LoveTruyen.Me

Hunhan Edit Yeu Lai Lan Nua

Ngô Thế Huân sững người, nhìn lại thật kỹ cậu bé này. Trẻ đấy nhưng để vào được Đế Đô làm sao có thể chưa tới 18 tuổi được? Nhưng không biết vì sao cơ thể của anh lại rất ham muốn cậu, giống như bị trúng thuốc vậy. Đúng vậy, anh chưa bao giờ mất kiềm chế như lúc này, nhất định cậu bé này đã hạ thuốc anh rồi. Bây giờ còn vô tội không chịu làm thuốc giải sao? 

"Chính cậu đã đốt lửa thì còn giả vờ làm gì? Nếu cậu bé không chờ kịp lớn lên chút nữa để phục vụ tôi thì tôi đành chiều theo vậy." Ngô Thế Huân cười lạnh nói. 

Lộc Hàm tức giận nhìn anh có thể nói ra những lời vô sỉ như vậy. Cậu định phản bác lại thì thấy anh đã cột hai tay của cậu lên trên thành giường rồi, anh cởi đồ của cậu ra từng cái một cho đến khi cậu toàn thân lạnh lẽo, trên người trần trụi bại lộ trước mặt anh. Một cảm giác nhục nhã dâng lên. Cậu chưa bao giờ phải chịu ấm ức như thế này, lúc trước là vợ của anh, cũng xảy chuyện sinh hoạt vợ chồng, mặc dù anh không nồng nhiệt nhưng lúc nào cũng lịch sự với cậu, không giống như bây giờ. Cảm giác khuất nhục này làm hốc mắt cậu ửng đỏ. Phải chăng một đại thiếu gia đáng để cho anh tôn trọng, còn một nhân viên quèn thì có thể tùy tiện bị chà đạp? 

Sống lại một năm nay, Lộc Hàm cậu chưa từng hối tiếc về cảnh giàu sang lúc trước. Nhưng bây giờ cậu cảm thấy bất lực, không có ai quan tâm, không có ai chở che hay bênh vực, càng nghĩ lại càng thương tâm. Một cỗ đau đớn ập tới khiến cho nước mắt của cậu không kìm được rơi xuống. Còn Ngô Thế Huân thì không quan tâm người ở dưới sẽ như thế nào, anh hiện tại chỉ muốn phát tiết sự ham muốn không kìm chế được này. Anh cũng không màng đến việc chuẩn bị khúc dạo đầu mà thắng tiến xông vào, phá vỡ lớp màn bảo vệ để tiến vào tận cùng sung sướng nhất. 

"A!" 

Lộc Hàm đau tới muốn ngất đi, anh không kịp cho cậu thời gian để thích ứng với cự long của anh, anh cứ ra ra vào vào mãnh liệt. Một lần sau so với lần trước mạnh hơn, sâu hơn. Cho dù tâm hồn của cậu là 28 tuổi nhưng cơ thể này chỉ là cậu bé 16 tuổi thôi, thì làm sao có thể chịu đựng được sự tàn bạo của anh như thế. Cậu có cảm giác như máu đang chảy ra ở hạ thân, sắc mặt trắng bệch ra. Cậu trừng mắt nhìn anh, không mở miệng cầu xin lấy một tiếng. 

Ngô Thế Huân vì thuốc phát tác, một phần vì cơ thể nhỏ bé chặt khít này thật sự làm anh muốn điên. Anh tận tình phóng thích dục vọng cho tới khi bắn mầm móng nóng rực vào cơ thể nhỏ bé thì mới thỏa mãn ngừng lại. Anh mở mắt ra nhìn cậu bé đang nằm ở dưới thân của mình. Sắc mặt của cậu trắng bệch, gương mặt đầy mồ hôi, môi mím chặt đang trừng mắt nhìn anh. Trong mắt cậu là tức giận cùng oán hận, khi bắt gặp được ánh mắt anh đang nhìn cậu thì môi xinh mấp máy. 

"Đồ cầm thú!" 

Nặn ra ba chữ này, Lộc Hàm cũng ngất đi. 

Ngô Thế Huân sửng người nhìn cậu bé trước khi ngất đi còn có thể mắng anh này. Từ đầu tới cuối, cậu cũng không mở miệng cầu xin anh dù chỉ là nửa câu, anh nhìn cơ thể đầy vết bầm xanh tím của cậu, rồi nhìn tới bên dưới của cậu máu vẫn rỉ ra thì mới biết anh thô bạo như thế nào. Nhưng khi tầm mắt lướt qua cái ly trà kia thì trở nên sắc lạnh, phun ra một câu: "Tự làm tự chịu." Anh đứng lên, lạnh lùng mặc lại đồ rồi rời khỏi. Ngô Thế Huân vừa rời đi,Tiểu Mai núp ở trong gốc khuất bước ra, trên tay còn cầm chiếc điện thoại, gương mặt cô nhìn anh một cách quỷ dị, rồi liếc mắt tức giận nhìn vào bên trong phòng. Thằng nhóc ấy dám phổng tay trên của cô, nhưng có cái này cũng không sao. Cô cười hả hê cũng rời đi ngay sau đó. 

"Luhan, cậu thật nghỉ làm ở Đế Đô sao?" Tô Cầm tò mò hỏi. 

