LoveTruyen.Me

Hunhan Version Thuan Phuc Co Vo Be Nho Tong Tai Hu Hu Hu



Khóe miệng kéo ra một nụ cười tà ác, thanh âm cất lên lại lãnh khốc như cũ: "Muốn học hết đại học? Vậy, trước hết cô phải học cách lấy lòng tôi!"

Lấy lòng hắn? Trong lòng  Lộc Hàm  cân nhắc hơn thiệt.

Người đàn ông lợn giống như thế, lấy lòng hắn, chẳng qua cũng chính là hiến dâng cơ thể của mình — chuyện này còn có gì luyến tiếc nữa sao? Dù sao sớm đã không thuần khiết rồi. Hai lần ba lượt, bị động cùng chủ động, có cái gì khác nhau đâu?

Lộc Hàm  hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về phía Ngô Thế Huân.

Cố gắng vứt bỏ cảm giác xấu hổ trong lòng, đưa tay chậm rãi cởi nút áo sơ mi của hắn. Ngón tay trắng nõn lướt qua lồng ngực cường tráng trơn nhẵn của hắn, nhẹ nhàng cởi áo ra, áo sơ mi nhung tơ chảy xuống, thân thể cường tráng to lớn nam tính, hoàn toàn bại lộ trước mắt  Lộc Hàm .

Nâng cái đầu cao ngạo của hắn lên, nhắm mắt lại, đôi môi anh đào hôn từ cánh mũi cao thẳng của hắn dọc xuống dưới, khi đến môi của hắn cô có chút chần chừ.

Nên làm cái gì? Rốt cuộc có nên hôn miệng hắn không? Trong lòng  Lộc Hàm  cực kỳ rối rắm!

Cô căn bản không muốn hôn hắn, nhưng lại sợ chọc giận hắn.

"Cô bé, chuyên tâm một chút!" Ngô Thế Huân thờ ơ lạnh nhạt, đôi môi của cô gái nhỏ này cứ cọ tới cọ lui bên môi của hắn, chọc cho trong lòng hắn giận lên. Nơi nào đó cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Người phụ nữ ngây ngô này, không biết tại sao luôn dễ dàng khơi dậy phản ứng của hắn!

Khẽ cắn răng hạ quyết tâm,  Lộc Hàm  run rẩy hôn lên đường cong đẹp đẽ trên đôi môi của Ngô Thế Huân, còn chưa kịp làm thêm động tác nào, một giây sau, một nụ hôn sâu nóng rực khiến cô như bốc cháy, đã ùn ùn kéo đến nuốt chửng cô!

Ngô Thế Huân cuồng dã hút hết ngọt ngào trong miệng cô. Bàn tay cầm giữ eo cô thật chặt, đem nơi mềm mại của cô dán lên nơi cứng rắn của mình.

Một tay kéo chiếc váy lụa mỏng của cô ra, ngọn núi tràn đầy lập tức nhảy ra ngoài, Ngô Thế Huân dán sát mặt tới, triền miên liếm cắn một hồi.

Lộc Hàm  chỉ cảm thấy trên người nóng bỏng như muốn bốc cháy. Thần trí cũng bắt đầu từ từ mơ hồ. . . . . .

***************************************

Sáng hôm sau, khi  Lộc Hàm  ngồi ở trong phòng học thì cả người vẫn còn đau nhức không thôi!

Chưa vào học, các bạn học đang ăn sáng, bạn thì tán gẫu, cũng có bạn đang lật xem tờ báo hôm nay.

"Ôi trời, những người có tiền này, đổi tình nhân thật đúng là siêng năng a!" Ở hàng ghế trước một bạn học chỉ vào một tin tức trong tờ báo nói với vẻ khinh thường.

"Tớ tưởng là ai chứ? Thì ra là Tổng giám đốc tập đoàn Ngô thị - Ngô Thế Huân nha! Hắn là nổi danh hoa hoa công tử, nghe nói tình nhân nhiều vô số kể, kể cả những minh tinh đoan trang, cũng vì hắn mà ghen tuông với nhau". Một bạn học khác nhìn vào nhìn vào tờ báo vừa nói.

Nhịp tim của  Lộc Hàm  đột nhiên giật nảy lên một nhịp.

Lương Nhạc Nhạc ngồi bên cạnh đang gặm bánh bao, nhìn  Lộc Hàm  nói mơ hồ: "Những người phụ nữ này a, sao lại nông cạn hạ tiện như vậy chứ? Không phải là vì thỏa mãn lòng hư vinh của mình sao? Mong muốn chạy đi làm tình nhân của người ta? Thật là không biết xấu hổ!"

"Đúng a! Còn không phải là coi trọng tiền của Ngô Thế Huân sao! Tớ cũng không tin giữa bọn họ có thể có bao nhiêu tình cảm!" Một bạn học nữ khinh bỉ chỉ vào Ngô Thế Huân đang thân mật ôm một cô gái trong tờ báo.

Trên báo, trong tấm hình rất to ở trang đầu, Ngô Thế Huân đang cùng một cô gái thân mật ôm nhau, bộ ngực đầy đặn no đủ của cô gái đè ép thật chặt ở trước ngực Ngô Thế Huân, vì bị bó chặt mà có chút biến dạng. Góc độ chụp hình của đám chó săn vô cùng điêu luyện, cũng có thể thấy rõ ràng vẻ mặt cô gái vì động tình mà trở nên đỏ ửng.

Lộc Hàm  đột nhiên cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, ngực có chút buồn bực.

Thì ra, ngày hôm qua Ngô Thế Huân nửa đêm ra cửa, là vì hẹn hò với người phụ nữ này. . . . . . Quả thật, phụ nữ của hắn nhiều vô số kể, mà  Lộc Hàm  cô, chẳng qua là một con mồi mới nhất vừa bắt được. Đối với Ngô Thế Huân mà nói, cũng chỉ là mới mẻ nhất thời mà thôi. Kỳ hạn của cô, tuyệt đối sẽ không vượt qua những người phụ nữ khác.

Lộc Hàm  tự giễu lắc đầu một cái. Như vậy cũng tốt, trao đổi bình đẳng mà thôi. Chờ ba hồi phục sức khỏe lại, thì ai đi đường nấy, không ai ảnh hưởng đến ai, đều không thiếu nợ nhau.

Rất tốt. Thật rất tốt.

