LoveTruyen.Me

Hunhan Nguoc Ruom Mau Hoan

RƯỚM MÁU

Chap 9:

Lộc Hàm muốn đến nhà tình nghĩa, sau khi thay đồ, cậu cầm lấy gậy đi ra ngoài. Ngô Thế Huân từ trong biệt thự đi ra, khẩn trương lên tiếng: " Đợi đã."

Lộc Hàm dừng lại, hơi nghiêng người lại.

" Anh đi cùng em."

Lộc Hàm ngồi vào xe ô tô, lần này lại ngoan ngoãn không từ chối anh. Ngô Thế Huân giúp cậu thắt dây an toàn, định lái đi, đột nhiên Lộc Hàm lên tiếng.

" Sao? Muốn giết tôi rồi sao?"

Ngô Thế Huân không có tâm trạng đôi co với Lộc Hàm, cũng không còn hứng thú dạy dỗ cậu nữa. Anh bất lực nói: " Tùy em, muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Lộc Hàm hơi nghiêng đầu về phía thế Huân, khóe môi nhướn lên: " Thật sự muốn giết tôi rồi sao?"

"..." Ngô Thế Huân buông tay ra khỏi cần số, chỉ muốn đập tay vào vô lăng một cái nhưng lại nghĩ sẽ khiến Lộc Hàm sợ nên thôi.

" Hay là chúng ta tiến hành giao dịch đi."

" Giao dịch?"- Ngô Thế Huân đưa tay lên day trán, lại giao dịch quái quỉ gì nữa đây.

Lộc Hàm điềm tĩnh nói: " Tôi sẽ viết di chúc nhường toàn bộ tài sản cho anh sau khi tôi chết, không cần biết lí do là gì, nếu tôi chết không cần phải điều tra bất cứ điều gì, tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho anh."

Ngô Thế Huân ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm Lộc Hàm. Thằng nhóc này lại đang nói cái gì nữa...

" Nhưng điều kiện là, anh ...phải hứa anh sẽ giết tôi."

Hứa sẽ giết em?

Ngô Thế Huân chán ngấy kiểu nói chuyện này của Lộc Hàm. Cậu ấy muốn chết đến vậy ư? Trong lòng Thế Huân khó chịu, nói: " Được thôi, em viết di chúc đi, anh sẽ giết em. Nếu em vẫn còn nghi ngờ anh thì hãy kiểm tra đi. Cho dù anh có nói thương yêu em đến nhường nào, dù anh có nói lí do anh đến không phải điều gì khác, mà đơn thuần chỉ là vì em, nhưng đến cùng thì em vẫn tin rằng anh đến là vì tiền đúng không?"

Lộc Hàm không hề nao núng, thậm chí còn cứng rắn đáp lại: " Đúng thế."

" Vậy thì... em cứ viết di chúc đi và xem hành động của anh là sẽ biết. Đúng không?"

" Đúng thế."

Ngô Thế Huân hết nói nổi, chửi thề vài câu trong miệng. Sau đó khởi động xe phóng đi. Lộc Hàm trong lúc anh lái xe vẫn nói.

" Nhưng... anh đã kiếm được thứ đó chưa? Thứ mà tôi đã nói đó."

Ngô Thế Huân đánh trống lảng: " em nóng vội qúa đấy."

Lộc Hàm cười lạnh: " Sao, anh không muốn nhắc đến?"

" Im miệng để anh lái xe."- Thế Huân cao giọng.

Lộc Hàm cũng an phận không nói nữa.

Lộc Hàm đến nhà tình nghĩa, chơi cùng mấy đứa trẻ. Ngô Thế Huân ngồi trên ghế đối diện với quản mẫu của nhà tình nghĩa. Mắt không quên nhìn Lộc Hàm chơi đùa với bọn trẻ. Có vẻ cậu ấy luôn chỉ đến đây chơi với lũ trẻ. Cậu ấy không có nơi nào có thể chơi được, nếu không ở nhà đọc sách thì cũng là đến đây chơi. Thật sự không thấy nhàm chán ư?

