LoveTruyen.Me

Hunhan Xin Anh

Ngày hôm đó đưa được Luhan đến bệnh viện, vào phòng cấp cứu, bác sĩ mất mấy tiếng đồng hồ để gắp mảnh sành và băng bó vết thương cho cậu. Hai gã đàn ông ở ngoài mỗi người ngồi một đầu hàng ghế, lo lắng nhìn vào bên trong. Chris sau đó một lúc thì được dẫn đến. Thằng bé không đứng bên cạnh Oh Sehun mà là đứng cạnh JOng In, thấy anh cứ mãi nhìn vào bàn tay đầy vết máu, nó liền quỳ xuống lấy khăn lau sạch.

Chú, không sao đâu. cha không giận chú đâu.

Kim JOng In dùng ánh mắt hoang mang nhìn vào nó. Anh dùng hai bàn tay ôm hai má nó.

Chú xin lỗi. Tại chú yêu cha con. Chú không biết tại sao bản thân lại trở thành như vậy. Xin lỗi Chris.

Tình yêu đôi lúc là thứ yên bình, đáng quý giá nhất, nhưng cũng có lúc nó biến thành ác quỷ, tối tăm,bi thảm nhất của cuộc đời. Hiện tại nhìn lại anh còn cảm thấy mình đối với bản thân xa lạ.

...

Luhan thấy mình chạy rất xa, hình như là muốn đến bờ biển để ngắm hoàng hôn. Nhưng khi đến được bờ biển thì mặt trời đã lặn hẳn. Cậu tần ngần nhìn về phía bóng tối khuất xa sau sóng nước. hạnh phúc cũng chỉ đến với con người biết nắm bắt nó. Cậu đã đến chậm rồi. Thực ra cuộc đời mà, đâu phải mình cứ muốn là có thể có, nhưng mà ai ai cũng khát vọng đấy thôi.

Người với người để hiểu nhau khó lắm, nên đôi lúc không cần cố gắng làm gì.

Trước đó, Cậu vẫn mong muốn có thể hiểu được OH Sehun, mong muốn có thể đáp ứng được hắn, cuối cùng hắn sẽ bằng lòng yêu cậu.

Cũng trách bản thân trèo cao tham lam đi. Nhưng mà tình cảm đó là thật sự, không chút giả dối.

Bóng tối ở đại dương cũng rất đẹp. Ánh trắng dần lên, ánh sao cũng dần chiếu sáng. Một bàn tay từ phía sau nắm lấy tay cậu. Lúc quay đầu lại thì tất cả đều biến mất, trước mắt lại chính là Oh Sehun. Căn phòng bốc lên đầy mùi thuốc sát trùng.

Chris ngồi bên cạnh cũng gọi nhỏ. Luhan quay sang nhìn ánh sáng phía trước. Cậu cố đưa tay còn lại muốn chạm vào mặt đứa bé, nhưng ngay sau đó Chris đã cúi xuống áp má vào tay cậu.

Em cảm thấy khó chịu chỗ nào?Không có, hơi đau một chút.

Cậu cố gắng nhếch miệng cười, nhưng ngay sau đó vết thương lại nhói lên, hai mày nhíu lại. Oh Sehun lo lắng đứng dậy gọi bác sĩ. Cậu cũng sợ hãi kéo tay hắn lại.

Jong In đâu?

Luhan nhớ rõ hôm qua, Kim Jong In đâm mình. Chắc chắn hiện tại không thoải mái. Cậu lo sợ anh nghĩ lung tung.

Hắn không đến gặp em nữa đâu. Nói với anh là chuyển lời cho em hắn xin lỗi.Sao lại vậy?Kì thực hôm qua Kim JOng In say rượu, chắc nhìn nhầm nên đâm em thôi. Tha thứ cho hắn.

Oh Sehun những tưởng cậu đâm ra hận anh, nên lo lắng nói. Hôm qua thấy bộ dáng Kim JOng In như vậy rất đáng thương, gợi nhớ đến bộ dạng của hắn những năm trước. Có vẻ hơi nực cười, nhưng hắn đồng cảm với anh.

