Hunhan Hao Hao Phat Anh
Ngày anh đi cậu không khóc cũng chẳng níu kéo chỉ mỉm cười ôm lấy anh, hôn nhẹ lên môi anh, nói với Luhan một câu tiếng Trung- Xiao Lu chúc huyng đạt được ước mơ của mình- cảm ơn em SehunCậu nói tiếng Trung vốn không chuẩn nhưng hai từ " Xiao Lu" lại nói rất chuẩn, Sehun thậm chí còn không đọc đúng được tên tiếng Trung của mình nhưng tên Luhan cậu lại đọc đượcLà vô tình ư? Không phải bởi vì cậu yêu anh nên mới luôn đọc đi đọc lại hai từ đó đến khi phát âm chuẩn mà thôi. ...Một ngày đẹp trời không có lịch trình Sehun nằm trong phòng lăn lộn nghịch điện thoại, cậu đang rất là nhớ anh- alo- Xiao Lu~- Sehun à có chuyện gì vậy? - không có chuyện thì không được gọi cho huynh sao? - ha ha không phải, thằng nhóc này có gì mau nói- không có gì chỉ là em nhớ Xiao Lu của em thôi- ⁄(⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ Nai nhỏ ở Bắc Kinh bất giác đỏ mặt, bên này con sói Oh Sehun cười sáng lạng- Xiao Lu bao giờ huynh dảnh vậy, em thật nhớ huyng, thật muốn " yêu thương " huyng nha - Oh Sehun! Em đi chết đi!Con nai nào đó thẹn quá hóa giận cúp điện thoại ngay lập tức, còn con sói nào đó thì cười tít mắt không thấy tổ quốc....Bên ngoài tám cái đầu nghe tiếng cười ầm ỹ hỏi chấm đầy đầuSuho : Sehun nó lên cơn gì thế? (○゚ε゚○)Xiumin : chắc hôm nay chưa uống thuốc (╯3╰)Sáu cái đầu còn lại gật gù tán thành.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me