Hunhan Longfic Quan Duoc Em That Kho
Bác quản gia nghe tiếng xe, chạy ra đón cậu chủ với thiếu phu nhân nhưng được phen suýt bị đau tim. Rõ ràng xe họ đi là lamborghini revention, sao bây giờ lại bắt taxi? Ngạc nhiên hơn, chỉ có thiếu phu nhân xuống! Thế này là thế nào!!!-Thiếu phu nhân đã về ạ_Ông cúi người-Chào bác ạ.Ông đánh liều hỏi Lộc Hàm-Thưa thiếu phu nhân,cậu chủ không về theo thiếu phu nhân ạ?-Anh ta công khai đi với tình nhân ngay trước mặt cháu!!!_Cậu nói như thét vang vọng cả căn biệt thựLúc này mấy người hầu trong nhà nghe thấy cũng chạy ra nói giúp cậu chủ. Lộc Hàm khựng lại:-Thôi xong! Hắn ta vẫn cầm nai bông!! (anh đùa à??!!!)Bấm điện thoại gọi cho Nghệ Hưng:-Anh ơi cho em trú ở nhà anh vài ngày được không?-........-Anh không giúp em là em về Hàn đó!-......................
Đợi tầm 5 phút,có một con xe Ferari đậu trước cửa Ngô gia, Nghệ Hưng ở bên trong vẫy tay ra hiệu cho Lộc Hàm. (Anh Hưng chơi dữ :)))). Mấy người làm bất lực nhìn chiếc xe phóng đi mất. Quản gia Lee lên tiếng-Cậu chủ bảo cứ để cậu ấy đi.Một lần nữa,mấy người làm suýt đau tim vì câu nói này của cậu chủ. Thở dài rồi ai lo việc của người ấy. Phía Lộc Hàm: -Anh đưa em đi đâu vậy?-Đi về nhà riêng của anh chứ đâu. Nhà anh thuê chỉ có một cái giường thui!! Anh không quen nằm sopha đâu!!! Lộc Hàm ngạc nhiên:-Có nhà riêng sao anh lại đi thuê nhà?Nghệ Hương cười cười:-Từ đây tới nhà riêng của anh hơi xa, anh lười lái xe đến đó lắm!-........!!!!
Nghệ Hưng đưa Lộc Hàm tới một căn nhà không quá to mà cũng không phải là nhỏ. Nhìn căn nhà rất ấm áp. Tuy đã quen nhau 4 năm nhưng cậu chưa một lần tới nhà Nghệ Hưng đơn giản cũng vì một lí do: LƯỜI (ô hay :))). -Đây là phòng của anh đó! Em nghỉ ở đây nhá! Anh sẽ ở bên phòng bố mẹ anh, có gì cứ gọi anh.-Ok ok. Tý gọi em xuống ăn tối nhá_Lộc Hàm nói vọng từ trong phòng-Anh nấu á?_Nghệ Hưng lại làm mặt ngơ. (kucheooo><)-Chứ chả lẽ để khách nấu???_Lộc Hàm bĩu môi-Aizzzzaaaa!!!!_Nghệ Hưng vò đầu_Thế thì anh đi mua đồ ăn tối,em ở nhà đợi anh nhá!(anh lười thế=))-Rồi!_Nằm lên cái giường của Nghệ Hưng,cậu yên vị chìm vào giấc ngủ. -----------------------thời gian anh Hưng đi mua đồ.....và anh đã yên vị ở nhà-----------------------------------------Lộc Hàm!!!!_Gọi 1 tiếng,không thấy cậu trả lời-Nai con!!!!!!!!!_Gọi tiếng thứ 2....không có người đáp-Luluuuuu!!!!!!!!!!!!!_Anh hoảng hốt chạy lên tầngHazzzz, người đâu ngủ say như chết vậy. Lay lay người cậu-Lộc Hàm xuống ăn cơm!___ Cậu vẫn ngủHất chăn khỏi người Lộc Hàm- Xuống ăn cơmm!!!!!_Cậu khẽ nhíu màyĐạp cậu xuống đất- Dậy điiii!!!!__ Cậu ôm cái chăn ở dưới đất ngủ tiếp TT^TT (hại anh Hưng vãi=))Nghệ Hưng gào to hết sức có thể -Thế Huân!!!!!!!Lộc Hàm nghe thấy hai tiếng Thế Huân thì bật giậy gào thét-Yaaaa!!!!_Đến khi phát hiện mình bị troll :3..............Hưng Caaa!!!!!!!!!!---------------------------------------------------------------------------------------------Về phần Thế Huân, sau khi bị cậu đánh nổ con Lamborghini,hắn không rảnh để mua một con xe mới vì nhà của hắn có quá nhiều xe rồi. Bắt một con taxi,trên đường vừa gọi cho Xán Liệt-Tìm thấy chỗ của Nghệ Hưng đang ở chưa?-Tôi đến đó rồi, không có ai.Thế Huân cúp máy,lại gọi bác quản gia-Cái xe đi về hướng nào?-.......-Tôi hiểu rồi.(tý về nhà bây giờ!!!gọi điện làm gì??)