Đưa điện thoại đây.Cha... cha sao vậy?

Chris một bên đi đến bàn đưa điện thoại cho cậu, một bên không hiểu lo lắng hỏi.

Luhan gấp gáp đưa điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy đã nói liên tục xin lỗi.

Anh không muốn gặp em nữa sao?

Cậu hối tiếc là hối tiếc tình cảm giữa cậu và anh. Bao nhiêu năm nay vẫn gắn bó. Kim JOng In không nói gì chỉ thở dài.

Em có thể kiện anh hành hung. Anh thấy anh nên tách em ra một thời gian, sau này không còn tình cảm kia nữa, lúc đó chắc chắn sẽ xuất hiện trước mặt em. Giống như một người bạn em mong muốn vậy. Anh quá lạm dụng tình yêu. Cho rằng chỉ có quan hệ đó mới có thể bên em lâu được, mới có thể khiến mình giúp em. Xin lỗi. Ngày hôm qua anh nhận ra, nếu anh cứ lấn sâu vào suy nghĩ đó, chắc chắn anh sẽ trở thành kẻ xấu. Chắc chắn sẽ làm khổ em.

Thế gian đâu chỉ có tình yêu là tình cảm duy nhất. Kim Jong In tắt máy cúi đầu nhìn về phía cửa kính. Rõ ràng không có Luhan, mình vẫn sống tốt. TRước kia là do anh quá áp đặt, do bản thân tham lam muốn lấy lại cái gì đó từ cậu.

Hiện tại nhận ra sai trái, có phải vẫn còn kịp.

....

Vài ngày sau cậu xuất viện, dọn đồ trở về căn nhà cũ. Oh Sehun cũng đưa Chris qua đó, lúc hắn muốn trở về, Chris đột nhiên nắm tay hắn kéo lại.

Cả nhà chúng ta sao không thể ở cùng nhau.

Luhan cũng sợ hãi nắm nhẹ tay Chris, cậu sợ nó sẽ đi theo hắn.

Cô JiMin nói chỉ cần ba lựa chọn thôi. Sao đến bây giờ ba vẫn không chọn cha con.

Đúng vậy, đến tận bây giờ vẫn không chọn Luhan. Oh Sehun trừng mắt nhìn Chris, sau đó quay sang nhìn cậu. Từ trước đến nay vẫn là vậy, hắn chưa từng chọn Luhan. Trước kia vì yêu JiMin, bây giờ không đủ can đảm nói cho cô ấy.

Giữa cậu và hắn, chưa hề có một câu nói rõ ràng. Khi mà hai người cứ mãi oán hận nhau, thì chưa một lần nghĩ đến sẽ cùng nhau đáp lại tình cảm của nhau.

Hắn nhớ đến lúc cậu đang bị thương mình đã sợ hãi biết bao nhiêu.

Con ở trong nhà, cha đi tiễn ba con.

Luhan đứng lên xoa nhẹ đầu Chris, sau đó kéo Oh Sehun ra ngoài.

....

Em chưa khoẻ nên vào trong đi.

Oh Sehun đứng trước xe nói nhỏ. Hắn vừa mới cúi đầu xuống định vào trong xe thì bị Luhan kéo tay lại.

Nếu không ở cùng với em và con được, thì đừng đến nữa. bao giờ Chris có thể tiếp nhận, em sẽ đưa nó đến thăm anh.Em sợ anh đổi ý sẽ đưa Chris đi sao?

Hai mắt cậu đột nhiên có ngấn nước. Luhan siết chặt tay Oh Sehun hơn.

Em không muốn một lần nữa mất nó. Dù sao nếu có thể thì anh hãy quên mình có đứa con này đi.Luhan

Oh Sehun quát lớn.

Vậy anh phải quên mình đã đối xử với em thế nào, quên hết tình cảm trước kia của em. Quên em đã sinh nó như thế nào sao?Đúng vậy, quên bằng hết đi.

