LoveTruyen.Me

Hunhan Hoi Tiec

Bạch Hiền đến nhà Chung Nhân đón Lộc Hàm từ sớm. Hai người đi đến trung tâm thương mại mua vài món đồ rồi mới đến nơi mà mọi người hẹn nhau.

Dreamming Hotel

Hiện tại ở khách sạn Dreamming rất đông người. Người qua, tiếng lại vô cùng huyên náo, chỉ có Lộc Hàm là vẫn thầm lặng. Bạch Hiền đi một hồi mới tìm được vị trí họp lớp của lớp mình liền kéo Lộc Hàm theo. Tất cả ai cũng trầm trồ trước sự xinh đẹp của hai nam nhân. Trong phút chốc, Lộc Hàm và Bạch Hiền trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Sau khi dùng bữa, Lộc Hàm vì cảm thấy choáng váng nên cậu bảo Bạch Hiền là vào nhà vệ sinh một lát. Còn Bạch Hiền ra ngoài đại sảnh đứng chờ.
Lộc Hàm vào nhà về sinh rửa tay rồi chỉnh trang lại đầu tóc một lúc rồi đi ra cửa. Vừa chạm tay vào khoá cửa, cánh cửa liền đột ngột mở ra rồi sau đó chính mà dáng người cao lớn quen thuộc của người đó.
- Ồ! Thì ra là Lộc thiếu gia của Lộc gia sao? Sao giờ này cậu lại ở Dreamming Hotel này? Không nhẽ cậu làm MB ở đây? Mà không đúng, chẳng phải cậu đã lấy Chung Nhân bạn tôi rồi sao? Có cậu ấy vẫn chưa đủ liền ra ngoài câu dẫn nam nhân khác? Công nhận cậu có nhu cầu cao thực đó nha.
Gióng nói của hắn mang hàm ý châm biếm, cười cợt cậu nhưng cậu lại chẳng thèm để, định tránh hắn để đi ra ngoài. Hắn thấy cậu làm lơ hắn, cảm giác trong người có chút tức giận, kéo giật tay cậu lại phía hắn một cách thô bạo.
- Ngô Thế Huân! Anh đùa đủ chưa? Đúng, tôi là MB, là tôi câu dẫn bạn anh, là tôi thiếu nam nhân nên mới vào cái khách sạn này. Như vậy đã đủ hài lòng anh chưa? Anh nói gì tôi đều nhận hết, chỉ xin anh để cho tôi yên thôi. Làm ơn đi.
Lộc Hàm đôi mắt đỏ ngầu, ngước lên nhìn hắn. Đây là Ngô Thế Huân mà cậu đã yêu say đắm sao? Là người mà cậu đã bất chấp tin anh sẽ trở về bên cậu rồi yêu thương cậu đây sao? Người mà khiến cậu từ bỏ một chàng trai tốt như Chung Nhân đây sao? Thật không thể hiểu được.
- Cha! Không phải cậu thiếu nam nhân sao? Không bằng phục vụ tôi một chút, tôi liền cho cậu một khoản tiền xứng đáng. Trước đây qua lại với cậu tôi chưa từng làm với cậu. Bây giờ chắc cũng qua tay nhiều nam nhân rồi nhỉ?!
Hắn mỉm cười, nụ cười chứa đầy sự giả tạo cùng khinh bỉ. Cậu nghe xong không kìm được tức giận liền vung tay cho hắn một cái tát. Hắn bất ngờ không khịp né tránh, máu từ khoé môi bắt đầu bật ra. Lấy tay lau đi vệt máu, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía Lộc Hàm mà nhìn như giết chết cậu tại đây.
Hắn với tay khoá cửa phòng về sinh rồi đè cậu vào tường.
- Tiện nhân! Tôi đã không định ra tay với cậu vậy mà cậu dám động đến tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là nhục nhã, thế nào là bị nam nhân thao đến không ngóc đầu lên được. À tôi quên. Cậu là MB thì làm sao biết nhục nhã được nhỉ?
Hắn vừa nói, động tác tay cũng cực kỳ nhanh lẹ xé hết trang phục trên người Lộc Hàm.
- Ngô Thế Huân! Anh mau dừng lại.
Lộc Hàm tức giận đẩy Thế Huân ra, nhưng hiện tại trong người cậu không khoẻ, hơn nữa sức cậu rất yếu nên chẳng thể làm gì được hắn. Hắn cứ thế, đôi bàn tay sờ loạn xạ trên thân thể mỏng manh của cậu.
- Anh là đồ đê tiện, Ngô Thế Huân! Tôi sẽ hận anh suốt đời. Tôi thề sẽ khiến anh khuynh gia, bại sản. Sẽ trả lại anh hết những gì mà tôi phải trải quá.
Lộc Hàm vừa nói, nước mắt vừa chảy ra. Trên khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã đầy nước mắt.
- Còn dám giả bộ thanh cao. MB như cậu thì làm gì có trong trắng.
Hắn vừa nói vừa thượng vào người cậu.