Về đến Ngô gia,theo lời của bác quản gia,hắn ăn tối rồi lấy một con Lamborghini Revention khác đến nhà riêng của Nghệ Hưng (ngon=))))). Đến nơi,trời đã tối. Nghệ Hưng làm sao thế này? Không khóa cửa chính?? Thế Huân thở dài "Đúng là ngơ hết chỗ nói mà". Tuy mới chỉ đứng bên ngoài nhưng anh đã nghe thấy hai con người ở bên trong-Khuya lắm rồi!!!!!!! Sao em vẫn chưa ngủ???__ giọng Nghệ Hưng vang lên-Vừa nãy em ngủ rồi đó còn gì?-Sáng quá!! Anh không ngủ được!!!-Khổ quá đóng cửa phòng anh vào đi!!!!-Đóng là không mở được!!!-..........!! Azzzzzzzzz!!! Không chịu đâu!!!-Anh trát kẹo vào đầu em đấy!!!-Ha!!! Em đổ giấm vào đầu anh bây giờ!!!!
Thế Huân tuy không còn lạ gì tính Lộc Hàm nữa nhưng mỗi câu nói của cậu đều khiến hắn buồn cười. Đẩy cửa bước vào nhà, anh thấy Nghệ Hưng đang ngồi ăn vạ ở cầu thang. Nghệ Hưng nhận ra đó là Thế Huân thì lao đến bắt tay mặt sướt mướt-Tôi biết là anh sẽ đến mà!!! Cảm ơn anh!!!! Thôi! Đưa nai con nhà anh về đi. Nó ở trên phòng kia kìa!!!(phũ vãi)Đẩy cửa phòng của Lộc Hàm bước vào,một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường đã say giấc. Đúng thật là...vài phút trước còn to tiếng với nhau mà giờ đã ngủ rồi. Ngoài ra còn có...ảnh của hắn!!! Mặt của hắn bị rất nhiều vết bút chọc thủng =, =... Bế cậu lên, kì thay cậu thấy mùi hương quen thuộc còn dụi dụi vào ngực áo Thế Huân. Đáng yêu bome ra = >< =--------------------lại là giải phân cách đến sáng hôm sau-------------------------------Lộc Hàm lơ mơ mở mắt. Nhận ra đây là phòng của Thế Huân,giật mình bật giậy. Người bên cạnh thì không thấy đâu,cậu cười khổ "chắc lại đi với con khốn đó rồi!!". Nghĩ đến,cậu lại thấy bực mình. Mở cửa về phòng của cậu,lôi từ trong tủ ra một đống đồ ăn,cậu nhai nhồm nhoàm từ món này đến món khác, cứ tưởng tượng món ăn trước mặt mình là Thế Huân và con khốn đó,cậu nhai nó nhuyễn còn hơn cả cháo...(sắp đến đoạn gay cấn :v) Giữa buổi, Thế Huân về, tay cầm một túi tokbokki. Để cậu bé của anh hết giận thì chỉ có cách này thôi! Lộc Hàm dậy rồi sao? Anh đến phòng cậu, đẩy cửa bước vào. OMG may là sức chịu đựng của anh với Lộc Hàm rất lớn nếu không chắc anh phải nhập viện vì đau tim mất! Căn phòng đầy giấy rác, cái đầu mật ong ngồi quay lưng lại với phía cửa. Đôi vai nhỏ nhìn giống như đang run nhẹ... Cậu khóc sao?-Lộc Hàm?___Cậu cúi đầu-Bảo bối?_ Thế Huân bước đến chỗ Lộc Hàm, mặt ổng ấy như thế này này O_O :3-Lộc Hàm em đang làm cái gì vậy?Lộc Hàm đứng dậy cầm con hình nhân trên tay đánh tới tấp vào người Thế Huân:-Anh đi đâu mà bây giờ mới về hã? Lại đi cùng con khốn đó hã??? Tôi tưởng anh quên tôi rồi chớ!! _Lộc Hàm cứ như vậy nước mắt nước mũi cũng 'trào ra' xối xả. Thế Huân nghe được những lời đó thì trong lòng có nước 'sôi' chảy vào. Ôm chầm lấy Lộc Hàm:-Lộc Hàm, anh phải nói cho em biết. Anh yêu em Lộc Hàm ạ!! Cô ta chả là gì đối với anh cả!!! Đừng hiểu lầm anh nhé..._Cảm thấy người trong lòng mình yên lặng đến mức đáng sợ, anh kéo Lộc Hàm ra,để cậu nhìn thẳng vào mình_....!!!!!! Lại xỉu rồi!!!!!!!!!!