LoveTruyen.Me

Hunhan Xin Anh

Hình ảnh một cậu nhóc đập vào suy nghĩ, dáng vẻ tinh nghịch, ngang bướng, vô tư đó khiến cho Luhan thực sự rất chân trọng.

Jin- cậu em trai của JiMin, nhóc bị bệnh viêm khớp nhẹ, nhưng đi lại vẫn thực khó khăn, vì vậy 7 năm trước tuy đã 15 tuổi nhưng vẫn phải có người trông coi bên cạnh từng phút.

...

-Jin.

Luhan hoảng hốt nhìn tờ giấy khám thai trong tay nhóc. đôi chân bỗng mềm nhũn mà quỳ xuống, bàn tay bám cứng lấy gấu quần Jin.

-Tha thứ cho anh. Jin à.

Cậu liên miệng van xin, bàn tay càng siết chặt hơn, thứ đó được kẹp trong quyển sổ nhật kí, chắc Jin cũng đọc qua và hiểu được chuyện. Không sao, thằng bé này rất tốt bụng, sẽ không nói với Oh Sehun đâu. chắc chắn là vậy, huống hồ gần đây, cậu và nhóc cũng đang rất thân thiết.

Nhóc quỳ xuống đưa tay trụ chặt xuống hai vai cậu:

-Anh. Anh Sehun không biết ạ. Phải nói với anh ấy ngay thôi. Anh định rời đi? Không được phải nói với anh ấy.

Luhan vội vàng lắc đầu không ngừng, bàn tay đưa lên bấu chặt cánh tay nhóc:

-Không được. JiMin thì sao? Không được. Anh hứa sẽ đi mà Jin.

Nhóc quát lớn:

-Luhan, anh không thấy mình thiệt thòi sao? Không ...

Nhóc hất mạnh tay cậu ra, đứng vội dậy, thận trọng đi đến phía cánh cửa mở mạnh, bước thật nhanh ra khỏi căn biệt thự.

-Sehun. Em có chuyện muốn nói, anh đang ở đâu vậy?

Jin nói trong điện thoại với giọng vô cùng cấp bách.

-Oh Sehun.

Nhóc nghe được tiếng nhạc đập thật mạnh đến tai, rồi Sehun cúp máy. Lại đến bar, nghĩ vậy Jin bước nhanh hơn, càng nắm chặt tờ giấy khám thai trong tay, miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Đồ ngốc Luhan, sao lại ngốc như thế. ngốc như vậy.

Luhan chạy vội theo sau

-Jin, em đừng vậy, đứng lại..

cậu gọi với theo, nhưng thằng nhóc vẫn cắm đầu chạy, càng lúc bước càng nhanh hơn.

-Jin à

Phía sau Luhan vẫn không ngừng gọi. Oh Sehun, cậu biết nếu hắn phát hiện cậu có thai chắc sẽ bóp nát đứa con trong bụng mất. không được như vậy, sẽ rất đáng thương cho nó. Luhan nhất định phải cản Jin lại cầu xin nhóc đừng nói gì với hắn.

-Jin à. Em đừng đi, không được đi.. Jin à.. em... hắn .. Jin.. Đừng làm vậy.

Luhan ra sức van xin, bàn tay túm chặt lấy tay áo Jin, cố níu nhóc lại.

-Anh bỏ ra đi. Anh bị sao vậy. định bỏ trốn với đứa bé á. Không được. em không cho anh làm vậy. anh đối xử rất tốt với em. Anh....

Jin cứng đơ miệng lại khi thấy cậu đang quỳ xuống khóc nức nở.

-Jin ...

"Không. Anh ấy đối xử rất tốt với mình, phải giúp anh ấy."

Nhóc không ngừng tự nói với lòng mình như vậy, rồi đưa tay dẩy mạnh cậu ngã nhào xuống đất, chạy thật khỏi ngõ.

bụng bỗng đánh một cơn đau nhói, nhưng không nghĩ nhiều mà chạy theo Jin.

"Con yêu, nếu ba con biết sự tồn tại của con, chắc cả cha và con sẽ chết mất"

-Jin.

...

-Luhan... Em à..

mắt mở lớn, trước mắt là màn đêm tối om thực đáng sợ. Nhưng ngay sau đó lại cảm thấy hơi ấm ôm trọn lấy cơ thể.

Jong In đưa tay ấn đầu cậu vào lồng ngực mình:

-Không sao rồi.

-hôm nay em nhìn thấy Jin. Em chắc đó là cậu ta. cậu ta ngồi trên xe lăn anh à. cậu ấy.. vì...

Luhan đờ đẫn nói không ngừng cho đến khi Jong In cúi xuống đặt môi mình xuống môi cậu.

dứt khỏi nụ hôn, Jong In áp trán mình xuống trán cậu, nói thật dịu dàng:

-không phải do em. Luhan.

Sau đó lại ôm cậu vào lòng, đưa tay ôn nhu xoa lên tấm lưng gầy. Cớ sao lại để con người này ngày đêm dằn vặt bản thân, cớ sao lại tự đưa mình tìm đến nỗi đau trước. hay là do em chưa quên được hắn.

Luhan cọ cọ vào bờ ngực vững chắc của anh, cảm giác vô cùng dễ chịu, an toàn. Hình ảnh máu me trước đó cũng tan biến. mỗi ngày đều muốn có anh bên cạnh. Liệu có phải đã quá tham lam không?

...

7 năm trước.

Con đường thẫm đầy máu. Luhan cố nhoài tay với đến nhưng không sao nhấc người lên được. Phía dưới bụng ngày một đau, dưới chân còn có dòng dịch ấm chảy xuống. không xong rồi, cái thai trong bụng, không xong rồi. Sau đó tất cả đều tối om. Phía trước lại hiện ra cảnh tượng chiếc xe lớn đập mạnh vào Jin, khiến nhóc ngã nhào xuống, dần dần xung quanh thấm đầy vệt máu đỏ tươi.

Hình ảnh đó hết sức kinh hoàng. đối với Jin- 1 cậu nhóc luôn được che chở, nâng niu, lại mắc bệnh viêm khớp lúc nào cũng cần bảo vệ, giờ đột nhiên tai nạn xảy ra như vậy, ngay cả khi ngất đi vẫn cảm thấy run rẩy.

Jin- bảo bối của JiMin, cũng là bảo bối của Sehun vậy mà lại làm hại đến thằng nhóc. Có lẽ cuộc sống sau này sẽ không được yên ổn.

...

Hít một hơi thật sâu, đưa tay lên tính mở cửa bước xuống nhưng Luhan khựng lại lúc rồi xoay người lại ôm chặt lấy Jong In.

Anh ôn nhu xoa đầu cậu rồi ngồi im lặng một lúc. Luhan rùng mình khi nhớ đến hôm qua, đúng ra đang rất yên ổn mà làm việc, nghĩ bước đến thang máy lại giật thót mình khi thấy JiMin đang đẩy xe lăn cho nam nhân kia. Đột ngột lùi bước đứng nép vào bức tường mà lo sợ. làm chuyện xấu khó tránh ông trời trừng phạt. Luhan luôn nghĩ mình là kẻ xấu xa đã hại Jin, nhưng hôm qua thực mắt nhìn thấy tình trạng này lại vô cùng day dứt. chỉ hận không thể đến quỳ lạy van xin Jin tha thứ.

...Cần được tha thứ vì hiện tại cậu còn Chris đứa bé đáng thương, đứa con nhỏ hiểu chuyện, ...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me