" Cậu là anh trai của thằng bé à?"

Thế Huân quay sang nhìn quản mẫu, đáp lại: " Vâng."

" May thật đấy, cậu quay lại thế này thằng bé cũng bớt cô đơn hơn."

Ngô Thế Huân miễn cưỡng cười, quay lại nhìn Lộc Hàm, cậu ấy đang từ từ tiến về phía này. Lộc Hàm đi đến, mệt mỏi tìm ghế để ngồi, tay vừa đưa ra phía trước Ngô Thế Huân đã nắm lấy, giúp cậu ngồi xuống ghế. Lộc Hàm đặt tay lên bàn, tìm nước uống, cũng là Thế Huân đặt cốc nước vào tay cho cậu. Lộc Hàm không nói gì, cầm cốc nước lên điềm tĩnh uống.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, môi cong lên cười. Lúc này chỉ còn hai người ngồi với nhau. Anh lên tiếng trước: " Chúng ta đi chơi đi."

Lộc Hàm đặt cốc nước xuống, lông mày hơi co lại: " Chơi?"

" Ừ, ngày hôm nay em chỉ cần chơi hết mình thôi."

Khóe môi Lộc Hàm nhướn lên: " Tại sao?"

Ngô Thế Huân biết trong đầu Lộc Hàm nghĩ gì, cậu ấy lúc nào cũng nghĩ anh không tốt. Nhưng anh không để bụng, chỉ nói: " Đi chơi cũng cần lí do sao? Đi chơi chỉ là đi chơi thôi."

...

Trời hôm nay rất đẹp, bầu trời trong xanh. Ngô Thế Huân lái xe đến trung tâm vui chơi nổi tiếng của thành phố. Hôm nay quyết định sẽ chơi hết mình ở đây. Anh muốn Lộc Hàm buông bỏ bản thân hôm nay, hòa mình vào không khí tập nập rộn ràng này.

Vừa bước xuống xe, Lộc Hàm đã đưa tay bám chắc vào cánh tay của Thế Huân, vẻ mặt hình như hết sức căng thẳng, vội nói: " Hay là chúng ta về đi."

Thế Huân biết Lộc Hàm không thích nơi đông, hơn nữa mặc cảm về bệnh khiếm thị càng khiến cậu ấy bất an hơn. Nhưng hôm nay đã đến đây rồi, anh cũng muốn Lộc Hàm có thể vui vẻ hơn trước kia. Thế Huân nắm lấy tay Lộc Hàm, trấn an: " Có anh bên cạnh không sao đâu, em chỉ cần đi theo anh là được."

Lộc Hàm cảm thấy lòng bàn tay ấm áp của Thế Huân, cảm giác vừa xa lạ lại vừa thân quen. Không biết nên nói gì đã bị anh ấy kéo đi. Một tay bị Thế Huân nắm chặt, tay kia vì còn sợ sệt nên cũng đưa lên bám vào cánh tay anh. Lộc Hàm theo chuyển động từ từ của anh mà đi theo.

Tiếng người rộn ràng vui vẻ, Lộc Hàm cũng cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Đột nhiên Thế Huân dừng lại, Lộc Hàm vì thế cũng khựng lại, hàng lông mày hơi co lại.

" Sao thế?"

" Phía trước có người đang tỏ tình." Thế Huân mỉm cười vui vẻ, nói với Lộc Hàm.

Lộc Hàm lại ngẩn ra, những người bên cạnh bắt đầu đứng lại xem đông hơn, họ đụng cả vào người cậu. Lộc Hàm cảm thấy khó chịu, đứng sát vào chỗ anh, bàn tay siết chặt lấy cánh tay anh.

Ngô Thế Huân cảm thấy lực tay Lộc Hàm rất mạnh, quay sang nhìn, cậu ấy hình như rất khó chịu. Anh vội dịch chuyển xuống phía sau lưng Lộc Hàm, che chắn cho cậu.