------------------------------------------------------------------Lộc Hàm một lần nữa mở mắt, cậu khóc. Người mình yêu cũng nói yêu mình!!! Cậu lúc này vui lắm!!! Thế Huân? Thế Huân đâu rồi?? quẹt nước mắt,cậu lao như điên ra ngoài.-Bác Lee!!!! Bác Lee ới!!!!Quản gia Lee hớt hải-Thiếu phu nhân gọi tôi ạ? Có việc gì ạ?-Thế Huân đâu rồi bác?-Cậu chủ đi làm rồi ạ, cậu chủ có nhắc thiếu phu nhân dùng bữa trưa ạ. Lộc Hàm thoáng buồn, theo quản qia Lee đi ăn cơm. Ăn xog, cậu mới nghĩ: từ khi mình ở với anh ta toàn anh ta nấu ăn cho mình! Hay hôm nay mình nấu cho anh ta bữa ha! Cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm khiến những người làm một lần nữa kinh hãi. 3 giờ chiều, cậu với chị giúp việc đi siêu thị mua đồ. Từ khi Thế Huân nói yêu cậu,cậu lúc nào cũng cười. Nụ cười như ánh mặt trời khiến trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy. (Sức đột phá của tiểu mỹ thụ là đây!!!)Cậu với mọi người bắt tay vào làm việc. Trình độ nấu ăn của cậu cũng rất khá nên mọi người cũng yên tâm về việc sảy ra tai nạn với thiếu phu nhân của bọn họ. 6 rưỡi, một bàn ăn cực kỳ đẹp mắt được bày ra. Lộc Hàm thích lắm, cậu lúc nào cũng cười tíu tít. Cùng mọi người chờ Thế Huân về...Thời gian cũng trôi qua...7 rưỡi... Mọi ngày Thế Huân 7h đã về rồi mà?8 giờ... - Cậu chủ không nghe máy thưa thiếu phu nhân!_Quản gia Lee cúp điện thoại9 rưỡi... Thức ăn đã nguội hết rồi! Anh còn đi đâu nữa hả Thế Huân?10 giờ...các bác quản gia thấy buồn cho Lộc Hàm, khuyên cậu đi nghỉ...11 giờ, cậu ngủ gục trên ghế, mọi người lúc này đã dọn hết đồ ăn, chỉ biết ở bên ngoài chăm sóc cậu.Gần 1 giờ sáng, Thế Huân mới về. Toàn người nặng mùi rượu, kì lạ khi thấy đèn trong nhà vẫn sáng. -Quản gia Lee? Sao mọi người chưa ngủ?_Anh hằng giọng khi thấy Lộc Hàm đang ngủ ở trên ghế.Tất cả người làm xúm vào kể cho Thế Huân nghe từ đầu đến cuối câu truyện. Anh mỉm cười, phẩy tay cho mọi người nghỉ còn mình thì bế Lộc Hàm lên phòng. Lộc Hàm vì bị động mà dậy,lại còn ngửi thấy mùi rượu chứ!-Huân!!! Anh uống rượu hã?-Ngoan ngủ đi._Anh hôn nhẹ lên trán Lộc HàmĐặt Lộc Hàm lên giường, anh đi tắm. Xuống dưới nhà ăn tối rồi lên phòng.Ôm lấy Lộc Hàm rồi đi vào giấc ngủ. Anh không hề biết, Lộc Hàm lúc này đag rất buồn. Tưởng có thể nghe anh ấy khen đồ ăn của mình mà không thể... Tưởng anh ấy sẽ ôm mình mà khen nhưng cũng không được. Lộc Hàm từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy? Mặc kệ!! Cậu quay lại ôm lấy Thế Huân,nở một nụ cười hạnh phúc. "Trình Hiểu Vi!!! Lần này tôi tha cho cô. Sẽ không có lần sau đâu!"