Nhưng, nếu như, nếu như sau này bị các bạn học biết mình cũng là một thành viên trong đội quân tình nhân của Ngô Thế Huân, không biết họ dùng ánh mắt như thế nào để khinh thường mình đây?

Lộc Hàm  bỗng nhiên rùng mình một cái.

Ròng rã một buổi sáng,  Lộc Hàm  đều trải qua nỗi lo lắng và sợ hãi. Nếu sự thật được đưa ra ánh sáng, cô không biết làm thế nào để đối mặt với ánh mắt coi thường và khinh miệt của bạn học!

Đôi tay chống cằm,  Lộc Hàm  ngơ ngác nhìn những vết mực trên mặt bàn. Ngô Thế Huân, người đàn ông này đã làm cuộc sống của cô rối loạn như vậy!

" Lộc Hàm, một lát chúng ta cùng đi ăn cơm đi? Hai ngày trước cậu cúp cua, căn tin mới có một đầu bếp mới, làm món canh cá ăn rất ngon a!" Trong mắt Lương Nhạc Nhạc hiện lên những trái tim hồng. Nhìn  Lộc Hàm  mong đợi.

"Ừ, cái đó. . . . . ."  Lộc Hàm  có chút khó khăn. Ngô Thế Huân ra lệnh khi học xong phải đến công ty tìm hắn, cùng nhau ăn bữa trưa. Thật ra thì cô cũng rất muốn cùng Lương Nhạc Nhạc ăn cơm. Mấy ngày không có tới trường học, rất muốn nghe Lương Nhạc Nhạc nói những chuyện mới xảy ra trong trường một chút.

" Lộc Hàm, cậu làm sao vậy? Gần đây đều lạ kỳ, có phải bệnh tình của ba cậu nặng thêm hay không?" Lương Nhạc Nhạc lo lắng hỏi.

Nhìn thần sắc lo lắng của Lương Nhạc Nhạc,  Lộc Hàm  thấy rất cảm động.

"Được rồi, Nhạc Nhạc, tan lớp tớ cùng cậu đi ăn canh cá."  Lộc Hàm  lấy lại quyết tâm.

Có thể thấy được, cô len lén chạy tới chân cầu thang bấm số điện thoại của Ngô Thế Huân.

"Này, buổi trưa tôi có chuyện, không thể ăn cơm trưa với anh được."

"Có chuyện gì? Quan trọng hơn chuyện ăn cơm với tôi sao?" Bên đầu điện thoại kia Ngô Thế Huân có vẻ không vui.

Lộc Hàm  không để ý nhiều như vậy, Ngô Thế Huân này rất nhạy bén, cô nói càng nhiều càng dễ dàng bị hắn bắt được khuyết điểm.

"Giáo sư tìm tôi có việc. Không nói, yêu cầu tới lớp."  Lộc Hàm  vội vàng cúp điện thoại, lau mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

"Tút tút tút. . . . . ." Tiếng điện thoại bị cắt đứt nghe lại trống rỗng như vậy.

Ngô Thế Huân tức giận ném di động lên bàn.  Lộc Hàm , cô lại dám cúp điện thoại của tôi! Hơn nữa, đây đã là lần thứ hai!

"Dư Phong, chuẩn bị xe." Chiếc xe hơi hiệu BuGatti Veyron hướng đại học T đi tới.

" Lộc Hàm, chuyện của Lộ Phi cậu biết không?" Lương Nhạc Nhạc vừa ăn kem vừa cùng  Lộc Hàm  tám chuyện.

"Lộ Phi?"  Lộc Hàm  giật mình. Đúng vậy a, hôm nay đi học, hình như không thấy Lộ Phi đâu.

"Có một tối, Lộ Phi gặp tớ hỏi địa chỉ tiệm bán hoa mà cậu làm. Nhưng hôm sau, cậu ấy liền biến mất. Nghe nói nghỉ học về với ông bà rồi." Lương Nhạc Nhạc có chút nghi ngờ lắc đầu một cái, "Thủ tục nghỉ học làm rất gấp. Không biết có phải nhà cậu ấy xảy ra chuyện gì hay không?"

"Nghỉ học?" Đôi mắt  Lộc Hàm  đột nhiên trợn to: "Lộ Phi nghỉ học?"

"Đúng a! Đúng rồi, đêm hôm đó rốt cuộc cậu ấy tìm cậu chưa? Có phải đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì hay không?" Lương Nhạc Nhạc tò mò hỏi tới.

"A. . . . . . Không có a. . . . . . Tớ. . . . . . Tớ cũng không biết a. . . . . ."  Lộc Hàm  chỉ cảm thấy mình hô hấp không đủ.

Sao cô lại có thể không biết chứ, cô chính là người gây chuyện!

Nhất định là Ngô Thế Huân, là Ngô Thế Huân ép buộc Lộ Phi nghỉ học! Thủ đoạn của Ngô Thế Huân luôn luôn tàn nhẫn như vậy.

Nghỉ học. . . . . . Lộ Phi nghỉ học. . . . . . Như vậy, giấc mộng của cậu ấy? Giấc mộng của cậu ấy làm thế nào đây?

Lộc Hàm  mãi mãi nhớ, mùa tựu trường năm đầu tiên, thầy giáo muốn mỗi người nói một chút về giấc mơ của mình. Người thứ nhất lên bục giảng chính là Lộ Phi, cậu ấy trẻ tuổi, anh tuấn như vậy, thần thái phấn khởi nhìn mọi người nói, tôi muốn dành một suất học bổng để đến đại học Harvard, tương lai, tôi muốn làm một nhà xuất bản báo xuất sắc nhất !

Ngô Thế Huân, tại sao anh muốn đuổi tận giết tuyệt! Lộ Phi không có trêu chọc đến anh a!  Lộc Hàm  nắm chặt nắm đấm. Hàm răng trắng nõn cắn thật sâu vào cánh môi.

Con đường rợp bóng cây dẫn đến nhà ăn, đám người nhộn nhịp đột nhiên phát ra những tiếng thét chói tai.

Một chiếc xe hiệu Bugatti Veyron màu đen, ngang ngược đi xuyên qua đám người đó, mang theo khí phách không ai bì nổi.

"Két. . . . . ." Thắng gấp, chiếc xe Bugatti Veyron đột nhiên dừng ở trước mặt  Lộc Hàm  và Lương Nhạc Nhạc.