Hai người giống như đang cãi nhau. Oh Sehun nghe cậu trả lời, đột nhiên sợ hãi kéo Luhan về phía mình hôn xuống. Cái hôn mang ý nghĩa chặn miệng, hắn không muốn cậu nói mấy từ kia nữa.

Môi lưỡi triền miên quấn quýt, Oh Sehun đưa tay ôm cậu, còn nâng niu tránh vết thương ra. Luhan đột nhiên bị hôn vẫn còn đang kinh ngạc không biết phải làm gì tiếp theo.

Rời môi cậu, hắn mới nặng nề nói:

Làm sao mà quên chuyện giữa anh và em được. Ngày mai anh sẽ trở lại. Anh sẽ đợi câu trả lời của em. Anh yêu em. Nếu như không muốn tiếp tục thì đừng nói với anh câu nào. Nếu như tiếp tục, thì anh sẽ mãi bên em, bất chấp tất cả để bên em. Chúng ta chịu nhiều rồi. Anh cũng không còn trẻ. Không phải sao? Luhan.Được.

Oh Sehun nghe cậu trả lời nên buông tay, sau đó ngồi vào xe. Luhan lơ ngơ nhìn về hướng chiếc xe phóng đi.

Cậu nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười nhẹ nhõm bao lâu nay chưa từng xuất hiện.

...

Chiếc váy cưới trắng tinh chỉ giành cho một người phụ nữ. Trước mặt chính là một cô gái rất xinh đẹp. Luhan nhìn thấy bên cạnh cô còn có Oh Sehun.

Chính là thế, hôm nay là ngày kết hôn của bọn họ. JiMin và Sehun. Mọi người đều sung sướng chúc mừng. cậu cũng mặc một bộ y phục rất đẹp lịch sự đến buổi lễ. Đột nhiên khung cảnh lễ đường thay đổi. Oh Sehun đứng ở giữa, còn cậu và JiMin đứng hai bên. Chỉ có ba người không còn một ai hết.

Oh Sehun lạnh lùng quay sang phía cậu trao nhẫn, còn JiMin thì kéo tay hắn lại. Ngày hôn lễ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng cô ta lại khóc đến ướt đẫm hai gò má. Chiếc nhẫn được đeo vào tay cậu. Sau đó toàn bộ những việc mười năm trước diễn ra hiện lại tất cả.

Lúc giật mình tỉnh dậy, phát hiện cả người đã ướt đẫm mồ hôi.

Luhan kinh ngạc nhìn lên đồng hồ. Thì ra chỉ là mơ thôi. Luhan thở phào, tay với lên bàn lấy một cốc nước uống. hắn nhớ cảm giác trong giấc mơ nhìn thấy hai người bọn họ ở bên nhau, bản thân cũng có không cam tâm. Nhưng đến khi Oh Sehun chọn mình, cậu còn sợ hãi hơn.

Vết thương lớn thường để lại sẹo. Cậu cũng biết tất cả đã qua rồi, nhưng làm sao có thể quên được.

Cậu tin tưởng hắn, nhưng có lẽ chưa tin tưởng mình có can đảm khi nhắc lại chúng sẽ không đau lòng.

Ngồi suy nghĩ một lúc lâu, đến sáng sớm mới đi vào giấc ngủ lại.

Cậu cũng tìm ra đáp án rồi.

.......

Cả buổi Luhan không dám có mặt ở nhà. Tuy vết thương vẫn còn đau, nhưng cậu vẫn bất chấp đi khắp nơi. Hình như Luhan sợ đối mặt với hắn, sợ phải cho hắn câu trả lời.

Lúc trở về nhà trời cũng đã tối. Chuyện gì đến cũng phải đến, cậu trốn tránh cả ngày nay, hiện tại nên thành thực trả lời hắn. Oh Sehun đứng trước cổng, nhìn thấy Luhan liền chạy lại.

Hắn không nói gì, mọi vật xung quanh cũng yên lặng hắn. Khung cảnh tạo cho con người ta áp lực.

