vang lên, nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí của Lộc Nam.
"Cậu, cậu thật sự. . . . . . à không, anh, anh là Lộc Hàm thật sao? Nhưng vì sao khi anh sống lại lại không tìm về Lộc gia?" Lộc Nam khiếp sợ nhìn cậu, miệng có chút lắp bắp hỏi.
"Em nghĩ ba mẹ sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Anh cũng không muốn dọa hai người chết khiếp, Lộc Hàm thật sự đã chết rồi, thân xác đang nằm dưới lòng đất lạnh kia, có lẽ bây giờ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thân thể của anh bây giờ chính là vay mượn của người khác, mà anh cũng không còn tư cách hay can đảm để quay về gặp bọn họ!" Cậu ngậm ngùi có chút chua xót nói.
"Vậy tại sao bây giờ anh lại cho em biết?"
"Anh có việc muốn nhờ em giúp đỡ!" Cậu chột dạ, có chút khó xử nói.
"Nếu anh không có việc nhờ tôi, thì cũng không bao giờ có ý định đi tìm tôi, có phải không? Vì cái gì mà anh lại vô tình đến vậy? Anh có biết tôi đau khổ như thế nào khi biết anh gặp tai nạn hay không?" Lộc Nam tức giận, đau khổ từng câu từng chữ nghẹn ngào ở trong ngực nói ra.
"Anh xin lỗi, Nam, anh không dám chắc gia đình sẽ tin tưởng lời của anh nói. Anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa để dõi theo mọi người mà thôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi em!" Lộc Hàm nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Có thể cậu thật sự đã sai rồi, cậu đã không nghĩ tới cảm thụ của đứa em trai này, người lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho mình. Cậu ích kỉ chỉ muốn sống cuộc đời riêng của chính mình, cậu thật sự đã sai rồi.
Nhìn cậu đau lòng tự trách, nước mắt càng mãnh liệt rơi xuống, Lộc Nam càng đau lòng nhìn cậu. Anh tin cậu, dù cho có hoang đường tới đâu đi nữa, thì người ở trước mặt này chính xác là anh trai của anh. Càng khiến anh tức giận là cách cậu cứ như thế mà rủ bỏ gia đình, để rồi một mình nhận lấy khổ sở về mình. Nhìn hình dáng mặc dù đã khác đi, nhưng vẻ ngoài hiện tại này của cậu, nhìn thôi cũng biết cuộc sống trong mấy năm qua cũng không sung sướng gì.
Nhìn bờ vai cậu run rẩy, anh thương tiếc ôm cậu vào lòng, nội tâm mừng như điên vì anh trai anh không hoàn toàn biến mất, dù thân thể có khác nhưng anh vẫn là người anh trai mà anh yêu quý: "Ngốc quá, sao em lại không tin ? Chỉ cần là anh nói, em đều sẽ tin. Nhưng vì cái gì lại không nói cho em biết sớm, cha mẹ và em rất đau buồn vì phải mất anh, anh biết không?"
Lộc Hàm được em trai ôm vào lòng, thân thiết cùng dịu dàng nói như thế, bao nhiêu uất ức khổ sở trong thời gian qua, lại vì sự ấm áp này mà tuôn trào mãnh liệt làm cho cậu không cách nào kìm được mà khóc rống lên: "Anh xin lỗi, thực xin lỗi!"
Lộc Nam siết chặt vòng tay của mình đang ôm cậu, ánh mắt dịu dàng an ủi. Thật tốt quá, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ anh trai thật tốt!!!
Lộc Hàm cùng con gái ngồi trên xe chạy thẳng ra sân bay để trở về thành phố A, riêng Bạch Hiền thì muốn ở lại, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để trở về, nên cậu cũng không nỡ ép buộc cậu ấy. Bạch Hiền cần thời gian đối mặt .