Lộc Hàm  cả người lạnh như băng, hô hấp đều ngưng lại!

"Không phải Ngô Thế Huân, không phải Ngô Thế Huân, xe của Ngô Thế Huân là Lamborghini, đây không phải là xe Ngô Thế Huân." Trong lòng cô âm thầm cầu nguyện.

Cửa sổ xe chậm rãi quay xuống, khuôn mặt tức giận của Ngô Thế Huân từ từ trở nên rõ ràng. Con ngươi lạnh lẽo, cũng không thèm nhìn tới  Lộc Hàm , giọng nói bình tĩnh, nghe vào lại làm cho người ta không rét mà run: "Lên xe!"

Người phụ nữ này quá không biết điều rồi, hắn thoái thác hai hội nghị quan trọng, muốn cùng cô ăn bữa trưa, thế nhưng cô thà ăn trong căn tin của trường, cũng không muốn ăn với hắn! Cô ấy ghét nhìn thấy mình như vậy sao?

Cặp mắt nguy hiểm nhuộm ít tia máu đỏ tươi.

Lương Nhạc Nhạc kéo kéo tay áo  Lộc Hàm : " Lộc Hàm, này, đây không phải là học trưởng Ngô Thế Huân sao? Sao. . . . . . Hai người. . . . . ."

Những nữ sinh bên cạnh bị hù dọa một phen cũng bắt đầu chỉ chỉ chỏ chỏ: "Thấy không? Chính là nữ sinh đó, cô hình như là tình nhân của Tổng giám đốc Sở. Có một lần tớ còn nhìn thấy bọn họ cùng nhau đi dạo cửa hàng đồ chơi dành cho người lớn!"

Giọng nói không lớn, nhưng vừa vặn có thể truyền tới tai  Lộc Hàm  và Lương Nhạc Nhạc. Khiến những người chung quanh cười ầm lên.

Lộc Hàm  cắn môi, sắc mặt trắng bệch. Đôi mắt sáng cũng che lên một tầng sương mù.

Lương Nhạc Nhạc khiếp sợ mở to hai mắt nhìn  Lộc Hàm : " Lộc Hàm, cậu, cậu ở cùng một chỗ với học trưởng Sở? Cậu biết rõ hắn căn bản là hoa hoa công tử, coi phụ nữ như đồ chơi nha!"

" Lộc Hàm , tôi nói một lần cuối cùng, lên xe!" Giọng nói của Ngô Thế Huân đã mang theo tức giận.  Lộc Hàm  hiểu, nếu như cô không lên xe, cô sẽ biết thế nào là nhục nhã.

Vội vã nhìn Lương Nhạc Nhạc giải thích: "Nhạc Nhạc, chuyện không phải như cậu nghĩ. Tôi. . . . . ." Lời còn chưa nói hết, người đã bị Ngô Thế Huân túm lên xe.

Lộc Hàm  còn chưa ngồi vững vàng, Ngô Thế Huân đã đạp chân ga, xe như mũi tên rời cung lao về phía trước.

Một giây trước khi rời đi,  Lộc Hàm  quay đầu lại, nhìn thấy trong mắt Lương Nhạc Nhạc là nỗi khiếp sợ, thất vọng, còn có. . . . . . Khinh thường.

Tức giận, vô cùng tức giận, khiến  Lộc Hàm  không muốn giả trang thành Tiểu Bạch Thỏ mềm mại nữa rồi.

"Ngô Thế Huân! Rốt cuộc anh muốn đem cuộc đời của tôi hủy thành cái dạng gì mới bằng lòng bỏ qua!"  Lộc Hàm  cắn răng nghiến lợi, tay nắm lại dùng sức đánh Ngô Thế Huân. Dư Phong đang lái xe, từ trong kính chiếu hậu nghiêng mắt nhìn  Lộc Hàm  một cái, liền lập tức dời tầm mắt đi.

Đối mặt với những loại chuyện như vậy, hắn ước gì mình là người mù, người điếc. Cô gái này nhất định là điên rồi! Lại dám động thủ với Tổng giám đốc Sở! Cô nhất định sẽ chết rất thảm đấy!

Nắm đấm của  Lộc Hàm  đánh vào người cũng không gây ra thương tích gì, nhưng Ngô Thế Huân lại hoàn toàn bị chọc giận. Ở chung một chỗ với hắn, khiến cô cảm thấy rất mất mặt sao? Làm phụ nữ của Ngô Thế Huân hắn, lại khiến cô cảm thấy xấu hổ?

Một bàn tay cứng như sắt không cần tốn nhiều sức dễ dàng nắm chặt chiếc cổ mảnh mai của cô, dùng sức xoay vặn,  Lộc Hàm  đau muốn rơi nước mắt.

"Ngô Thế Huân, tên điên này! Ác ma! Tôi chán ghét anh! Tôi hận anh! Tên khốn kiếp!"  Lộc Hàm  dùng cả tay cả chân, liều mạng đá vào người của Ngô Thế Huân.

Cô chỉ mới có 19 tuổi, con đường tương lai phải đi còn rất dài. Nhưng bây giờ, phía trước cô chỉ còn lại một ngõ cụt, tình nhân của Ngô Thế Huân, dấu ấn nhục nhã này, cả đời sẽ dính chặt vào cô. .

Xe chạy nhanh trong màn đêm, không có người nói chuyện, bên trong xe trở nên yên tĩnh. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi.

Dư Phong len lén nhìn Ngô Thế Huân và  Lộc Hàm  từ kính chiếu hậu, trong lòng âm thầm lắc đầu một cái, cô bé nữ sinh này, quá không biết tốt xấu rồi. Tổng giám đốc Ngô chưa bao giờ mang phụ nữ về biệt thự nhà họ Sở. Cô là người đầu tiên. Hôm nay tổng giám đốc đặc biệt dành thời gian muốn cùng cô ăn bữa trưa, cô lại dám cho ngài ấy leo cây. . . . . .

Ngô Thế Huân sắc mặt tái xanh, cả người tản ra loại hơi thở khát máu muốn giết người. Ở bên cạnh hắn, dường như không khí trở nên thấp đi vài độ, khiến người ta run lẩy bẩy.

Chỗ ngồi phía sau rất rộng,  Lộc Hàm  cố gắng co người lại, cách Ngô Thế Huân càng xa càng tốt. Bây giờ cô có chút hối hận vì sự vọng động của mình, hậu quả chọc giận Ngô Thế Huân, không phải là cô không biết.