" Anh làm gì thế?"

" Bảo vệ em."

Thế Huân đưa tay lên ôm lấy vai Lộc Hàm, bao gọn cậu ấy trong lòng mình, không để ai chạm vào được. Ngô Thế Huân hơi nghiêng đầu nhìn Lộc Hàm, chỉ thấy ánh mắt vô điểm hơi co lại.

Lộc Hàm cảm thấy an tâm hơn, người cũng thả lỏng ra.

Mọi người xung quanh đột nhiên hò hét.

" Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Lộc Hàm tò mò hơi xoay đầu lại, hỏi Thế Huân: " Chuyện gì vậy?"

" Chàng trai đang quì cầu hôn bạn gái mình."

" Thật ư?"

" Ừm."

Lộc Hàm vì không khí ở đây mà cũng cảm thấy tâm trạng đỡ hơn. Khóe môi hơi cong lên nhè nhẹ. Ngô Thế Huân nghiêng đầu nhìn, thấy Lộc Hàm đang cười, biết là tâm trạng cậu ấy đang vui. Anh cảm thấy đến đây là một lựa chọn sáng suốt.

" Hôn đi! Hôn đi!"

Lộc Hàm thật sự tò mò diễn biến phía trước, lại hơi xoay đầu: " Hôn chưa?"

Ngô Thế Huân cảm thấy buồn cười, nhưng không dám cười to chỉ tủm tỉm trong miệng. Lộc Hàm thật sự hứng thú với chuyện này thế sao?

" Em thực sự muốn biết?"

" ừ."

Lộc Hàm thật sự tò mò mà. Đây là lần đầu tiên cảm thấy hứng thú như vậy.

Ngô Thế Huân cong môi cười, đưa mắt nhìn diễn biến phía trước. Sau đó, anh đột nhiên đưa tay lên má Lộc Hàm, xoay người cậu ấy lại, mặt tiến sát về phía Lộc Hàm. Cậu ấy thoáng giật mình, mắt mở tròn ra.

" Sao thế?", Lộc Hàm cảm thấy khó hiểu.

Ngô Thế Huân tay vẫn ôm trên má Lộc Hàm, môi rất gần khuôn mặt Lộc Hàm. Ánh mắt trở nên say mê nhìn cậu ấy. Anh nhẹ nhàng nói với cậu.

" Cô gái kia quay đầu định chạy đi, nhưng bị chàng trai đó xoay người lại, kết quả bị cưỡng hôn rồi."

" Thật sao?" Lộc Hàm cong môi cười, hình như chuyện này rất hay hay sao ấy.

" Ừm."

Ngô Thế Huân vẫn chưa buông Lộc Hàm ra, nhìn chằm chằm đôi môi đang cười của cậu ấy. Ngày nào cũng cười thế này có phải sẽ tốt hơn không? Hành động này của anh là đang làm giống hệt hai người kia. Nhưng hình như Lộc Hàm không biết anh đang rất gần cậu ấy. Cậu ấy chỉ nhận ra tay anh vẫn còn ở trên mặt mình.

" Bỏ tay ra đi."

Ngô Thế Huân bỏ tay xuống, đưa người ra xa một chút. Giọng nói châm chọc: " Em thích người ta hôn nhau thế ư?"

" Thế đấy, sao?"

Lộc Hàm điềm nhiên trả lời.

Ngô Thế Huân hết nói nổi, nắm lấy tay Lộc Hàm kéo đi, vừa đi vừa nói: " Hôm nay hãy hết mình đi. Anh sẽ chơi với em."

" Từ từ thôi.", Lộc Hàm bất mãn.

End chap 9.

Dù sao cũng phải cho hường nữa chứ :D Anh trai mà hành động với em mình cứ như người yêu. Bạn Huân lưu manh vừa thôi :D

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me