Lộc Nam ngồi kế bên hai người, ánh mắt yêu thương nhìn công chúa nhỏ nhu thuận ngồi ở trong lòng của anh. Nghe anh kể lại những gì mà anh phải trải qua trong mấy năm nay, không khỏi khiến cho Lộc Nam đau lòng không dứt. Điều khiến cho anh khiếp sợ nhất chính là anh ấy lại một lần nữa có quan hệ với Ngô Thế Huân, mà giữa bọn họ cũng đã có ba đứa con với nhau. Xem ra nhân duyên của anh trai và anh ta thật sự không bình thường rồi. Cũng chính vì thế mà anh lại càng oán hận hắn ta, thêm một lần nữa khi hắn lại nhẫn tâm tổn thương anh mình. Anh cũng biết lý do vì sao anh ấy lại muốn quay về nơi đó như vậy. Lần này, anh sẽ không để cho hắn ta có cơ hội nào làm tổn thương anh trai của anh..
Ánh mắt Lộc Nam kiên định hạ quyết tâm, chợt phát hiện ra cô gái nhỏ đang nhìn anh với dáng vẻ dò xét, ánh mắt tròn xoe mang nhiều tia nghi ngờ. Anh dịu dàng cười sủng nịnh nói: "Có muốn chú ôm con không?"
Lộc Hàm nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng, mỉm cười yêu thương nói: "Con qua ngồi với chú đi!"
Lộc Nam ôm cô gái nhỏ để cô bé ngồi lên trên đùi mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà vuốt ve thương yêu nói: "Con có chuyện muốn nói với chú sao? Đừng sợ, con muốn gì cứ nói ra?'' Nhìn điệu bộ muốn nói lại thôi của cô bé khiến anh buồn cười không thôi.
"Chú, chú có phải là cha của Linh Nhi không?" Một giọng nói trẻ con có phần rõ ràng cùng khẳng định làm cả hai người lớn phải giật mình, dở khóc dở cười nhìn cô bé: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Lộc Hàm có chút khó hiểu hỏi bé con.
"Vì, vì từ đó đến giờ baba đâu có thân thiết với chú nào như vậy đâu. Nhưng khi baba gặp chú này lại khóc như thế, sau đó còn cùng nhau trở về nhà chú ấy nữa, cho nên Linh Nhi mới nghĩ chú ấy là cha của con. Trong tivi vẫn thường chiếu như vậy mà. Vậy, chú có phải là cha của con không?" Cô bé hồn nhiên nói, mang theo chút mong đợi nhìn Lộc Nam, trong khi đó, Lộc Hàm lại đau xót mà nhìn con gái. Cậu biết con bé vẫn rất mong muốn gặp mặt cha của mình một lần, nhưng lại không nói ra mà thôi.
Lộc Nam có chút đau lòng nhìn cô bé, không nở dập tan hy vọng của bé, anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chặt lấy bé thì thầm: "Chú không phải là cha của Linh Nhi, nhưng chú là người thân nhất của baba Linh Nhi, sau này chú cũng sẽ yêu thương Linh Nhi giống như baba đã yêu thương con vậy, có được không?"
"Dạ!" Cô bé có chút thất vọng cúi đầu xuống, bé cứ tưởng đã được gặp cha rồi chứ, không ngờ lại là không phải. Lộc Nam nhìn bé như thế có chút không đành lòng, nói: "Nhưng lần này trở về, chú sẽ cho Linh Nhi gặp ba, Linh Nhi chịu không?"
"Có thật không ạ?" Gương mặt đang ủ rũ bỗng chốc sáng bừng lên, giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt còn chưa kịp rơi xuống khiến người ta chỉ muốn thương yêu cô bé thật nhiều.
"Thật! Chú sẽ không gạt Linh Nhi,không tin bé có thể hỏi baba."