Nhưng trên thế giới không có thuốc hối hận để uống.

Lộc Hàm  len lén liếc mắt nhìn Ngô Thế Huân, quyết định lát nữa sẽ xin lỗi hắn, dù sao, ba còn nằm ở trên giường bệnh chờ phẫu thuật. Còn cô, cần Ngô Thế Huân trả phí phẫu thuật.

Xe dừng lại trước cửa nhà để xe,  Lộc Hàm  hé miệng, đang muốn hướng Ngô Thế Huân giải thích chuyện bữa trưa hôm nay, vừa ngẩng đầu, lại phát hiện đôi mắt sâu đen của Ngô Thế Huân đang lãnh khốc quan sát cô.

Thấy  Lộc Hàm  quay đầu lại, Ngô Thế Huân lạnh lùng mở miệng: "Xuống xe". Trên trán hắn nổi gân xanh, mạnh mẽ kéo cánh tay thon mảnh của  Lộc Hàm , hướng phòng khách đi tới.

Lực nắm của hắn mạnh kinh người,  Lộc Hàm  đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nhíu lại.

Cánh tay sắp bị kéo tới trật khớp rồi, thất thểu đi theo phía sau Ngô Thế Huân, đôi giày xăng-̣đan đế bằng bị tuột ra, đôi bàn chân trần dẫm lên những hòn đá lót trên hành lang khiến cô đau đớn.  Lộc Hàm  quật cường cắn môi không chịu cầu xin tha thứ.

Ngô Thế Huân giận dữ càng lớn.  Lộc Hàm , tôi bất kể trên người cô có bao nhiêu gai, tối nay, tôi sẽ toàn bộ lột sạch cho cô!

Trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng, tiếng cười nói ồn ào. Nghe được tiếng bước chân, má Vương từ phòng khách ra đón, sau khi nhìn thấy sắc mặt của Ngô Thế Huân, nụ cười trên mặt nhanh chóng trở nên cứng đờ.

"Đại thiếu gia. . . . . . Nhị tiểu thư trở lại." má Vương bẩm báo, chỉ sợ không cẩn thận chọc giận Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cau mày, sắc mặt hơi hòa hoãn một chút. Nhưng sức lực trên tay một chút cũng không giảm. Bàn chân của  Lộc Hàm  bị mài trầy da, rất đau đớn. Chiếc quần dài màu trắng cũng bị kéo lê trên đất bẩn thỉu. Mái tóc xõa tung, mặt đau đến trắng bệch, cả người cực kỳ nhếch nhác.

"Anh . . . . ." Trên chiếc ghế sa lon màu trắng, một cô gái khí chất cao quý đứng lên, cười khanh khách nhìn Ngô Thế Huân kêu lên. Nhưng khi nhìn thấy  Lộc Hàm  sau lưng hắn thì khẽ nhíu mi.

"Thiên Hi, về tới nhà lúc nào? Sao không báo cho anh biết trước một tiếng?" Ngô Thế Huân hung hăng hất  Lộc Hàm  ra,  Lộc Hàm  đứng không vững, bụng nặng nề đụng vào góc bàn, một hồi đau đớn kịch liệt, khiến cô phải ôm bụng, đau đến ngồi xổm xuống!

"Anh, buổi trưa em gọi điện thoại cho anh rồi, thư ký của anh nói cùng cô  Lộc  đi ăn cơm trưa." Ngô Thiên Hi cong cái miệng nhỏ hồng hồng, bộ dạng nũng nịu, nhìn đúng là một Thiên Kim Đại tiểu thư được nâng niu chiều chuộng từ nhỏ.

Ngô Thế Huân nhíu lông mi, nhàn nhạt hỏi: "Lần này chơi đã ghiền rồi sao? Sau này không đòi đi du lịch khắp thế giới nữa chứ?"

Ngô Thiên Hi làm nũng đấm bóp bả vai Ngô Thế Huân. Khóe mắt liếc  Lộc Hàm , khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tò mò cùng khinh thường: "Anh, sao anh lại đem phụ nữ bên ngoài về nhà?"

Ngô Thế Huân quay đầu nhìn  Lộc Hàm , lạnh lùng dặn dò má Vương: "Mang cô ta lên lầu!"

"Đợi đã nào...!" Ngô Thiên Hi ngăn má Vương lại. Đi tới gần  Lộc Hàm , từ trên cao nhìn xuống quan sát cô.

Lộc Hàm  cúi đầu, giọng nói ngạo mạn của Ngô Thiên Hi khiến cô đau nhói.

Ba năm trước đây, cô cũng là một tiểu thư con nhà giàu, mặc dù không thể so với Nhà họ Sở, nhưng cũng là tiểu thư  Lộc  gia được cha nâng niu trong lòng bàn tay, ngàn cưng vạn chiều. Nhưng bây giờ, một cô gái cùng lứa, lại có thể dùng giọng nói cao ngạo như thế khiến cô tổn thương!

"Ngẩng đầu lên cho tôi nhìn một chút." Ngô Thiên Hi dùng mũi giày nhọn đụng  Lộc Hàm  đang ngồi co rút trên mặt đất.

Lộc Hàm  cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt không có một tia huyết sắc. Cô vẫn cúi đầu, mái tóc dài rũ rượi che kín mặt của mình.

"Anh, tình nhân mới này của anh tính tình có chút bướng bỉnh đó! Căn bản không gặp may!" Ngô Thiên Hi quay đầu sang nhìn Ngô Thế Huân nói, trong mắt lóe lên một tia chán ghét. Người phụ nữ này nghĩ mình là ai? Lại dám làm lơ lời nói của Ngô Thiên Hi cô!

"Nói chuyện! Cô bị câm hay điếc rồi sao?" Ngô Thiên Hi lại đá đá chân  Lộc Hàm , vừa lúc đá đúng nơi bị thương của cô.  Lộc Hàm  đau đến co rụt lại. Trong lòng trở nên tức giận.

Có tiền thì ngon sao? Mà có thể tùy ý chà đạp tự trọng của người khác như vậy.  Lộc Hàm  cô cũng không phải là chó lang thang, tại sao lại đá vào cô như thế!

