LoveTruyen.Me

Hunhan Nguoc Ruom Mau Hoan


RƯỚM MÁU

Chap 36:

Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc, chỉ là bản thân chưa muốn nó kết thúc quá sớm.

" Anh..."

Ngô Thế Huân ngồi ở ngoài sân, lần này không phải là Lộc Hàm đeo kính râm thư giãn mà đổi lại là anh. Lộc Hàm tiến lại, không biết đằng sau cặp mắt kính là biểu hiện gì, chỉ thấy anh trầm tĩnh như đang ngủ.

Lộc Hàm không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh, hai mắt nhắm lại.

" Anh cứ nghĩ em sẽ giấu đến cùng."

Thanh âm trầm thấp của Ngô Thế Huân. Lộc Hàm không mở mắt ra, chỉ cong khóe miệng lên, vài giây sau mới trả lời: " Anh biết rồi à?"

" Em định làm gì?"

" Trừng phạt?"

Lộc Hàm mở mắt ra, quay sang bên cạnh, cũng đúng lúc Ngô Thế Huân tháo kính xuống nhìn cậu.

Nhìn thấy ánh mắt trầm ổn không có gì là sợ hãi của Thế Huân, Lộc Hàm cười nhạt: " Anh có vẻ không sợ nhỉ?"

"..."

" Tôi định điều tra về anh trai tôi rồi mới đưa ra quyết định sẽ làm gì. Không ngờ lại sớm như thế."

Ngô Thế Huân đeo lại kính lên, khóe môi cong nhẹ nhàng: " Không cần, anh sẽ nói."

Lòng Lộc Hàm rỗng tuếch, ngây ra nhìn Ngô Thế Huân.

" Anh ấy... chết rồi."

"..."

Một nỗi đau đớn dâng lên trong lòng, Lộc Hàm ngồi thẳng dạy nhìn Ngô Thế Huân, đáy mắt khẽ dao động.

" Bao lâu?"

" 2 năm trước."

Vậy là trước lúc Ngô Thế Huân đến anh ấy đã chết rồi. Ngô Thế Huân lợi dụng cái chết của anh ấy để lừa dối cậu, thế chỗ anh ấy để thỏa mãn tư lợi cá nhân. Lộc Hàm nắm chặt tay vào vạt áo. Cơn cuồng nộ trong người dồn nén xuống nhường chỗ cho sự bình tĩnh đến dọa người.

" Anh vui chứ?"

Ngô Thế Huân không trả lời.

" Khi lừa dối một kẻ mù đáng thương như tôi... anh vui chứ?"

Vẫn là im lặng.

" Một kẻ mù lòa, luôn luôn nhận thương hại của người khác, luôn luôn bị kẻ khác lừa lọc, luôn luôn phải cố gắng mạnh mẽ để che giấu sự cô độc... anh thấy vui chứ?"

Lộc Hàm không chịu nổi sự thật đáng sợ hơn cả tưởng tượng này. Để ngăn cho giọt nước mắt không đáng có phải rơi xuống, Lộc Hàm vội đứng dạy.

Đột nhiên tay bị nắm chặt, Ngô Thế Huân đã nắm lấy tay cậu rất chặt.

" Buông ra."

Lộc Hàm lạnh nhạt. Thế Huân đứng dạy, đối diện với cậu. Anh không hề có ý định tháo lớp kính xuống, cảm giác như đang che đậy chính cảm xúc của mình.

"Chỉ một lần thôi..."

Thế Huân cúi xuống hôn lên môi Lộc Hàm. Lộc Hàm kinh ngạc, cố gắng đẩy anh ra.

Đây là nụ hôn cuối cùng, cũng là nụ hôn cuồng nhiệt nhất. Anh biết sau đó mọi chuyện sẽ chấm dứt. Đây có thể coi là nụ hôn tạm biệt Lộc Hàm. Chính vì nỗi đau này to lớn nhường nào, nước mắt cũng không thể biểu hiện hết được nỗi đau trong lòng. Chiếc kính này cũng chỉ là để che giấu những giọt lệ vô ích.

Lộc Hàm đẩy Ngô Thế Huân ra, gằn lên: " Cút!" Cậu ấy cầm lấy cốc nước trên bàn, uống một hơi, không kìm nén được cơn phẫn nộ ném mạnh xuống bãi cỏ xanh. Ánh mắt như quỷ dữ, hiện lên một vài tia máu nhỏ: " Hãy nhớ đấy, tôi sẽ không để anh yên đâu."

Lộc Hàm xoay người rời khỏi biệt thự.

Dám lợi dụng cái chết của anh trai tôi. Tôi sẽ khiến Ngô Thế Huân còn đau khổ hơn tôi. Tôi sẽ cho Ngô Thế Huân biết nỗi đau đó là như thế nào. Nỗi đau khi mà người mình yêu quý nhất trên thế gian này phải chịu đau đớn đến chết đi. Nỗi đau khi trên đời này không còn bất cứ một người nào yêu thương mình nữa, để mình có thể tin tưởng.

...

Thời gian trôi qua, Lộc Hàm điên cuồng vào guồng quay của công việc, đến một phút nghỉ ngơi cũng không có. Sáng đến công ty, tối về ở lì trong phòng làm việc. Ngoài ngủ ra thì không có thời gian làm bất cứ việc khác nữa, có đêm còn không ngủ.