"Baba, có thật con sẽ được gặp cha không?" Ánh mắt bé tràn ngập hy vọng nhìn Lộc Hàm khiến lòng cậu không khỏi đau nhói, cậu cười dịu dàng gật đầu với bé nhưng trong lòng thầm nói, không chỉ gặp mặt ba của con, mà còn có hai anh trai tội nghiệp của con nữa.
Lộc Nam khiếp sợ nhìn chàng trai trước mặt, cách nói chuyện của cậu làm anh khó hiểu, làm cho tim anh nhức nhói, càng khiến anh không muốn tin điều điên rồ mà anh đang nghĩ tới. Anh bình tĩnh nhìn chàng trai trước mặt, gằn giọng hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nam, nếu anh nói anh là Lộc Hàm, em có tin không?"
Lộc Nam giật mình sửng sốt nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói "không thể nào".
"Anh cũng biết chuyện này rất khó để cho em và mọi người tin tưởng, nên bao lâu nay anh chấp nhận cho mình chết đi và sống cuộc đời khác!" Cậu ưu thương mất mát nói: "Nam, em có nhớ năm sinh nhật 10 tuổi của anh không? Lúc đó, em vì muốn cha mẹ bỏ hết công việc để về tổ chức sinh nhật cùng anh, nên nói dối mình bị trật chân khiến cho hai người ấy lo lắng mà vội vả quay về. Nhưng rốt cuộc, em lại thật sự là bị té cầu thang và trật chân, cho nên buổi tối đó mọi người cùng nhau vào bệnh viện với em và quên luôn sinh nhật của anh. Sau đó, em rất hối hận cùng tự trách vì chính mình lại làm hỏng đêm sinh nhật của anh. Nam, từ nhỏ em lúc nào cũng lo lắng chăm sóc cho anh, điều anh may mắn nhất chính là có một người em trai là em!" Lộc Hàm hoài niệm chuyện thuở nhỏ của hai người, đôi môi nở nụ cười ngọt ngào mà có chút xúc động, hốc mắt đỏ lên.
Lộc Nam trong lòng chấn động mãnh liệt, không cách nào tin nổi có chuyện hoang đường như vậy. Rõ ràng gương mặt ở trước mắt này so với Lộc Hàm trẻ hơn rất nhiều, gương mặt này cũng chỉ được coi là thanh tú, không thể đem so với vẻ ngoài lạnh nhạt mà cao sang của anh trai anh. Người trước mặt này sao có thể là anh của anh được? Nhưng sự việc vào buổi sinh nhật năm đó cũng chỉ có anh trai và anh biết mà thôi, rốt cuộc đây là có chuyện gì đang diễn ra? Trong lòng Lộc Nam không rõ cảm giác quỷ dị đang dâng lên này là vì sao, nó khiến anh không biết nên nói gì vào lúc này.
"Anh biết em không thể chấp nhận việc này ngay được, chính anh cũng không thể tin nữa là. . . . . . . Sau khi xảy ra tai nạn năm đó, anh đinh ninh là mình đã chết rồi nhưng khi ý thức được là có chuyện gì thì linh hồn của anh đã ở trong thân xác này rồi. Cậu bé mồ côi này vì một lý do nào đó mà chết đi, còn anh lại được sống lại bằng cuộc đời của cậu bé này cho tới bây giờ!" Giọng nói của Lộc Hàm nhàn nhạt vang lên, nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí của Lộc Nam.
"Cậu, cậu thật sự. . . . . . à không, anh, anh là Lộc Hàm thật sao? Nhưng vì sao khi anh sống lại lại không tìm về Lộc gia?" Lộc Nam khiếp sợ nhìn cậu, miệng có chút lắp bắp hỏi.
"Em nghĩ ba mẹ sẽ tin chuyện hoang đường này sao? Anh cũng không muốn dọa hai người chết khiếp, Lộc Hàm thật sự đã chết rồi, thân xác đang nằm dưới lòng đất lạnh kia, có lẽ bây giờ cũng đã không còn nguyên vẹn nữa rồi. Thân thể của anh bây giờ chính là vay mượn của người khác, mà anh cũng không còn tư cách hay can đảm để quay về gặp bọn họ!" Cậu ngậm ngùi có chút chua xót nói.