Ngẩng đầu lên, đôi mắt quật cường lạnh lẽo của  Lộc Hàm  nhìn thẳng vào đôi mắt tức giận của Ngô Thiên Hi.

Ngô Thiên Hi kinh ngạc, ánh mắt của cô gái này rất có hồn. Hơn nữa, bên trong có một thứ ánh sáng gì đó mà cô chưa từng gặp qua . . . . . .

"Cô tên là gì? Sao quen biết với anh tôi?" Ngô Thiên Hi áp chế sự kinh ngạc của mình.

"Thiên Hi, đừng làm rộn." Ngô Thế Huân đi tới vỗ vỗ vai Ngô Thiên Hi, "Đi máy bay cũng mệt mỏi rồi phải không? Mau trở về phòng ngủ đi, nghỉ ngơi cho khỏe."

"Anh, anh bênh cô ta sao? Em đang hỏi cô ta!" Ngô Thiên Hi uất ức chớp mắt. Anh sao lại thế? Trước kia anh ấy thương yêu cô nhất, dù cô có sỉ nhục mấy tình nhân kia như thế nào, anh ấy cũng sẽ không ngăn trở. Hôm nay đối với nữ sinh nhỏ bé còn chưa trổ mã này, sao lại khác thường như vậy! Cô là Ngô Thiên Hi, là em gái của anh ấy nha!

Ngô Thế Huân không trả lời Ngô Thiên Hi, xoay người nhìn  Lộc Hàm , giọng nói lạnh như băng không có một chút nhiệt độ: "Bảo cô đi lên lầu! Không nghe thấy sao!" Con ngươi vẫn u ám, lạnh lùng như trước.

Lộc Hàm  từ từ đứng dậy. Những ngón chân đau như kim châm, nhưng đau nhiều hơn vẫn là phần bụng. Từng cơn đau nhói như dao đâm. Mới vừa đứng lên, chợt cảm thấy đầu choáng váng, dường như hơi sức tất cả đều bị rút sạch rồi. Cô lảo đảo một cái, vịn bên cạnh bàn.

"Mau lên đi! Giả bộ đáng thương cái gì!" Ngô Thế Huân lạnh lùng quát lớn.

Lộc Hàm  cố gắng chống đỡ thân thể của mình, bụng thật là đau, đau quá, đau giống như bị dao đâm. Đột nhiên, một dòng chất lỏng nong nóng chảy xuống dọc theo bắp đùi.

Cúi đầu nhìn,  Lộc Hàm  nhất thời sợ tới mức che miệng của mình, máu! Là máu! Máu đỏ tươi! Đang chảy dọc theo chân cô xuống. . . . . .

"Máu! Anh, cô ấy đang chảy máu!" Ngô Thiên Hi cũng sợ tới mức hét rầm lên.

Sắc mặt Ngô Thế Huân thoáng chốc trở nên trắng bệch. Lao tới bên cạnh  Lộc Hàm , ôm cô lên, thận trọng đặt trên ghế sa lon, hoàn toàn không để ý đến chiếc ghế trắng tinh đắt tiền bị máu tươi làm dơ. Đôi mày tuấn tú cau lại, giọng nói có chút run rẩy: " Lộc Hàm, cô làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái?"

Lộc Hàm  - ý thức có chút hôn mê, đôi môi không có một chút huyết sắc. Cô rất đau, căn bản không còn hơi sức trả lời câu hỏi của Ngô Thế Huân.

Trái tim của Ngô Thế Huân trở nên căng thẳng, lớn giọng kêu: "má Vương, mau gọi xe cứu thương!"

Khi Xe cứu thương lái vào biệt thự Nhà họ Ngô thì  Lộc Hàm  đã hôn mê rồi. Đầu ngón tay trong suốt nắm chặt trước ngực mình, như thể trái tim đang đau đớn. Giống như nơi đó cũng rách ra, đau đớn đã bao phủ lấy cô.

Trong bóng tối đen đậm, cô phảng phất thấy gương mặt của Thân Hạo Khiêm, trẻ tuổi, anh tuấn, dịu dàng nhìn cô cười, giống như cô làthứ quý giá nhất trong lòng bàn tay của mình.

"Học trưởng. . . . . ."  Lộc Hàm  lẩm bẩm. Thật là đau, học trưởng, học trưởng Hạo, anh đang ở đâu?

Ngô Thế Huân đang ôm cô đi tới xe cứu thuơng, bước chân chợt dừng lại, cô đang kêu học trưởng,  Lộc Hàm , người cô kêu trong cơn hôn mê, không phải hắn!

Trái tim Ngô Thế Huân tựa như bị một con thú lớn gắt gao níu lấy, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Con ngươi sâu như đáy biển tối đen lại, tức giận, thất vọng cùng bi thương đan xen vào nhau, chăm chú nhìn chằm chằm vào mặt của  Lộc Hàm .

Lần đầu tiên cùng phụ nữ đi dạo phố.

Lần đầu tiên mang phụ nữ về biệt thự nhà họ Sở.

Lần đầu tiên không ngại phụ nữ không phải là xử nữ.

Lần đầu tiên thoái thác cuộc họp hội đồng quản trị vì muốn cùng một phụ nữ ăn cơm.

Lần đầu tiên lập ra quy định muốn đem một người phụ nữ nhốt chặt.

Nhưng, làm nhiều như vậy, đều chỉ đổi lấy chán ghét cùng thù hận của cô. Làm nhiều như vậy, so ra vẫn kém người học trưởng khiến cô nhớ mãi không quên . . . . . .

Trái tim của người phụ nữ này, là sắt thép sao? Tại sao có thể cố chấp đến nước này?

Bên ngoài phòng bệnh VIP, một bác sĩ trẻ tuổi mặc áo blue trắng dài đang cầm bệnh án đi tới.

"Bác sĩ, cô ấy sao rồi?" Ngô Thế Huân nghênh đón, cố gắng đè nén lo âu và khẩn trương của mình.

"Thiếu chút nữa sảy thai. Cũng may, giữ lại được đứa bé rồi. Anh là chồng cô ấy sao?" Bác sĩ có chút trách cứ nhìn Ngô Thế Huân, "Các người chăm sóc phụ nữ có thai quá không chú ý rồi. Nếu như đưa tới trễ một chút nữa, đứa bé liền không giữ được."

