LoveTruyen.Me

Hunhan Nguoc Ruom Mau Hoan

RƯỚM MÁU

Chap 4:

Có những việc, ở trên đời này thường ập đến bất ngờ. Nó như cơn lũ nhấn chìm mọi thứ, nhẫn tâm xóa sạch mọi sự tồn tại tất yếu vốn có. Có khi nó lại là nỗi đau đớn vô bờ, một nỗi đau dù có dùng mọi từ ngữ nào cũng không thể biểu đạt được. Nỗi đau đó khiến tim gan rướm máu.

Sau ngày Lộc Hàm đến tìm anh trai mình mà không gặp được, một việc đau lòng đã đến. Chủ tịch Lộc đã từ trần tại bệnh viện sau nhiều tháng phẫu thuật và chữa trị. Trác Huyền Miêu thông báo cho Lộc Hàm, cậu đã một mạch đến bệnh viện. Khi chính tai nghe bác sĩ báo tử, Lộc Hàm lại không có bất kì biểu hiện bất thường nào. Ánh mắt vô điểm chỉ khẽ run lên, một giọt nước mắt cũng không chảy ra. Trác Huyền Miêu cảm thấy việc này còn đau lòng hơn, giá như Lộc Hàm khóc, đó còn là một biểu hiện cho thấy cậu ấy còn cảm xúc, còn biết thể hiện xúc cảm ra bên ngoài, nhưng Lộc Hàm lại không làm. Điều này chỉ càng thể hiện được nỗi đau trong lòng lớn ra sao, cậu ấy cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, cố gắng không bật khóc một tiếng nào. Thật ra trong lòng đau thê snào, phải tự mình chịu đựng ra sao.

Sau khi kết thúc tang lễ và an táng, Lộc Hàm được đưa về biệt thự. Trác Huyền Miêu cảm thấy nên nói chuyện, cuối cùng gõ cửa phòng.

" Vào đi."

Quản gia Trác mở cửa, thấy Lộc Hàm đang ngồi trên giường, tay miết miết cuốn sách chữ nổi. Cô đi đến, ngồi xuống cạnh giường, âm thầm nhìn Lộc Hàm. Cậu ấy chịu đựng giỏi thật, đến tận khi ở một mình trong phòng cũng không rơi lấy một giọt nước mắt, vẫn điềm nhiên đọc sách, coi nó là một chuyện bình thường. Trác Huyền Miêu không nói gì, đưa tay ra ôm lấy đầu Lộc Hàm vào lòng mình, để đầu của cậu dựa vào vai mình.

Lộc Hàm dù không nhìn thấy gì, nhưng lại cảm nhận thấy được. Lông mày không vui.

" Cô làm gì vậy?"

Quản gia Trác dịu dàng, coi sự khó chịu của Lộc Hàm không xảy ra, nhẹ giọng: " Cậu thật sự ổn chứ?"

Lộc Hàm không đẩy Trác Huyền Miêu ra, chỉ hờ hững: " Cô nghĩ tôi sẽ làm sao?"

" Mọi chuyện sẽ qua thôi..."

" Không... cô... đừng tỏ ra thương hại tôi nữa."

Lộc Hàm đẩy Trác Huyền Miêu ra khỏi người mình. Tưởng tôi không nhìn thấy tức là tôi sẽ không biết gì sao? Cô đừng tỏ ra thương hại tôi nữa. Tôi ghét cái sự giả dối của cô. Chắc cô đang rất sung sướng vì bố tôi đã chết. Trác Huyền Miêu, đừng lầm tưởng, dù bố tôi có chết tôi vẫn sẽ bảo vệ Lộc gia, bảo vệ gia phong của dòng họ này. Tôi sẽ không để cô bước được một chân vào cái nhà này đâu.

" Tôi không tỏ ra thương hại cậu..."