Đau đớn, tủi nhục cùng bất lực chính là cảm xúc hiện tại của cậu. Cậu thực sự cảm thấy rất có lỗi. Chung Nhân anh ấy sẽ nghĩ gì về cậu? Anh ấy còn chưa bao giờ chạm vào cậu kia mà. Từ cơn đau ập đến, không hề có sự hoan ái, cũng chẳng có cao trào. Tất cả chỉ là tủi nhục.
Hắn đột nhiên nắm tóc cậu rồi bắt cậu nhìn vào gương.
- Nhìn xem, tiện nhân nhà cậu đang bị tôi thượng này. Cảm giác thích chứ? Không phải rất thèm muốn nam nhân sao? Bây giờ tôi thoả mãn cho cậu cậu lại lộ ra bộ mặt giống như bị tôi ức hiếp vậy?
Hắn vừa thực hiện từng động tác va chạm, vừa cúi xuống nói ra từng chữ với Lộc Hàm. Lộc Hàm chỉ biết khóc, không thể nói gì hơn.

Sau khi Ngô Thế Huân đã thoả mãn, hắn liền chỉnh lại quần áo của mình rồi rảo bước ra ngoài mặc kệ cậu nằm co ro nơi góc nhà vệ sinh. Lộc Hàm lê thân đến bên chiếc áo khoác, lấy ra chiếc điện thoại rồi nhấn gọi Bạch Hiền.
- Bạch Hiền, cậu ... có thể đến ... nhà vệ sinh giúp tớ không?
Thanh âm run rẩy cố bình rĩnh nói ra từng chữ để Bạch Hiền nghe thấy.
- Được tớ đến ngay.
Chỉ trong chốc lát, Bạch Hiền đã xuất hiện. Đẩy cửa vào đập vào mắt chính là thân ảnh xích loã của Lộc Hàm cùng đống quần áo đã tả tơi. Bên cạnh còn có rất nhiều bạch dịch cùng huyết đỏ.
- Lộc Hàm, có chuyện gì với cậu? Kẻ nào đã làm cậu như thế này?
Bạch Hiền tức giận, chạy vội đến bên Lộc Hàm.
- Bạch Hiền, đưa tớ về nhà cậu... làm ơn... làm ơn đừng để Nhân biết, anh ấy sẽ lo lắng. Anh ấy sẽ giết hắn mất.
Lộc Hàm gục vào người Bạch Hiền mà khóc. Bạch Hiền ở bên cạnh dùng đầu gối cũng biết kẻ nào đã làm chuyện này. Nếu Lộc Hàm nói Chung Nhân sẽ giết hắn thì chỉ có thể là tên Ngô Thế Huân đáng chết đó. Hắn thật quá đáng. Còn muốn hại Lộc Hàm đến mức này,
- Hàm, chúng ta về. Để tớ gọi Xán Liệt mang đồ vào cho cậu thay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me