"Vậy tại sao bây giờ anh lại cho em biết?"
"Anh có việc muốn nhờ em giúp đỡ!" Cậu chột dạ, có chút khó xử nói.
"Nếu anh không có việc nhờ tôi, thì cũng không bao giờ có ý định đi tìm tôi, có phải không? Vì cái gì mà anh lại vô tình đến vậy? Anh có biết tôi đau khổ như thế nào khi biết anh gặp tai nạn hay không?" Lộc Nam tức giận, đau khổ từng câu từng chữ nghẹn ngào ở trong ngực nói ra.
"Anh xin lỗi, Nam, anh không dám chắc gia đình sẽ tin tưởng lời của anh nói. Anh chỉ có thể đứng nhìn từ xa để dõi theo mọi người mà thôi. Anh xin lỗi, anh sai rồi, xin lỗi em!" Lộc Hàm nghẹn ngào, nước mắt rơi xuống. Có thể cậu thật sự đã sai rồi, cậu đã không nghĩ tới cảm thụ của đứa em trai này, người lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho mình. Cậu ích kỉ chỉ muốn sống cuộc đời riêng của chính mình, cậu thật sự đã sai rồi.
Nhìn cậu đau lòng tự trách, nước mắt càng mãnh liệt rơi xuống, Lộc Nam càng đau lòng nhìn cậu. Anh tin cậu, dù cho có hoang đường tới đâu đi nữa, thì người ở trước mặt này chính xác là anh trai của anh. Càng khiến anh tức giận là cách cậu cứ như thế mà rủ bỏ gia đình, để rồi một mình nhận lấy khổ sở về mình. Nhìn hình dáng mặc dù đã khác đi, nhưng vẻ ngoài hiện tại này của cậu, nhìn thôi cũng biết cuộc sống trong mấy năm qua cũng không sung sướng gì.
Nhìn bờ vai cậu run rẩy, anh thương tiếc ôm cậu vào lòng, nội tâm mừng như điên vì anh trai anh không hoàn toàn biến mất, dù thân thể có khác nhưng anh vẫn là người anh trai mà anh yêu quý: "Ngốc quá, sao em lại không tin ? Chỉ cần là anh nói, em đều sẽ tin. Nhưng vì cái gì lại không nói cho em biết sớm, cha mẹ và em rất đau buồn vì phải mất anh, anh biết không?"
Lộc Hàm được em trai ôm vào lòng, thân thiết cùng dịu dàng nói như thế, bao nhiêu uất ức khổ sở trong thời gian qua, lại vì sự ấm áp này mà tuôn trào mãnh liệt làm cho cậu không cách nào kìm được mà khóc rống lên: "Anh xin lỗi, thực xin lỗi!"
Lộc Nam siết chặt vòng tay của mình đang ôm cậu, ánh mắt dịu dàng an ủi. Thật tốt quá, lần này anh nhất định sẽ bảo vệ anh trai thật tốt!!!
Lộc Hàm cùng con gái ngồi trên xe chạy thẳng ra sân bay để trở về thành phố A, riêng Bạch Hiền thì muốn ở lại, cậu ấy vẫn chưa sẵn sàng để trở về, nên cậu cũng không nỡ ép buộc cậu ấy. Bạch Hiền cần thời gian đối mặt .