Lộc Hàm bước chân xuống giường, giọng nói lạnh lùng: " Vậy thì... tôi ổn, ông ấy chết là do bệnh, con người rồi cũng phải chết. Vì vậy đừng bao giờ hỏi xem tôi có buồn không. Nếu cô làm thế một lần nữa, tôi sẽ coi đó là sự thương hại đấy."

Dứt lời, Lộc Hàm cầm lấy cây gậy dò đường đi ra ngoài. Bỏ mặc Trác Huyền Miêu bất lực. Dù cô có cố gắng tỏ ra tử tế thế nào, tôi cũng không thể nghĩ tốt về cô được. Trong trí nhớ của tôi, cố chính là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Cô chính là kẻ thứ 3 chen ngang vào gia đình, chính là người gian tiếp đẩy tôi vào sự cô độc này. Tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu, mãi mãi là như thế.

Lộc Hàm đến căn phòng bí mật mà chỉ có mình và mẹ biết. Trong những lúc cô độc nhất cậu thường tìm đến đây, bật cuốn băng video đã cũ kia lên, nghe đi nghe lại giọng nói của mẹ mình.

" Mẹ..."

Lộc Hàm trầm mặc, bên tai vẫn là giọng nói dịu dàng, êm ái của mẹ mình. Môi cong lên cười, một nụ cười chua chát.

" Bố... mất rồi..."

Nước mắt chảy xuống, nụ cười dập tắt, mọi nỗi đau chất chứa trong những ngày qua bây giờ mới được biểu hiện ra. Nỗi đau này quá lớn, tiếng khóc cũng không thể biểu hiện hết được.

Bố đã đi rồi, bố đã bỏ con để rời đi rồi. Trên cõi đời này, bây giờ, về sau, chỉ còn một mình con đối diện với bóng tối của sự cô độc.

" Mẹ..."

Dù phải sống trong cô độc con vẫn sẽ mạnh mẽ và hạnh phúc. Mẹ yên tâm đi, con sẽ không trở nên yếu đuối, con sẽ mạnh mẽ đứng bằng đôi chân của mình. Con sẽ không chấp nhận bất cứ sự thương hại của một ai cả. Con là Lộc Hàm, là đứa trẻ mạnh mẽ trong sự cô độc.

...

1 năm sau.


Luật sư của tập đoàn Thế Kiệt là Hoàng Lỗi đang cấp bách tìm kiếm anh trai của Lộc Hàm tên là Ngô Thế Huân. Về phía Lộc Hàm, bây giờ trên danh nghĩa là Chủ tịch của tập đoàn, nhưng mọi công việc đều giao cho Ngôn Thừa Vũ đảm nhiệm. Luật sư Hoàng là một người trung thành với cố Chủ tịch, ông thật sự muốn tìm được Thế Huân về để hai anh em có thể đòan tụ, dù Lộc Hàm không nói nhưng quả thật cậu ấy rất cô độc, ông nhìn mà cũng thấy xót xa. Ông thật tâm muốn tìm Ngô Thế Huân về để Lộc Hàm không còn cô độc nữa. Sau khi tìm hết tất cả những địa chỉ mà mọi người đưa cho, còn một địa chỉ cuối cùng, Luật sự Hoàng thở dài một tiếng, nếu như địa chỉ này cũng không đúng nữa, ông sẽ bỏ cuộc.

Hoàng Lỗi bước lên cầu thang chật hẹp, cuộc sống ở nơi đây thiếu thốn đến vậy sao. Vừa bước lên đã thấy một người đàn ông cao lớn đứng bên ngoài. Hoàng Lỗi đi đến.

" Cho hỏi..."

Người kia quay mặt lại, trên trán vẫn còn rướm máu, Hoàng Lỗi thoáng cảm thấy đáng sợ, nhưng vẫn can đảm nói: " Cho hỏi đây có phải nhà của Ngô Thế Huân không?"

Người kia nhăn mặt, hình như vẫn còn đau, khó khăn trả lời: " Tôi là... Ngô Thế Huân."