Đợi tầm 5 phút,có một con xe Ferari đậu trước cửa Ngô gia, Nghệ Hưng ở bên trong vẫy tay ra hiệu cho Lộc Hàm. (Anh Hưng chơi dữ :)))). Mấy người làm bất lực nhìn chiếc xe phóng đi mất. Quản gia Lee lên tiếng-Cậu chủ bảo cứ để cậu ấy đi.Một lần nữa,mấy người làm suýt đau tim vì câu nói này của cậu chủ. Thở dài rồi ai lo việc của người ấy. Phía Lộc Hàm: -Anh đưa em đi đâu vậy?-Đi về nhà riêng của anh chứ đâu. Nhà anh thuê chỉ có một cái giường thui!! Anh không quen nằm sopha đâu!!! Lộc Hàm ngạc nhiên:-Có nhà riêng sao anh lại đi thuê nhà?Nghệ Hương cười cười:-Từ đây tới nhà riêng của anh hơi xa, anh lười lái xe đến đó lắm!-........!!!!
Nghệ Hưng đưa Lộc Hàm tới một căn nhà không quá to mà cũng không phải là nhỏ. Nhìn căn nhà rất ấm áp. Tuy đã quen nhau 4 năm nhưng cậu chưa một lần tới nhà Nghệ Hưng đơn giản cũng vì một lí do: LƯỜI (ô hay :))). -Đây là phòng của anh đó! Em nghỉ ở đây nhá! Anh sẽ ở bên phòng bố mẹ anh, có gì cứ gọi anh.-Ok ok. Tý gọi em xuống ăn tối nhá_Lộc Hàm nói vọng từ trong phòng-Anh nấu á?_Nghệ Hưng lại làm mặt ngơ. (kucheooo><)-Chứ chả lẽ để khách nấu???_Lộc Hàm bĩu môi-Aizzzzaaaa!!!!_Nghệ Hưng vò đầu_Thế thì anh đi mua đồ ăn tối,em ở nhà đợi anh nhá!(anh lười thế=))-Rồi!_Nằm lên cái giường của Nghệ Hưng,cậu yên vị chìm vào giấc ngủ. -----------------------thời gian anh Hưng đi mua đồ.....và anh đã yên vị ở nhà-----------------------------------------Lộc Hàm!!!!_Gọi 1 tiếng,không thấy cậu trả lời-Nai con!!!!!!!!!_Gọi tiếng thứ 2....không có người đáp-Luluuuuu!!!!!!!!!!!!!_Anh hoảng hốt chạy lên tầngHazzzz, người đâu ngủ say như chết vậy. Lay lay người cậu-Lộc Hàm xuống ăn cơm!___ Cậu vẫn ngủHất chăn khỏi người Lộc Hàm- Xuống ăn cơmm!!!!!_Cậu khẽ nhíu màyĐạp cậu xuống đất- Dậy điiii!!!!__ Cậu ôm cái chăn ở dưới đất ngủ tiếp TT^TT (hại anh Hưng vãi=))Nghệ Hưng gào to hết sức có thể -Thế Huân!!!!!!!Lộc Hàm nghe thấy hai tiếng Thế Huân thì bật giậy gào thét-Yaaaa!!!!_Đến khi phát hiện mình bị troll :3..............Hưng Caaa!!!!!!!!!!---------------------------------------------------------------------------------------------Về phần Thế Huân, sau khi bị cậu đánh nổ con Lamborghini,hắn không rảnh để mua một con xe mới vì nhà của hắn có quá nhiều xe rồi. Bắt một con taxi,trên đường vừa gọi cho Xán Liệt-Tìm thấy chỗ của Nghệ Hưng đang ở chưa?-Tôi đến đó rồi, không có ai.Thế Huân cúp máy,lại gọi bác quản gia-Cái xe đi về hướng nào?-.......-Tôi hiểu rồi.(tý về nhà bây giờ!!!gọi điện làm gì??)