Sảy thai . . . . . Đứa bé . . . . . Đầu óc luôn luôn tỉnh táo minh mẫn của Ngô Thế Huân chợt có chút hỗn loạn.  Lộc Hàm  mang thai? Một niềm vui sướng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng dâng lên.

Ngô Thế Huân tình nhân đông đảo, nhưng chưa bao giờ cho các cô ấy lưu lại mầm mống của hắn. Mỗi lần hoan ái xong, cũng bắt đối phương uống thuốc ngừa thai.  Lộc Hàm  thuần phục quá khó khăn, mỗi lần hoan ái tựa như một cuộc đọ sức, khiến hắn quên luôn chuyện ngừa thai. Không nghĩ tới, vậy mà cũng có!

Trong con ngươi lãnh khốc kiêu căng của Ngô Thế Huân chợt nở rộ đóa hoa. Có lẽ, hắn có thể tha thứ Lộc Hàm  đối với người học trưởng nhớ mãi không quên. . . . . . Hắn có thể thử để cho cô từ từ tiếp nhận mình.

"Cô ấy mới vừa mang thai được hai tháng. Đây chính là thời kỳ nguy hiểm nhất, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy." Bác sĩ thấy sự vui mừng chờ đợi của người cha, không nhịn được dặn dò.

"Hai tháng?" Con ngươi của Ngô Thế Huân co rút. Giọng nói trở nên lạnh lùng.

"Đúng nha, mang thai 8 tuần, vừa vặn hai tháng." Bác sĩ có chút không hiểu, người cha này, cảm xúc cũng thay đổi rất nhanh đi.

Hai tháng.

Từ khi Ngô Thế Huân lần đầu tiên gặp gỡ  Lộc Hàm  đến bây giờ, chỉ có 42 ngày.

Mà cô, mang thai hai tháng.

Lộc Hàm  vẫn còn ngủ say, bóng hàng mi thật dài chiếu xuống gò má thành hình chiếc quạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn điềm tĩnh mà xinh đẹp.

Đôi mắt thâm trầm tối đen của Ngô Thế Huân chăm chú nhìn mặt của cô, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, tròng mắt vằn lên những tia đỏ, giống như La Sát địa ngục. Bàn tay mang theo cơn giận dữ vung lên, sau một chút do dự, nắm chặt tay hung hăng đấm vào vách tường, một tiếng kêu vang lên do trật khớp xương, trên vách tường màu trắng lưu lại một dấu tay, máu tươi, theo nắm đấm nhỏ giọt xuống. . . . . .

Không biết làm sao đi từ bệnh viện đến bãi đậu xe được. Ngô Thế Huân ngồi vào trong xe, đạp mạnh chân ga, lái xe điên cuồng quẹo phải, đi về hướng nội thành. Chiếc xe cọ sát vào lan can bảo vệ tạo ra một vết xước thật dài, giống như trái tim bị thương của hắn vậy. .

Tiếng động cơ bén nhọn vang vọng trên đường phố yên tĩnh, chiếc Lamborghini lao đi điên cuồng giống như ngựa hoang đứt cương đá bừa bãi dưới ánh đèn đường sáng trưng, người đi đường rối rít né tránh, tiếng thét chói tai, ở trên đường phố náo động thành một đoàn. . . . . .

Chiếc Lamborghini điên cuồng đột ngột dừng lại ngay trước của quán ba "Dạ", bánh xe ma sát xuống mặt đất phát ra thanh âm chói tai. Nam nữ xung quanh sợ tới mức cuống quít.

Một cô gái mặc váy màu đen bó sát người, cùng bạn trai mới từ quầy rượu bước ra ngoài, thiếu chút nữa là bị chiếc Lamborghini đụng vào, sợ tới mức thét lên né vào trong ngực bạn trai. Người đàn ông kia vừa an ủi bạn gái bị hoảng sợ, vừa tức miệng mắng to: "TMD mày có phải muốn tìm chết hay không? Cẩn thận bố mày giết mày!" Người đàn ông mặc áo sơ mi có hoa văn, chiếc dây chuyền vàng rất lớn trên cổ lúc ẩn lúc hiện, ngón tay đeo chiếc nhẫn vàng to đùng chỉ vào Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân đẩy cửa xe ra, dáng người cao lớn rắn rỏi mang theo khí thế vương giả không ai bì nổi, nét mặt lạnh lùng mang theo vẻ tươi cười, nhưng lại có thể khiến cho người khác cảm thấy một cỗ áp lực rất lớn, dường như nhiệt độ chung quanh hắn thấp hơn vài độ so với nơi khác. . . . . .

Từng bước từng bước một, từ từ đi về hướng người đàn ông áo sơ mi hoa văn. Giọng nói không lớn, nhưng lại có đầy đủ lực uy hiếp: "Anh mới nói cái gì? Tôi không nghe rõ, lặp lại lần nữa." Nhười đàn ông mặc áo sơ mi hoa văn bị khí thế của Ngô Thế Huân làm cho kinh hãi. Nhưng bạn gái ở bên cạnh, vì muốn duy trì thể diện, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giả vờ cường ngạnh: "Tôi hỏi anh TMD có phải muốn tìm chết hay không!"

Vừa dứt lời, một cú đấm thật mạnh đã hung hăng nện ở má phải của anh ta! Máu mũi lập tức chảy ra. Tiếng thét chói tai, còi báo động. . . . . . Hiện trường nhất thời rối loạn.

Ngô Thế Huân lạnh lùng đứng khoanh tay, đôi chân dài kiêu căng giang rộng ra, đứng ổn định, thờ ơ lạnh nhạt với khung cảnh huyên náo này.

Bả vai bị một người vỗ nhẹ một cái: "Thế Huân , thì ra là cậu. Tôi còn đang nghĩ ai mà dám ở địa bàn của tôi đập phá quán!" Một người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô mang theo vài phần yêu nghiệt, nhìn Ngô Thế Huân mỉm cười, bộ dạng có vẻ rất quen thuộc.

Ngô Thế Huân cau mi: "Bùi Tuấn, khách trong quán bar của cậu, đẳng cấp càng ngày càng thấp."

Bùi Tuấn lơ đễnh cười cười: "Đi, đi vào uống vài ly. Thật lâu không có tụ tập. Liễu Thần và mấy cô khác cũng ở đây."