Lộc Hàm mở ngăn kéo dưới bàn làm việc, lấy ra chiếc máy ảnh. Ngón tay thon dài bấm bấm nút mở nguồn. Chiếc ảnh đầu tiên hiện lên trước mắt, trong con ngươi nâu thẳm là hình ảnh của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm, anh ở gần máy ảnh hơn, cười thật tươi, tay đặt trên vai cậu. Khóe môi Lộc Hàm bất chợt hơi cong lên. Từng chiếc ảnh cứ lần lượt hiện lên, Lộc Hàm miết nhẹ vào màn hình máy ảnh. Ngô Thế Huân...

Cất chiếc máy ảnh lại ngăn kéo, Lộc Hàm lắc nhẹ đầu.

Gượng ép bản thân cầm bút lên, Lộc Hàm ký vào bản hợp đồng, lúc ký đã xong, nhìn lại giật mình kinh ngạc.

Ngô Thế Huân.

Mẹ nó, làm thế nào mà cậu lại có thể ký nhầm tên Ngô Thế Huân. Lộc Hàm tức giận, vò tờ giấy hợp đồng ném không một chút lưu tình. Điên thật rồi, lại không thể quên được Ngô Thế Huân. Đã gần 2 tuần trôi qua rồi, tại sao lại ngu ngốc tới mức này.

Cửa phòng mở ra, Tống Uy Long bước vào, hắn cúi xuống nhặt tờ giấy lên, mở ra xem. Lộc Hàm lại ký nhầm tên, đã mấy lần như thế này rồi, ở công ty cũng thế. Việc này không tốt chút nào cả, nhân viên công ty lại đồn thổi những điều vô căn cứ không có lợi cho Lộc Hàm.

" Hàm..."

Đặt tờ giấy lên bàn, Tống Uy Long thở dài: " Nếu như không thể quên được, hãy đi gặp đi."

Lộc Hàm cúi đầu xuống, tay run lên. Tống Uy Long tiến lại gần. Đột nhiên cậu ấy mở ngăn kéo lôi ra chiếc máy ảnh, đoạn ném một phát xuống đất vỡ ra.

" Khốn kiếp." Lộc Hàm tức giận gằn lên, tay ôm lấy mặt.

Tống Uy Long nhặt chiếc máy ảnh lên.

" Hàm..."

Người Lộc Hàm run lên, hình như cậu ấy đang khóc. Tống Uy Long nhẹ nhàng ôm lấy người Lộc Hàm, vỗ nhẹ.

" Sẽ ổn thôi, Hàm..."

...

6 tháng sau.

" Chủ tịch tối nay bên phía Doãn gia mời đến dự tiệc cưới của Doãn tiểu thư ạ."

Lộc Hàm đặt bút xuống bàn, ánh mắt kiên nghị, trưởng thành nhìn tấm thiép cưới màu trắng.

" Tối nay có việc gì không?"

" Tạm thời hết lịch trình rồi ạ."

" Được rồi, lui ra ngoaif đi."

Lộc Hàm cầm lấy tấm thiệp mời, không mở ra đọc mà cất luôn vào ngăn kéo.

Tiệc cưới diễn ra trong một hội trường rộng lớn, hình như tiệc cưới này Doãn gia không mời nhà báo đến, tất cả đều được giữ bí mật và vệ sĩ bảo vệ xung quanh hội trường, chỉ những người có thiệp mời mới được vào.

Lộc Hàm vừa vào hội trường đã gặp vài thương gia khác, mọi người bắt tay chào hỏi nhau. Đương nhiên là thương gia ngoài việc nói về công việc thì cũng không có gì cần phải nói cả. Lộc Hàm gần như trẻ tuổi nhất ở đây, cậu được coi là Chủ tịch trẻ nhất tập đoàn Thế Kiệt. Nhưng không phải vì thế mà mọi người không kiêng nể, ai cũng tôn trọng Lộc Hàm, năng lực của cậu rất tốt, mọi người đều công nhận.

" Chủ tịch Lộc, thật ra dự án này là của bên Thế Kiệt, tại sao lại không nhận?"

Lộc Hàm cười hòa nhã: " Thật ra không phải là sợ không thu hồi lại được vốn mà là chúng tôi đã có một sự án tương tự rồi, nếu nhận tiếp thì khá vất vả."

Lộc Hàm uống một chút rượu vang, lúc này tiếng MC của buổi cưới vang lên. Mọi người không ồn ào nữa, tập trung lên phía sân khấu. Cuối cùng người con trai quan trọng nhất của buổi lễ cũng bước ra.

Giây phút nhìn thấy anh ấy, Lộc Hàm ngồi thẳng người, ánh mắt ngây dại, đôi đồng tử như mất đi cảm giác. Cậu nhìn chằm chằm người con trai trên sân khấu, khóe môi trùng xuống. Lộc Hàm cầm lấy tấm thiệp mời trên bàn, mở ra xem.

Ngô Thế Huân... Doãn Mỹ Tử.

Cậu rời mắt khỏi Ngô Thế Huân, vội cầm ly rượu tu một hơi. Mùi vị rượu đắng chát hơn lúc trước rất nhiều. Lộc Hàm đặt ly rượu xuống bàn, nhưng ly rượu không nghe lời, rơi xuống đất kêu choang một tiếng.

" Chủ tịch Lộc."

Vài người quay sang nhìn, Lộc Hàm gượng cười xin lỗi. Khi cậu nhìn lên bục, bắt gặp ánh mắt trầm mặc của Ngô Thế Huân, bốn mắt nhìn nhau. Lộc Hàm bình thản nhếch một bên môi lên...

End chap 36.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me