Luhan cắn chặt môi nhìn về phía khác.

Thời gian cứ như không trôi qua vậy. Cậu ước có thể nhanh nhanh một chút mà diễn ra. Hắn đã tự tin đứng trước mặt cậu rồi. Người mà trước kia mình từng mơ tưởng giờ đang đứng trước mặt cậu mong chờ câu trả lời.

"Người yêu của em mơ ước

Chính là người những lúc buồn em nghĩ đến

Những lúc vui em cũng nghĩ đến

Đôi lúc không đủ can đảm nắm giữ hạnh phục bấp bênh này.

Có sao. Đó là điều tất nhiên của con người"

Cơn gió nhẹ thổi qua, Luhan không nói gì mà đi qua hắn. Đúng vậy. Giống y một cơn gió. Cậu cho hắn đáp án rồi. Cậu không nói gì với hắn hết. Nhìn thấy hắn giống như người lạ mà không nói gì.

Tim bỗng đau nhói một hồi.

"Người yêu của anh, chẳng có gì lấy làm chuẩn cả.

Chỉ có một đáp án là em thôi. Là em

Người đã vì anh chịu bao đau khổ. Người đã từng vì anh mà bị bóp nát tình yêu.

Anh biết. Lỗi lầm khó mà xoá sạch. Nhưng sao không nhìn vào đó mà cố gắng có một cuộc sống tốt đẹp."

Oh Sehun đứng sững sờ giữa không gian im lặng. ánh sáng tắt dần, xung quanh chỉ còn bóng tối. Tiếng bước chân đằng sau cũng dần dần nhỏ lại.

Hắn ngã gục giữa thế giới. Luhan vẫn không quay lại nói một lời.

Gió thổi, tiết trời cũng rất kì lạ khiến cơ thể hắn lúc lạnh buốt lúc nóng rực.

HÌnh như kết thúc rồi. Hắn đã hứa tôn trọng quyết định của cậu. Nếu Luhan quyết định dứt khoát hẳn hắn cũng không làm phiền cuộc sống của cậu và Chris.

.............

Con đường lớn tập nập người qua kẻ lại.

Đã lâu nay không có đi bộ dạo mát như vậy. Chuyện cũng xảy ra cách đây vài tháng rồi. Chris ban đầu không chấp nhận nhưng cũng chẳng có cách nào. Cậu biết như vậy là ích kỉ không nghĩ đến nó. Tuy nhiên ít ra cậu cũng muốn dứt khoát với cuộc sống của cả hai cha con một chút. Giữa hai người xảy ra quá nhiều chuyện mà không sao quên được.

Phía xa xuất hiện bóng dáng quen thuộc. Luhan nhìn về phía đó mỉm cười một chút. Mọi thứ vẫn chuyển động theo đúng cách. Cậu cũng sẽ sống đúng với cách của mình.

Oh Sehun gần đây lại có thói quen đi bộ như vậy. Người kia mỉm cười sau đó đi ngang qua giống như chuyện trước kia, xảy ra lâu lắm rồi.

Đã diễn ra lâu lắm rồi.

...

Điểm dừng tốt nhất của chúng tôi.
tôi nhìn thấy anh ấy không cần sợ hãi.
anh ấy nhìn thấy tôi không cần cảm giác có lỗi.
đi trên một con đường nhưng tốt nhất nên ngược chiều nhau.
Có thể nhìn thấy nhau, giống như cách hai người bất kì gặp nhau, cùng mỉm cười chào xã giao.
Oh Sehun! Chúng ta... hai người chúng ta. không ai hận ai, không ai nợ ai nữa rồi.
Yêu nhau chưa đủ để tiếp tục đâu.
tạm biệt giấc mơ dài!

.......

Thời khắc Luhan đi qua Oh Sehun được một lúc , hắn đột nhiên quay lại.

Ánh mắt thâm tình.

Khát vọng.

Giống như một điều gì đó giờ mới bắt đầu.

.................................... Hoàn Chính Văn.......

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me