Vừa thấy Ngô Thế Huân đi tới, nhóm người trang điểm rất đậm đang ngồi trong phòng VIP lập tức vui mừng! Đây chính là Ngô Thế Huân, nếu có thể bám víu vào ông chủ có tiền này, đời sau, không, kiếp sau sau nữa đều không cần lo lắng!

Một đám người lắc mông chen chúc đến bên cạnh Ngô Thế Huân, chỉ thiếu điều chưa trực tiếp ngồi lên trên đùi hắn mà thôi. Ngô Thế Huân cởi áo khoác ra, tùy tiện ném lên ghế sofa, lại kéo lỏng cà vạt, gọi nhân viên phục vụ mở một chai rượu tây đắt tiền nhất.

Bùi Tuấn đứng giữa đám phụ nữ nhuyễn ngọc ôn hương, đột nhiên nhíu mi: "Thế Huân , tay sao thế?"

"A, không cẩn thận trầy xước." Ngô Thế Huân nhàn nhạt mà nói. Nhưng đáy mắt hiện lên sự đau đớn, vẫn không thể lừa gạt được ánh mắt của Bùi Tuấn.

Xem ra, đó là do chính mình gây ra, nhưng trên thế giới còn có chuyện gì, có thể khiến cho tổng giám đốc Ngô ngạo mạn giống như Đế Vương tự hại chính mình đây? Bùi Tuấn cảm thấy không nghĩ ra.

"Tiểu Thần, còn không đi chăm sóc Tổng giám đốc Sở?" Bùi Tuấn nhìn Liễu Thần nháy mắt một cái. Liễu Thần là diễn viên điện ảnh mới vừa đoạt được giải thưởng lớn cấp quốc tế, thời điểm hiện nay chính là diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất.

Quán bar "Dạ" chính là nơi những ngôi sao tụ tập, những diễn viên điện ảnh nổi tiếng nhất, đẹp nhất, quyến rũ nhất, cũng có thể tìm đến phòng VIP này. Gia tộc Bùi thị, gần như đã lũng đoạn ngành giải trí trong nước.

Khi  Lộc Hàm  tỉnh lại, đã là sáng sớm hôm sau rồi.

Mở mắt ra, bên cạnh chỉ có điều dưỡng đang thay dịch truyền cho cô, "Cô điều dưỡng, xin hỏi tôi đang ở đâu?"  Lộc Hàm  khách khí hỏi.

"A, cô không biết phải không? Đây là bệnh viện Thánh An."

Bệnh viện Thánh An? Bệnh viện tư nhân cao cấp nhất thành phố C. Ánh mắt  Lộc Hàm  lập tức lóe sáng. Thật tốt quá! Ba cô đang ở bệnh viện này chờ làm phẫu thuật!

Luôn luôn bị Ngô Thế Huân gắt gao cuốn lấy, đã mấy ngày rồi không sang đây thăm ba. Hôm nay vừa đúng dịp đi thăm một chút. Thật là nhớ ba, đây là người thân duy nhất của cô rồi.

Chờ cô điều dưỡng đi,  Lộc Hàm  len lén rút hết kim truyền dịch trên tay, đi về hướng phòng bệnh ICU (Khoa Săn Sóc Đặc Biệt).

" Lộc Hàm. . . . . . Con đã đến rồi. . . . . . Sao. . . . . . Quần áo bệnh nhân?"  Lộc  Bạch Thạch nằm ở trên giường, nhìn thấy con gái mừng rỡ vô cùng. Bây giờ ông đã có thể nói những câu ngắn gọn được rồi. Trong lòng  Lộc Hàm  rất vui. Đau đớn nơi bụng tựa như cũng giảm đi.

"Ba, con không sao..., chỉ bị cảm một chút thôi, tới bệnh viện vô nước biển ."  Lộc Hàm  nói rất dễ dàng.

" Lộc Hàm. . . . . . Ba, khỏi bệnh, trả tiền lại. Con. . . . . . Học tập thật giỏi. . . . . ."  Lộc  Bạch Thạch vui mừng nhìn con gái, ngây thơ cho là, tiền thuốc thang của mình thật sự là do con gái mượn.

"Được. Ba, ba không cần nói gì hết, phải nghỉ ngơi thật tốt."  Lộc Hàm  đưa tay cầm tay của ba, hỏi điều dưỡng bên cạnh: "Ba tôi khi nào mới có thể tiến hành phẫu thuật?"

Điều dưỡng lắc đầu một cái: "Chuyện này không nói trước được, phải có quả thận phù hợp thì mới có thể. Hơn nữa hiện tại cơ thể ba cô còn quá yếu, cũng không chịu đựng được cuộc phẫu thuật lớn như vậy. Còn phải bồi bổ cơ thể đã."

Lộc Hàm  âm thầm thở dài, cô thiếu Ngô Thế Huân càng ngày càng nhiều. Nhiều đến nỗi cô bắt đầu hoài nghi, bản thân mình có thể rời khỏi hắn hay không. . . . . .

Cơ thể  Lộc  bạch Thạch quá yếu, nói chuyện với  Lộc Hàm  mới mấy câu việc nhà đã mệt nên ngủ thiếp đi.

"Cô điều dưỡng, xin hỏi thủ tục xuất viện làm thế nào?"  Lộc Hàm  đến đại sảnh lầu một hỏi thăm điều dưỡng bàn hướng dẫn. Hôm nay còn có tiết học rất quan trọng, muốn nhanh chóng xuất viện tới trường.

"Sao cô chạy tới đây rồi hả? Tôi tìm cô khắp nơi!" Điều dưỡng phụ trách phòng bệnh của  Lộc Hàm  rốt cuộc tìm được cô, tức giận nhìn cô, "Cô đang có dấu hiệu sảy thai, phải giữ gìn cái thai cho tốt nha!"

"Sảy thai? Giữ thai?"  Lộc Hàm  nhất thời ngây dại! Cô không thể nào mang thai được! Mỗi lần cùng Ngô Thế Huân làm xong, cô đều len lén uống thuốc tránh thai sau khi xong việc! Làm sao có thể trúng thầu được?

Chợt, sắc mặt của cô trở nên trắng bệch, hàm răng cắn chặt đôi môi. Chẳng lẽ là đêm hôm đó? Cái đêm kinh khủng đó, ngay cả khuôn mặt người đàn ông đó cô cũng không thấy rõ! Vậy mà lại mang thai con của hắn!

