LoveTruyen.Me

Hunhan Nguoc Herzlos Nhan Tam Hoan



HERZLOS

9:

Ở dưới khu vực tầng hầm để xe của bệnh viện, quả nhiên thang máy vừa mở ra, Tô Dực đã nhìn thấy vài người mặc đồ đen đứng chắn ngang chỗ ra thang máy. Vậy là cô đã nghĩ đúng, vụ cháy này là do người của Hoắc Thiên Kình gây ra.

Hoắc Thiên Kình nhếch môi lên: " Sao chỉ có mình cô?"

Tô Dực điềm nhiên: " Vậy anh muốn gặp ai?", việc bây giờ cô cần làm chính là kéo dài thời gian với Hoắc Thiên Kình.

Hoắc Thiên Kình nhăn mày lại, hiểu ra mọi chuyện, liền quay đầu. Tô Dực nhanh chân chạy lên chặn trước mặt hắn. Chỉ cần thế Huân ra được khỉ bệnh viện, mọi chuyện còn lại cô có thể lo được.

Ngô Thế Huân cẩn thận chạy ra cầu thang thoát hiểm, tất cả cầu thang máy trong bệnh viện đều đã bị ngắt nguồn điện để tránh nổ. Cả bệnh viện chìm trong bóng tối. Nếu không ra khỏi đây nhanh, chắc chắn Lộc Hàm sẽ bị rơi vào trạng thái suy hô hấp, cậu ấy từng đã bị dập phổi.

Ngô Thế Huân chạy xuống tầng 3, đột nhiên phía dưới truyền lên những thanh âm hỗn loạn, tiếng bước chân gấp gáp đuổi theo. Anh vội chạy vào khu vực tầng ba, tìm cách lẩn trốn.

" Cậu tìm ở tầng ba, mọi người chia nhau ra tìm đi."

Ngô Thế Huân chạy vào hành lang, cố gắng tìm chỗ lấp, trong lúc nguy cấp, đành đi đến trốn vào cánh cửa của phòng đầu tiên. Anh đặt Lộc Hàm xuống đất, cầm lấy cây chổi gần đấy. Chỉ cần đợi lúc tên kia đi đến, xông ra đập một nhát vào đầu hắn, như vậy có lẽ sẽ trốn được ra ngoài. Quả nhiên tên đó thiếu đề phòng, liền bị đánh ngã ngất ngay trước cửa. Ngô Thế Huân chạy lại cõng Lộc Hàm lên vai, anh hướng đến cầu thang chạy xuống.

Những tiếng đuổi bắt vẫn còn đằng sau. Ngô Thế Huân chạy ra ngoài cửa bệnh viện, khi đó một chiếc xe thể thao màu đỏ chạy đến, Tô Dực từ trong xe hét lên: " Lên xe.", cửa đồng thời mở ra, Ngô Thế Huân nhào vào, chiếc xe phóng nhanh đi.

" Kiểm tra nhịp tim của thiếu gia, nhanh lên.", Tô Dực trong lúc này vẫn bất an, lo cho tính mạng của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cúi xuống, áp tai vào ngực Lộc Hàm, tiếng thở ép cho bé lại.

" Vẫn đập, nhưng yếu quá. Lái nhanh đi!"

Tô Dực mất kiên nhẫn, đạp ga xuống.

Chiếc xe dần bỏ lại bọn người đuổi đằng sau. Có thể coi bây giờ đã được an toàn. Ngô Thế Huân nhắm mắt lại. Bên cạnh đột nhiên truyền đến sự run rẩy, anh quay sang, cậu ấy bắt đầu co giật.

" Lộc Hàm..."

Ngô Thế Huân áp tai vào ngực Lộc Hàm. Tiếng tim đập thình thịch, nhanh đến mức đáng sợ. Người cậu ấy càng lúc càng co giật mạnh hơn. Lộc Hàm đổ người xuống ghế. Ngô Thế Huân hoảng sợ, nhanh đưa tay áp lên ngực của cậu, anh ấn lên ấn xuống theo từng nhịp.

" Lộc Hàm..."