Lộc Nam ngồi kế bên hai người, ánh mắt yêu thương nhìn công chúa nhỏ nhu thuận ngồi ở trong lòng của anh. Nghe anh kể lại những gì mà anh phải trải qua trong mấy năm nay, không khỏi khiến cho Lộc Nam đau lòng không dứt. Điều khiến cho anh khiếp sợ nhất chính là anh ấy lại một lần nữa có quan hệ với Ngô Thế Huân, mà giữa bọn họ cũng đã có ba đứa con với nhau. Xem ra nhân duyên của anh trai và anh ta thật sự không bình thường rồi. Cũng chính vì thế mà anh lại càng oán hận hắn ta, thêm một lần nữa khi hắn lại nhẫn tâm tổn thương anh mình. Anh cũng biết lý do vì sao anh ấy lại muốn quay về nơi đó như vậy. Lần này, anh sẽ không để cho hắn ta có cơ hội nào làm tổn thương anh trai của anh..
Ánh mắt Lộc Nam kiên định hạ quyết tâm, chợt phát hiện ra cô gái nhỏ đang nhìn anh với dáng vẻ dò xét, ánh mắt tròn xoe mang nhiều tia nghi ngờ. Anh dịu dàng cười sủng nịnh nói: "Có muốn chú ôm con không?"
Lộc Hàm nhìn cô gái nhỏ ở trong lòng, mỉm cười yêu thương nói: "Con qua ngồi với chú đi!"
Lộc Nam ôm cô gái nhỏ để cô bé ngồi lên trên đùi mình, nắm lấy bàn tay nhỏ xinh mà vuốt ve thương yêu nói: "Con có chuyện muốn nói với chú sao? Đừng sợ, con muốn gì cứ nói ra?'' Nhìn điệu bộ muốn nói lại thôi của cô bé khiến anh buồn cười không thôi.
"Chú, chú có phải là cha của Linh Nhi không?" Một giọng nói trẻ con có phần rõ ràng cùng khẳng định làm cả hai người lớn phải giật mình, dở khóc dở cười nhìn cô bé: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?" Lộc Hàm có chút khó hiểu hỏi bé con.
"Vì, vì từ đó đến giờ baba đâu có thân thiết với chú nào như vậy đâu. Nhưng khi baba gặp chú này lại khóc như thế, sau đó còn cùng nhau trở về nhà chú ấy nữa, cho nên Linh Nhi mới nghĩ chú ấy là cha của con. Trong tivi vẫn thường chiếu như vậy mà. Vậy, chú có phải là cha của con không?" Cô bé hồn nhiên nói, mang theo chút mong đợi nhìn Lộc Nam, trong khi đó, Lộc Hàm lại đau xót mà nhìn con gái. Cậu biết con bé vẫn rất mong muốn gặp mặt cha của mình một lần, nhưng lại không nói ra mà thôi.
Lộc Nam có chút đau lòng nhìn cô bé, không nở dập tan hy vọng của bé, anh chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chặt lấy bé thì thầm: "Chú không phải là cha của Linh Nhi, nhưng chú là người thân nhất của baba Linh Nhi, sau này chú cũng sẽ yêu thương Linh Nhi giống như baba đã yêu thương con vậy, có được không?"
"Dạ!" Cô bé có chút thất vọng cúi đầu xuống, bé cứ tưởng đã được gặp cha rồi chứ, không ngờ lại là không phải. Lộc Nam nhìn bé như thế có chút không đành lòng, nói: "Nhưng lần này trở về, chú sẽ cho Linh Nhi gặp ba, Linh Nhi chịu không?"
"Có thật không ạ?" Gương mặt đang ủ rũ bỗng chốc sáng bừng lên, giọt nước mắt lấp lánh trong hốc mắt còn chưa kịp rơi xuống khiến người ta chỉ muốn thương yêu cô bé thật nhiều.
"Thật! Chú sẽ không gạt Linh Nhi,không tin bé có thể hỏi baba."
"Baba, có thật con sẽ được gặp cha không?" Ánh mắt bé tràn ngập hy vọng nhìn Lộc Hàm khiến lòng cậu không khỏi đau nhói, cậu cười dịu dàng gật đầu với bé nhưng trong lòng thầm nói, không chỉ gặp mặt ba của con, mà còn có hai anh trai tội nghiệp của con nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me