Về đến Ngô gia,theo lời của bác quản gia,hắn ăn tối rồi lấy một con Lamborghini Revention khác đến nhà riêng của Nghệ Hưng (ngon=))))). Đến nơi,trời đã tối. Nghệ Hưng làm sao thế này? Không khóa cửa chính?? Thế Huân thở dài "Đúng là ngơ hết chỗ nói mà". Tuy mới chỉ đứng bên ngoài nhưng anh đã nghe thấy hai con người ở bên trong-Khuya lắm rồi!!!!!!! Sao em vẫn chưa ngủ???__ giọng Nghệ Hưng vang lên-Vừa nãy em ngủ rồi đó còn gì?-Sáng quá!! Anh không ngủ được!!!-Khổ quá đóng cửa phòng anh vào đi!!!!-Đóng là không mở được!!!-..........!! Azzzzzzzzz!!! Không chịu đâu!!!-Anh trát kẹo vào đầu em đấy!!!-Ha!!! Em đổ giấm vào đầu anh bây giờ!!!!
Thế Huân tuy không còn lạ gì tính Lộc Hàm nữa nhưng mỗi câu nói của cậu đều khiến hắn buồn cười. Đẩy cửa bước vào nhà, anh thấy Nghệ Hưng đang ngồi ăn vạ ở cầu thang. Nghệ Hưng nhận ra đó là Thế Huân thì lao đến bắt tay mặt sướt mướt-Tôi biết là anh sẽ đến mà!!! Cảm ơn anh!!!! Thôi! Đưa nai con nhà anh về đi. Nó ở trên phòng kia kìa!!!(phũ vãi)Đẩy cửa phòng của Lộc Hàm bước vào,một thân ảnh nhỏ bé nằm trên giường đã say giấc. Đúng thật là...vài phút trước còn to tiếng với nhau mà giờ đã ngủ rồi. Ngoài ra còn có...ảnh của hắn!!! Mặt của hắn bị rất nhiều vết bút chọc thủng =, =... Bế cậu lên, kì thay cậu thấy mùi hương quen thuộc còn dụi dụi vào ngực áo Thế Huân. Đáng yêu bome ra = >< =--------------------lại là giải phân cách đến sáng hôm sau-------------------------------Lộc Hàm lơ mơ mở mắt. Nhận ra đây là phòng của Thế Huân,giật mình bật giậy. Người bên cạnh thì không thấy đâu,cậu cười khổ "chắc lại đi với con khốn đó rồi!!". Nghĩ đến,cậu lại thấy bực mình. Mở cửa về phòng của cậu,lôi từ trong tủ ra một đống đồ ăn,cậu nhai nhồm nhoàm từ món này đến món khác, cứ tưởng tượng món ăn trước mặt mình là Thế Huân và con khốn đó,cậu nhai nó nhuyễn còn hơn cả cháo...(sắp đến đoạn gay cấn :v) Giữa buổi, Thế Huân về, tay cầm một túi tokbokki. Để cậu bé của anh hết giận thì chỉ có cách này thôi! Lộc Hàm dậy rồi sao? Anh đến phòng cậu, đẩy cửa bước vào. OMG may là sức chịu đựng của anh với Lộc Hàm rất lớn nếu không chắc anh phải nhập viện vì đau tim mất! Căn phòng đầy giấy rác, cái đầu mật ong ngồi quay lưng lại với phía cửa. Đôi vai nhỏ nhìn giống như đang run nhẹ... Cậu khóc sao?-Lộc Hàm?___Cậu cúi đầu-Bảo bối?_ Thế Huân bước đến chỗ Lộc Hàm, mặt ổng ấy như thế này này O_O :3-Lộc Hàm em đang làm cái gì vậy?Lộc Hàm đứng dậy cầm con hình nhân trên tay đánh tới tấp vào người Thế Huân:-Anh đi đâu mà bây giờ mới về hã? Lại đi cùng con khốn đó hã??? Tôi tưởng anh quên tôi rồi chớ!! _Lộc Hàm cứ như vậy nước mắt nước mũi cũng 'trào ra' xối xả. Thế Huân nghe được những lời đó thì trong lòng có nước 'sôi' chảy vào. Ôm chầm lấy Lộc Hàm:-Lộc Hàm, anh phải nói cho em biết. Anh yêu em Lộc Hàm ạ!! Cô ta chả là gì đối với anh cả!!! Đừng hiểu lầm anh nhé..._Cảm thấy người trong lòng mình yên lặng đến mức đáng sợ, anh kéo Lộc Hàm ra,để cậu nhìn thẳng vào mình_....!!!!!! Lại xỉu rồi!!!!!!!!!!