Hunhan Hao Hao Phat Anh
Luhan ngạc nhiên ra sức dãy giụa không ngừng cựa quậy- Sehun em làm gì vậy? bỏ huyng xuống -...Cậu không trả lời tiếp tục vác anh lên phòng ngủ, Sehun hành động lạ như vậy Luhan cảm thấy có chút sợ hãi dùng toàn bộ sức lực đánh cậu làm cậu tuột tay buông anh xuốngLuhan chớp lấy thời cơ chạy nhanh vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại- Xiao Lu mở cửa ra- không- xiao Lu- không ta không mở ngươi không phải Sehun của ta Sehun sẽ không thô bạo với ta như vậy ngươi nhất định là yêu quái- Luhan huung nói lung yung cái gì vậy huyng đóng phim đến nghiễm rồi sao yêu quái gì chứ- ta biết rồi ngươi nhất định là tên sát nhân ngươi phẫu thuật mặt giống Sehun phải không ta không bị mắc lừa đâuNhớ lại tình tiết trong " Tôi là nhân trứng" anh bất giác sợ hãi la- Luhan huyng từ sau đừng đóng phim nữaCậu đứng ngoài đấm cửa mà lắc đầu Nai nhỏ của cậu sao lại ngốc đến vậy chứ thật tình- xiao Lu em là Sehun là Oh Sehun đây chẳng qua hôm nay em được nghỉ nên bay đến thăm huyng thôiGiọng cậu ngọt ngào đầy dụ dỗ mê hoặcY như rằng con Nai ngốc sau cánh cửa nghe thấy mềm lòng hỏi lại- thật không?- thật a xiao Lu của em huyng có cần em nói trên người huyng chỗ nào mẫn cảm chỗ nào chạm vào sẽ khiến huyng run không hả- không cần a >///<* cạch* cánh cửa mở ra Luhan hoang mang ngó đầu ra ngoài cửa không thấy ai thì ngạt nhiên bước ra ngoài liền bị cậu đứng cạnh cửa ôm gọn- giờ huyng đừng hòng trốn nhaPhả hơi nóng vào tai anh cậu cắn cắn vành tai mẫn cảm- ư...Sehun a...Bế anh ném thẳng lên giường cậu đè lên người anh ra sức tàn quét khoang miệng ngọt ngào cho thỏa bao mong nhớ tay xé rách chiếc áo sơ mi anh đang mặc- ư...ưm...em...em...sao lại...Buông cánh môi đã bóng đỏ ra cậu trượt xuống cần cổ trắng ngần mút mát xuống dần khuông ngực trăng nõn mút mát một nhũ hoa vươn tay nắn bóp nhũ hoa còn lại- a...aaa...Sehun...a- huyng đang câu dẫn em sao?Cười nụ cười chuẩn sói thỏa mãn nhìn anh đỏ mặt cắn môi- em nhớ huyngCắn nhẹ lên nhũ hoa khiến Luhan run lên- a...Cới thắt lưng anh ra kéo hai lớp quần để lộ ra tiểu lộc đang ngửng lên, Sehun nắm lấy tiểu lộc ra sức lộng- a...ư...đừng ...a...ưmCậu bỏ mặc lời nói của anh ra sức thô bạo lộng tiểu lộc nhỏ nhắn Luhan trong người đã có sẵn men say còn bị cậu kích thích đã sớm kiệt sức tước vũ khí đầu hàng quy đầu dỉ ra chất dịch trắng thế nhưng chưa kịp giải phóng lại bị một bàn tay độc ác bịt lại- Ư...Sehun...buông tay- không được em phải phạt huyng- Sehun a...huyng khó chịu...ưKéo cà vạt ra buộc lại tiểu lộc đang ửng hồngĐưa hai ngón tay vào cúc hoa non mềm của anh - á...SehunNghe tiếng Luhan nỉ non càng khiến đệ đẹ của cậu trướng đau nhẫn lại làm dãn cơ vòng của anh ra khi thấy đủ rồi cậu cởi quần áo bằng vận tốc ánh sáng, nắm lấy đệ đệ của mình đâm thẳng vào hậu huyệt của anh- aaa...đauMât Luhan rớm nước biểu cảm có chút chật vật, Sehun hôn lên môi anh nhẹ nhàng vỗ về- Xiao Lu cũng không phải lần đầu ôi chúa ơi sao huyng vẫn chặt như vậy hả thật sướng Luân động mạnh mẽ trừu sáp nội bích ra vào cuồng loạn khiến tiểu lộc càng ngày càng trướng lên đau- a...Se...Sehun...cho huyng ra- không cho- Sehun ...a...chậm...chút- dám bán nudeThúc mạnh vào cúc hoa- a...huyng chỉ ...a...chỉ diễn thôi
- dám bám tên nam nhân kiaThúc càng mạnh cả người Luhan run lêm- huyng với cậu ta... ư...chỉ là bạn- dám hôn cô taRút toàn bộ ra một lần nữa thúc mạnh vào- hức hức huyng... không cố ý màThấy anh khóc cậu cũng xót xa dù sao cùng là người của công chúng cậu hiểu nhiều khi phải hi sinh dù sao anh cũng chỉ chạm môi thôi mà bỏ điThúc mạnh một lần cuối cùng đồng thời cởi cà vạt ra hai người bắn ra cùng lúcLuhan mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường không buồn động đậy lấy một ngón tayCơ thể nghiễm sắc hồng hơi thở bất ổn nước bọt trong suốt chưa kịp nuốt chảy xuống cổ, khung cảnh hết sức dâm mỹ làm bạn Hun món sức chịu đựng kém nhìn thấy không chịu nổi đệ đệ lại lần nữa ngửng lênCảm thấy vật kia lại có chiều hướng hoạt động Luhan tái mặt- Oh Sehun mau rút ra cho huyng- không được a huyng em còn chưa nó- em dám...aChưa nói song Sehun đã thúc một cái làm Luhan kêu lên- huyng không tha cho em đâu ...a...ưĐêm còn dài và Nai sẽ bị ăn sạch không chừa một mẩu sương moa ha ha
- dám bám tên nam nhân kiaThúc càng mạnh cả người Luhan run lêm- huyng với cậu ta... ư...chỉ là bạn- dám hôn cô taRút toàn bộ ra một lần nữa thúc mạnh vào- hức hức huyng... không cố ý màThấy anh khóc cậu cũng xót xa dù sao cùng là người của công chúng cậu hiểu nhiều khi phải hi sinh dù sao anh cũng chỉ chạm môi thôi mà bỏ điThúc mạnh một lần cuối cùng đồng thời cởi cà vạt ra hai người bắn ra cùng lúcLuhan mệt mỏi nằm xụi lơ trên giường không buồn động đậy lấy một ngón tayCơ thể nghiễm sắc hồng hơi thở bất ổn nước bọt trong suốt chưa kịp nuốt chảy xuống cổ, khung cảnh hết sức dâm mỹ làm bạn Hun món sức chịu đựng kém nhìn thấy không chịu nổi đệ đệ lại lần nữa ngửng lênCảm thấy vật kia lại có chiều hướng hoạt động Luhan tái mặt- Oh Sehun mau rút ra cho huyng- không được a huyng em còn chưa nó- em dám...aChưa nói song Sehun đã thúc một cái làm Luhan kêu lên- huyng không tha cho em đâu ...a...ưĐêm còn dài và Nai sẽ bị ăn sạch không chừa một mẩu sương moa ha ha
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me