Cô mới 18 tuổi nha, cuộc đời của cô vừa mới bắt đầu, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần làm mẹ!  Lộc Hàm  cắn chặt đôi môi đã mất đi huyết sắc, mặt trở nên trắng bệch.

Làm thế nào? Ngô Thế Huân biết không? Hắn sẽ làm như thế nào? Nếu như hắn bỏ dở hợp đồng, phẫu thuật của ba sẽ làm thế nào? Trong lòng  Lộc Hàm  rối loạn thành một đoàn.

"Thưa cô, muốn xuất viện, trước hết phải thanh toán hết viện phí." Điều dưỡng đã quen nhìn thấy những người giống như  Lộc Hàm  cả người run rẩy.

Thấy điều dưỡng đưa tờ giấy thanh toán tới,  Lộc Hàm  cảm thấy choáng váng, một chuỗi số "0" thật dài, có bán cô đi cũng không trả nổi nha! Nhưng chỉ là cấp cứu, sao lại xài nhiều tiền như vậy?

Lộc Hàm  nói thầm, móc ví tiền của mình ra, đếm ra năm tờ 100 đồng, thương lượng với điều dưỡng: "Có thể giao trước một phần hay không?"

"Không được! Phải thanh toán toàn bộ!" Điều dưỡng căn bản không để ý đến cô.

Bàn tay run rẩy cầm điện thoại di động lên, bấm một chuỗi con số, điện thoại thông rồi,  Lộc Hàm  lại không thốt nên lời.". . . . . ."

Bên đầu kia điện thoại, Ngô Thế Huân cũng trầm mặc. Không khí ngột ngạt khiến người ta không thở nổi. Một hồi lâu,  Lộc Hàm  đang muốn cúp điện thoại, lại nghe thấy bên cạnh điện thoại có một giọng nữ nũng nịu: "Thế Huân , mau tới nhanh! Người ta không kịp đợi!"

"Bụp!" Điện thoại bị Ngô Thế Huân cúp.

Lộc Hàm  cắn chặt đôi môi, một chỗ nào đó trong ngực, có chút đau nhói.

"Thật là buồn cười, mi cho rằng mi là cái gì của người ta? Có khó khăn nên tìm cảnh sát, mà người đầu tiên muốn tìm không phải là Ngô Thế Huân!  Lộc Hàm , sao mi còn ngây thơ như vậy?"  Lộc Hàm  tự giễu lắc đầu một cái.

Gió đêm thật lạnh,  Lộc Hàm  không biết nên đi về đâu, ở đâu cũng không phải là nhà của cô. . . . . .

Ôm hai vai, dựa vào góc tường chầm chậm ngồi xuống, mái tóc dài che kín gương mặt mệt mỏi tái nhợt của cô. Mệt quá. . . . . . Thật muốn cứ ngủ như vậy mãi mãi không tỉnh . . . . . .

"Cô  Lộc , tôi tìm cô khắp nơi! Cô có thể xuất viện." Giọng nói của cô điều dưỡng đã đánh thức  Lộc Hàm  đang co rúc ngủ ở góc tường.

"Dạ?"  Lộc Hàm  nghi ngờ mình nghe lầm.

"Cô  Lộc , tổng giám đốc phái tôi đón cô về nhà." Người đàn ông phía sau cô điều dưỡng nói.

Là Dư Phong.

Lộc Hàm  yên lặng đứng lên. Cô không thể cự tuyệt, đúng không? Cô không thể trốn thoát khỏi Ngô Thế Huân, trừ phi, hắn chơi đùa cô tới chán rồi chủ động vứt bỏ cô.

Chiếc xe Benz bóng lưỡng mở ra. "Tích tích. . . . . ." Điện thoại  Lộc Hàm  chợt vang lên. Trong lòng khẽ động, chẳng lẽ là tin nhắn của Ngô Thế Huân? Mở màn ảnh ra nhìn, là tin tức khí tượng.  Lộc Hàm  không biết tại sao, chợt có hơi thất vọng.

Xe chạy băng băng trên lối đi bộ yên tĩnh,  Lộc Hàm  nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, có chút nghi ngờ nhíu mi: "Anh Dư, anh có đi nhầm hay không?" Dư Phong quay đầu nói chắc chắn: "Không sai, Tổng giám đốc nói tôi đưa cô tới ngôi nhà trên núi của ngài ấy."

Thấy  Lộc Hàm  bộ dạng vẫn chưa hiểu, Dư Phong không thể làm gì khác hơn là giải thích: "Cô  Lộc , lần này cô khiến cho Tổng giám đốc rất tức giận, sợ rằng ngài ấy sẽ không bao giờ để cô bước vào nhà họ Ngô nửa bước nữa rồi !"

"Không để cho tôi bước vào nhà họ Ngô nửa bước?"  Lộc Hàm  cúi đầu tự giễu cười cười. Đúng vậy a, đây là sự trừng phạt của Ngô Thế Huân đối với người giúp việc như cô a!

Nội thất phòng khách bày trí khiêm tốn nhưng vẫn sang trọng, đôi chân thon dài của Ngô Thế Huân gác lên chiếc bàn thủy tinh thấp, tròng mắt u ám khẽ híp lại, lóe ra ánh sáng nguy hiểm. Liễu Thần dính vào trên người hắn, đem bộ ngực đầy đặn cọ tới cọ lui trên người hắn, cố tình muốn khơi lên dục vọng của hắn.

Nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ của  Lộc Hàm , cơ thể Ngô Thế Huân đột nhiên căng thẳng.

Liễu Thần quay đầu lại, nhìn quét qua  Lộc Hàm  một cái, mất hứng nhìn Ngô Thế Huân nói: "Thế Huân , cô ta là ai? Không phải nói tối nay chỉ có hai người chúng ta sao?"

Ngô Thế Huân cũng không thèm nhìn tới  Lộc Hàm  một cái, giọng nói lạnh lùng: "Cô ta? Cũng chỉ là nữ giúp việc mà thôi! Tới đây phục vụ chúng ta. Em đừng suy nghĩ nhiều."

Lộc Hàm  cắn chặt đôi môi, mắt rũ xuống, hàng lông mi nồng đậm che kín tất cả cảm xúc trong mắt.

"A, thì ra là nữ giúp việc nha! Em biết ngay mà, ánh mắt của anh sẽ không kém như vậy đấy!" Liễu Thần nhất thời yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me