Anh tách môi Lộc Hàm ra, cúi xuống áp môi mình lên, cố gắng thổi không khí vào buồng phổi của cậu. Có lẽ do chưa quen với không khí của tự nhiên nên Lộc Hàm dẫn đến sốc hô hấp.

Người Lộc Hàm vẫn co giật, run lẩy bẩy.

Tô Dực phanh xe lại một bãi đất trống, cô ấy xuống xe, vòng sang đằng sau lấy ra một chiếc ba lô đưa cho anh.

Thế Huân nhanh chóng mở ba lô ra, tìm thuốc chống sốc. Có lẽ do anh run quá khiến Tô Dực phát bực, nên cô ấy đẩy ra, tự tay tìm thuốc tiêm cho Lộc Hàm.

Sau khi tiêm thuốc, cơn run rẩy của Lộc Hàm đỡ hơn, hơi thở của cậu ấy không còn nặng nề nữa. Ngô thế Huân dựa lưng vào cửa ô tô, thở khẽ một tiếng.

" Việc này mới xảy ra?",

" Không, từng xảy ra vài lần rồi. Ai cũng muốn có cậu ấy trong tay.Nhưng khu vực hạn chế không phải là nơi có thể dễ dàng ra vào nên họ mãi mãi không thể có cậu ấy."

Ngô Thế Huân khó tin, chỉ vì muốn có Lộc Hàm trong tay mà nhiều người bất chấp cả sinh mạng của bao nhiêu người trong bệnh viện. Gây cháy có thể là cách làm hiệu quả để Lộc Hàm bắt buộc phải rời khỏi khu vực hạn chế. Nhưng nếu như cậu ấy chết trong khu vực hạn chế thì sao. Họ không nghĩ tới việc đó ư.

Như đọc được suy nghĩ của Thế Huân, Tô Dực lành lạnh nói: " Nếu Lộc Hàm chết họ cũng chẳng mất gì, vì sao ư, cậu ấy chết tức là chẳng ai có được cậu ấy cả."

Hóa ra trong cái giới tài chính tập đoàn này tình người rất ít, chỉ toàn ganh ghét, đố kị, đấu tranh, chà đạp lẫn nhau. Ai cũng muốn có cậu ấy, nhưng nếu như Lộc Hàm chết thì cũng khiến cho nhiều người thở phào nhẹ nhõm. Không ai có cậu ấy tức là không ai hơn ai cả. Đột nhiên anh càng cảm thấy bất an đối với cậu ấy. Nếu như vừa rồi không có Ngô Thế Huân vậy Tô Dực phải làm thế nào.

Tô Dực cong môi mỉa mai: " Anh không phải tự đánh giá cao bản thân, nếu không có anh tôi vẫn có thể xoay sở được."

"..."

" Sao?"

" Cô xoay sở được?"

"Thật ra vừa rồi tôi chỉ nhân vụ này thử lòng trung thành của anh. Tôi cứ nghĩ anh phải đưa Lộc Hàm đi bỏ trốn, không ngờ lại ngoan ngoãn đưa cậu ấy ra cửa bệnh viện. Ngô Thế Huân anh làm rất tốt."

Ngô thế Huân ngẩn ra, không biết nên nói gì.

Hóa ra Tô Dực thật chưa tin tưởng anh.

" Vậy giờ, cô tin tôi?"

" 50%"

Tô Dực đi lên ghế lái, đóng cửa lại.

***

Về vấn đề bệnh viện, phải mất một ngày mới ổn định được tình hình. Trong một ngày đó, Lộc Hàm luôn ở trong ô tô, Ngô Thế Huân trông trừng. Cậu ấy không thể đi đâu được, nơi nào cũng vô cùng nguy hiểm.

Tối hôm đó, khi trở lại bệnh viện, nhân viên an ninh đông hơn, siết chặt bảo vệ hơn. Từ cửa cho đến tầng cao nhất nhân viên luôn túc trực, ai ra vào bệnh viện đều phải có thẻ nhân viên đã được kiểm duyệt. Những nơi dễ gây cháy nổ đều được bảo vệ canh trừng tuyệt đối.

Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm đặt lên giường trong phòng khu vực hạn chế. Anh cẩn thận gắn máy móc vào người cậu ấy. Hôm nay quả thật mệt mỏi, Thế Huân đã hao tổn sức lực không ít. Anh vuốt nhẹ tóc Lộc Hàm, sau đó tiến về phía chiếc ghế dài góc phòng, nằm xuống.

Không biết anh đã ngủ bao lâu chỉ biết khi tỉnh lại đã thấy Phùng Khiêm đang khám cho Lộc Hàm, ông ấy cầm kim tiêm chuẩn bị đâm vào ống dẫn nước. Ngô Thế Huân bật dạy, chạy đến nắm lấy cổ tay Phùng Khiêm ngăn ông ta lại.

" Để tôi làm."

Ngô Thế Huân giành lấy kim tiêm từ tay Phùng Khiêm, từ từ tiêm vào ống dẫn nước.

Phùng Khiêm lắc nhẹ đầu sau đó đi ra ngoài. Thuốc trong ống tiêm còn một nửa nữa, sau khi ông ấy ra ngoài, anh dừng lại, vứt ống tiêm vào sọt rác gần đấy. Ngô Thế Huân không cam tâm nhìn người khác khiến cậu ấy chìm vào cơn mê.

Chính tay tiêm vào lại càng không cam tâm, đau lòng hơn.

Anh nhắm hai mắt lại, đột nhiên tay có cảm giác nặng nề. Ngô Thế Huân mở mắt ra, đôi tay gầy guộc của Lộc Hàm nắm lấy tay anh. Ngô Thế Huân ngẩn ra. Cậu ấy đột nhiên lúc này lại có thể phản ứng được.

Đôi mắt Lộc Hàm vô hồn, trống rỗng, trong đáy mắt không hề có một vật nào được lưu lại.

Ngô Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm: " Hàm...", lúc này anh thật sự muốn cậu ấy nhìn mình, nhưng chẳng hiểu sao trong đáy mắt cậu ấy lại chẳng có anh.

" Đưa tôi ra khỏi đây..."

"..."

" Tôi sẽ trả anh tiền..."

Lại là tiền. Lúc nào cũng là tiền. Trong xã hội loài người này tiền là tất cả ư? Tiền là tất cả nhưng chẳng là ai cả. Tại sao không ai nhận ra tiền thật ra cũng chỉ là một món đồ vật. Tại sao họ cứ phải chạy theo đồng tiền mà quên mất đi tình người đơn sơ nhất. Đến tình anh em cũng vì đồng tiên, vì lòng đố kị, vì sự tham lam mà vùi lấp mất. Chính đồng tiền đã khiến cho bao kiếp người lầm than.

Ngô Thế Huân lòng đau tê dại, cúi xuống ôm lấy đầu Lộc Hàm, miệng thì thầm tên của cậu.

Mắt Lộc Hàm vẫn không có bất cứ biến chuyển nào, như thể cậu ấy không cảm nhận được cái ôm của anh.

Đột nhiên lúc này tôi nhớ cậu ấy vô cùng, mặc dù cậu ấy đang ở ngay bên cạnh tôi, nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn nhớ cậu ấy. Tôi nhớ một người từng ôm tôi, tôi nhớ một người từng cười với tôi. Tôi nhớ Lộc Hàm. Tôi muốn cậu ấy cười với tôi, tôi muốn cậu ấy nhìn mình, nhưng cậu ấy lại không làm. Cậu ấy đang đau đớn nhưng tôi lại chẳng làm gì được. Tôi muốn cậu ấy tỉnh lại. Dù biết nguy hiểm nhưng phải làm sao đây, tôi nhớ cậu ấy đến phát điên.

Lộc Hàm đã nhắm mắt lại từ lúc nào. 

Ngô thế Huân nhìn Lộc Hàm, tay đột nhiên đưa lên, như vô thức vặn nhỏ lượng nước đi vào cơ thể cậu ấy...

Cậu ấy cần tỉnh lại.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me