------------------------------------------------------------------Lộc Hàm một lần nữa mở mắt, cậu khóc. Người mình yêu cũng nói yêu mình!!! Cậu lúc này vui lắm!!! Thế Huân? Thế Huân đâu rồi?? quẹt nước mắt,cậu lao như điên ra ngoài.-Bác Lee!!!! Bác Lee ới!!!!Quản gia Lee hớt hải-Thiếu phu nhân gọi tôi ạ? Có việc gì ạ?-Thế Huân đâu rồi bác?-Cậu chủ đi làm rồi ạ, cậu chủ có nhắc thiếu phu nhân dùng bữa trưa ạ. Lộc Hàm thoáng buồn, theo quản qia Lee đi ăn cơm. Ăn xog, cậu mới nghĩ: từ khi mình ở với anh ta toàn anh ta nấu ăn cho mình! Hay hôm nay mình nấu cho anh ta bữa ha! Cậu vừa ăn vừa cười tủm tỉm khiến những người làm một lần nữa kinh hãi. 3 giờ chiều, cậu với chị giúp việc đi siêu thị mua đồ. Từ khi Thế Huân nói yêu cậu,cậu lúc nào cũng cười. Nụ cười như ánh mặt trời khiến trái tim băng giá nhất cũng phải tan chảy. (Sức đột phá của tiểu mỹ thụ là đây!!!)Cậu với mọi người bắt tay vào làm việc. Trình độ nấu ăn của cậu cũng rất khá nên mọi người cũng yên tâm về việc sảy ra tai nạn với thiếu phu nhân của bọn họ. 6 rưỡi, một bàn ăn cực kỳ đẹp mắt được bày ra. Lộc Hàm thích lắm, cậu lúc nào cũng cười tíu tít. Cùng mọi người chờ Thế Huân về...Thời gian cũng trôi qua...7 rưỡi... Mọi ngày Thế Huân 7h đã về rồi mà?8 giờ... - Cậu chủ không nghe máy thưa thiếu phu nhân!_Quản gia Lee cúp điện thoại9 rưỡi... Thức ăn đã nguội hết rồi! Anh còn đi đâu nữa hả Thế Huân?10 giờ...các bác quản gia thấy buồn cho Lộc Hàm, khuyên cậu đi nghỉ...11 giờ, cậu ngủ gục trên ghế, mọi người lúc này đã dọn hết đồ ăn, chỉ biết ở bên ngoài chăm sóc cậu.Gần 1 giờ sáng, Thế Huân mới về. Toàn người nặng mùi rượu, kì lạ khi thấy đèn trong nhà vẫn sáng. -Quản gia Lee? Sao mọi người chưa ngủ?_Anh hằng giọng khi thấy Lộc Hàm đang ngủ ở trên ghế.Tất cả người làm xúm vào kể cho Thế Huân nghe từ đầu đến cuối câu truyện. Anh mỉm cười, phẩy tay cho mọi người nghỉ còn mình thì bế Lộc Hàm lên phòng. Lộc Hàm vì bị động mà dậy,lại còn ngửi thấy mùi rượu chứ!-Huân!!! Anh uống rượu hã?-Ngoan ngủ đi._Anh hôn nhẹ lên trán Lộc HàmĐặt Lộc Hàm lên giường, anh đi tắm. Xuống dưới nhà ăn tối rồi lên phòng.Ôm lấy Lộc Hàm rồi đi vào giấc ngủ. Anh không hề biết, Lộc Hàm lúc này đag rất buồn. Tưởng có thể nghe anh ấy khen đồ ăn của mình mà không thể... Tưởng anh ấy sẽ ôm mình mà khen nhưng cũng không được. Lộc Hàm từ khi nào đã trở nên yếu đuối như vậy? Mặc kệ!! Cậu quay lại ôm lấy Thế Huân,nở một nụ cười hạnh phúc. "Trình Hiểu Vi!!! Lần này tôi tha cho cô. Sẽ không có lần sau đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me