Hunhan Hoi Tiec
Chung Nhân nhanh như chớp chạy từ ngoài vào . Xán Liệt phải cật lực cố gắng mới có thể ngăn anh làm loạn.
- Có chuyện gì xảy ra với em ấy?
Anh gấp rút nắm lấy cổ áo của Xán Liệt.
- Chung Nhân, cậu phải bình tĩnh đã.
Xán Liệt lên tiếng an ủi.
- Mọi người là người nhà của bệnh nhân?
Bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra.
- Đúng, tôi là người nhà của em ấy. Bác sĩ, em ấy có chuyện gì vậy? Mau nói tôi biết đi.
Chung Nhân chạy đến trước mặt bác sĩ gấp rút hỏi.
- Cậu ấy bị xuất huyết dẫn đến mất máu quá nhiều. Hơn nữa còn làm việc quá sức với cường độ cao dẫn đến việc suy nhược. Với tình trạng của cậu ấy hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng việc tỉnh lại còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Quan trọng là cậu ấy có muốn tỉnh lại hay không. Bây giờ mời một người đi theo chúng tôi làm giấy tờ.
Bác sĩ nói xong liền bước đi. Chung Nhân ngổi thụp xuống không biết phải làm thế nào. Đột nhiên nước mắt lại rơi.
- Để em đi làm giấy tờ cho Lộc Hàm. Anh ở đây lo cho anh Nhân.
Bạch Hiền nói xong liền chạy theo bác sĩ làm giấy tờ.
- Chung Nhân. Cậu phải bình tĩnh đã. Nếu Lộc Hàm em ấy nhìn thấy cậu thế này em ấy sẽ không vui đâu. Cậu phải mạnh mẽ lên chứ.
Xán Liệt nắm lấy bả vai của Chung Nhân an ủi.
- Chúng ta vào thăm em ấy thôi. Có lẽ em ấy đang chờ tôi.
Chung Nhân vội đứng dậy, bước thật nhanh vào bên trong phòng cấp cứu.Vừa bước vào, hắn thấy có rất nhiều máy móc đặt cạnh Lộc Hàm. Trên người của Lộc Hàm có rất nhiều loại dây, nào là ống thở, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp,... Khuôn mặt bình yên cùng thanh thản đang nhắm mắt lại. Trên người tuy đã được che bởi một lớp chăn mỏng nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất nhiều vết xanh tím.
- Lộc Hàm, anh đến rồi đây. Xin lỗi em vì hôm nay anh đã về muộn. Thành thật xin lỗi em. Nếu anh không đi thì có lẽ... đã... không....
Chung Nhân vừa nhìn Lộc Hàm vừa khóc. Anh rất ân hận. Tự hận mình tại sao lại có thể để Lộc Hàm một mình trong nguy hiểm.
- Chung Nhân, Lộc Hàm em ấy chỉ đang ngủ không phải là hôn mê. Em ấy đều có thể nghe thấy những gì cậu nói. Cậu không nên làm em ấy đau lòng.
Xán Liệt bây giờ thực không biết nên làm gì với Chung Nhân.
- A ! Đúng rồi, không phải em rất thích đi biển sao? Mau chóng tỉnh lại rồi anh sẽ đưa em đi biển. Được chứ?
Chung Nhân nhanh chóng cười. Nhưng nụ cười ấy biết bao bi ai.
.
.
.
.
.
- Tiểu Lộc, đã ba tháng rồi. Sao em vẫn chưa tỉnh lại? Có biết là anh đợi anh lâu lắm không? Em như vậy làm anh buồn đó. Mau mở mắt dậy nhìn anh đi.
Chung Nhân ngồi bên cạnh giường bệnh của Lộc Hàm. Suốt ba tháng Lộc Hàm hôm mê anh vẫn luôn ở bên cậu. Buổi sáng sẽ đến công ty sau đó buổi chiều sẽ lập tức lái xe đến bệnh viện để thăm Lộc Hàm. Cứ mỗi lần đến thăm cậu anh sẽ kể cho cậu nghe một câu chuyện rồi sau đó lại hát cho cậu nghe. Chung Nhân từ lúc Lộc Hàm nằm viện gần như sống luôn trong này, thỉnh thoảng mới về nhà lấy thêm và giặt mấy bộ quần áo còn thời gian rảnh đều đến bệnh viện, ăn cũng ăn trong bệnh viện, ngủ cũng ngủ trong bệnh viện.
- Lộc Hàm à, mau tỉnh lại đi. Khi nào em tỉnh lại anh sẽ đưa em đi Wonder Land, đi ngắm hoa anh đào và núi Fuji ở Nhật, chúng ta cùng đi đảo Bora Bora nữa. Anh nghe nói biển ở đó rất đẹp. Mau tỉnh lại đi rồi em muốn đi đâu chúng ta cùng đi đó.
Chung Nhân ngồi bên cạnh Lộc Hàm vẫn huyên thuyên một mình. Anh cũng không biết rằng liệu cậu có nghe được không nhưng anh vẫn muốn thử. Nếu cậu nghe được anh mong cậu sẽ sớm tỉnh dây.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me