Nửa năm trước Luhan đã dọn vào ở chung với dì cháu cô, mặc dù Tô Cầm lớn tuổi hơn nhưng Tô Cầm vẫn xem Luhan là bạn cùng trang lứa với mình. Luhan xem như là một mĩ nam tử thanh tú nhưng khí chất ở trên người cậu ấy lúc nào cũng điềm tĩnh, ưu nhã, cho dù cô muốn cũng không học được. 

"Ừ, Đế Đô dù lương cao nhưng mình muốn kiếm công việc ổn định lâu dài hơn." Ở Đế Đô nhờ có dì Lý nên cô được mọi người nhờ làm thay trong những ngày họ bận việc muốn nghỉ. Nhưng từ sau cái hôm đó, cô không muốn ở lại nơi ấy nữa. Mặc dù cô cảm thấy công việc của mình không thấp hèn nhưng cô không muốn tạo cơ hội để cho người khác chà đạp mình. 

"Thế cậu tính làm gì?" 

"Mình cũng chưa biết nữa!" Mặc dù Lộc Hàm đã tốt nghiệp loại ưu ngành tài chính ngân hàng, có thể dễ dàng xin được một công việc tốt, mà tệ nhất cũng có thể là một nhân viên thư ký văn phòng. Nhưng Luhan thì không phải, cậu bé chưa học xong sơ trung (cấp 3), không có bằng cấp gì, mà tuổi lại chưa đủ để lao động chính thức nên rất khó kiếm việc làm. Cho nên lúc trước cậu mới chấp nhận làm thay cho mọi người ở Đế Đô. Nhưng xảy ra chuyện kia, cậu thật không muốn làm nữa. Cậu không trách ai, Ngô Thế Huân uống rượu làm loạn chỉ có thể trách bản thân mình không cẩn thận để người ta khi dễ thôi. 

"Mình có người bạn học, anh họ của cậu ấy có cửa hàng chuyên bán bánh ngọt. Hôm nọ mình có đi qua xem thử, nhìn thấy họ đang tuyển nhân viên phụ làm bánh đấy." 

"Thiệt không?" Lộc Hàm vui mừng hỏi, cậu cũng rất thích làm bánh ngọt, nhưng lúc trước cũng chưa từng làm cho ai ăn. Thường thì cha mẹ không có nhà, mà lúc làm vợ của Ngô Thế Huân thì hai người cũng không thân đến nổi phải làm bánh cho anh. 

"Ừ, nếu cậu thích, mình sẽ tìm cách hỏi cho cậu công việc này." Tô Cầm tự tin nói. Lộc Hàm nhìn cô như thế chỉ có thể mỉm cười. Tô Cầm là cô gái nông thôn miền Nam, tính tình gần gũi, hòa nhã. Cô ấy trông xinh xắn khỏe mạnh, có một làn da bánh mật, mái tóc hớt ngang, gương mặt tròn, mắt nâu nhìn rất ngọt ngào như một viên socola bọc đường vậy. Lúc đầu Lộc Hàm cũng do dự khi dọn vào ở chung nhà với dì Lý nhưng dì cứ khuyên suốt, cuối cùng cậu cũng đồng ý. Ở chung với dì một thời gian, Lộc Hàm mới thấy mình lựa chọn là đúng. Có người quan tâm đúng là ấm áp hơn. Mỗi khi nhớ lại chuyện hôm ấy, ánh mắt của cậu liền ảm đạm, nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại. Có sao đâu, trời cao đã cho cậu sống lại là tốt rồi, ít nhất người cường bạo cậu cũng là chồng trước, xem ra cũng không quá xa lạ, Lộc Hàm lạc quan nghĩ. 

Tập đoàn Ngô thị. "Thưa tổng giám đốc, ngài có có bưu phẩm." Cô thư ký xinh đẹp, tay trắng nõn cầm bao thư để xuống bàn, còn cố ý khom người xuống thấp để cho chiếc áo cổ rộng trể xuống lộ ra cặp ngực được áo lót bó lại chặt khít như muốn nhảy ra ngoài. 

"Để xuống, đi ra ngoài đi." Ngô Thế Huân lạnh lùng nói, cũng không nhìn đến cảnh xuân được phơi bày ở trước mặt. Ánh mắt Mã Lệ tối xuống, không cam lòng mà đi ra ngoài. 

"Huân, cậu thật không biết thương hoa tiếc ngọc nha. Cậu xem, người ta uất ức chưa kìa!" Kim Chung Nhân biểu tình thương tiếc nói. Ngô Thế Huân lười trả lời, tay cầm cái đĩa CD đặt ở trong bưu phẩm lấy ra. 

"Huân, có người gửi phim A cho cậu hả?" Kim Chung Nhân tò mò sáp lại hỏi. Ngô Thế Huân mở máy tính ra, đặt đĩa vào, màn hình lập tức hiện ra. Nhìn hình ảnh được phát ra trên màn hình khiến mặt anh xanh mét. Trong màn hình, một cậu bé bị cột trên thành giường đang ra sức giãy giụa, còn người đàn ông ở phía trên cậu thì cứng rắn ra ra vào vào cái nơi mà ai cũng biết. 

"Ngô Thế Huân, anh tính cường bạo trẻ vị thành niên sao?" Giọng nói của cậu bé trong màn hình la hét lên. Từng chữ từng câu thật rõ ràng. 

"Huân, thật không ngờ, khẩu vị của cậu nặng như thế." Kim Chung Nhân há hốc mồm nói.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me