Đáy mắt Luật sư Hoàng ánh lên sự vui mừng, ông vội lấy ra từ trong cặp sách một tấm bưu thiếp đưa ra trước mặt Ngô Thế Huân: " Là bác đây Thế Huân, Hoàng Lỗi, cháu nhớ chứ?"

" Hoàng Lỗi?"

Ngô Thế Huân nhìn tấm bưu thiếp, đập vào mắt là dòng chữ Luật sư của tập đoàn Thế Kiệt. Tròng mắt u ám của anh dãn nở, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Một ý nghĩ lướt qua trong đầu.

Chẳng lẽ...

" Thế Huân, cháu có biết bác tìm cháu vất vả thế nào không hả? thì ra cháu ở đây."

Ông ấy vui mừng nắm lấy tay Thế Huân, Ngô Thế Huân ngẩn ra, cảm giác hết sức mơ hồ.

" Em trai cháu đang đợi cháu đấy..."

Em trai?

Ngô Thế Huân đột nhiên nhớ ra khuôn mặt của người con trai khiếm thị một năm về trước. Chẳng lẽ...

Bên tai lại văng vẳng thanh âm của bọn đòi nợ.

Tao cho mày 3 tháng để hoàn thành số tiền 8 tỷ, nếu mày không hoàn trả, tao sẽ chặt tay mày đấy.

Tôi không biết khi đó, bản thân đã nghĩ ra những gì. Tôi chỉ biết, lúc đó trong đầu chỉ có một chữ: tiền. Lúc đó tôi điên thật rồi. Vì tiền mà đã làm nên chuyện hoang đường mà bản thân cũng không nghĩ đến. Tôi đã tự ngộ nhận mình là Ngô Thế Huân, Ngô Thế Huân con trai của tập đoàn Thế Kiệt. Tôi điên thật rồi.

Ngô Thế Huân thật ra đã chết rồi, tôi chỉ là... đang tự mạo danh cậu ấy. Tên tôi cũng là Ngô Thế Huân.

" Cháu không nhớ ta sao?"

Hoàng Lỗi thấy biểu hiện bất thường của Ngô Thế Huân, cảm thấy lo lắng.

Ngô Thế Huân vội đứng thẳng dạy, gượng cười: " Không, cháu nhớ... bác mà..."

Mọi chuyện chính là bắt đầu sau câu nói này. Sau câu nói ngộ nhận đầy vô liêm sỉ này, cuộc đời tôi đã bị đảo lộn hoàn toàn. Cậu ấy đã đi vào cuộc đời của tôi một cách đầy đau đớn. Còn tôi lại mắc phải một sai lầm đáng hận nhất. Sai lầm đầu tiên chính là ngộ nhận mình là Ngô Thế Huân, sai lầm thứ hai chính là lợi dụng cậu ấy, sai lầm thứ 3 chính là tình yêu sai trái này. Các sai lầm cứ liên tiếp nối đuôi nhau, đến tôi cũng không kịp nhận ra. Đến khi muốn dừng lại, thì đã quá muộn.

" Thế Huân, cháu về cùng bác được không?"

Ngô Thế Huân sợ hãi sau khi tự mình ngộ nhận, vội hất tay Hoàng Lỗi ra khỏi người mình, trở nên khẩn trương: " Bác về đi."

" Thế Huân!"

Ngô Thế Huân vội chạy vào trong nhà, đóng cửa chặt lại. Hơi thở trở nên dồn dập. Chuyện quái quỉ gì đang diễn ra. Tại sao lại có thể nhận mình là Ngô Thế Huân được chứ.

Hoàng Lỗi đập cửa. Ngô Thế Huân lớn tiếng: " Cháu bảo bác về đi, cháu sẽ liên lạc sau!"

Ngô Thế Huân ôm lấy đầu mình. Điên thật rồi, con người này điên thật rồi. Phải làm gì đây. Làm ơn ai đó hãy nói cho tôi biết phải làm gì đây?

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me