LoveTruyen.Me

Hunhan Xin Anh

Hết giờ làm việc, Luhan vào phòng thay đồ cởi bỏ bộ đồng phục, cho gọn vào trong cặp đeo ngang người sau đó bước đến thang máy.

Vào giờ khắc thang máy vừa định đóng lại, một thân ảnh chạy thật nhanh vào, thở hổn hển.

-Baekhyun.

-Anh ! anh biết Chanyeol thực sự thích gì không ? Em lên google tra, mua cho anh ấy tất cả, lúc sau bị từ chối hết. Là sao vậy. Anh xem thực sự là anh ấy thích gì ?

Chưa thở kịp đã lớn tiếng nói một hơi vang trong buồng thang máy.

Cái miệng nhỏ sau đó liền há ra thở hổn hển.

-Sao lại hỏi tôi.

Luhan ngượng ngùng quay đi. Thích còn phải xem là ai tặng đã, nếu không phải người hắn thích thì tất cả những thứ được liệt kê trong sở thích của hắn có bày ra trước mắt cũng không có hứng thú.

Luhan khi trước cũng có một thời gian, tìm tòi đủ thứ, hỏi đủ người, đồ vật mà Oh Sehun thích nhất rốt cuộc là gì, nhưng những món quà đó đều bị khước từ.

Thang máy dừng lại, mở ra, tiếp nhận thêm 2 người nữa, Oh Sehun và Park Chanyeol.

-Sao hai người...

Baekhyun níu lưỡi, lòng rạo rực đến đỏ mặt.

Park Chanyeol không ngần ngại bước đến đứng giữa Luhan và Baekhyun, nhưng bàn tay bên phải đưa xuống nắm lấy tay Luhan. Hắn biết nỗi lòng hiện tại của cậu. Nhìn thấy người đã làm mình đau khổ.

Baekhyun đờ đẫn nhìn thật lâu xuống dưới, chẳng lẽ họ đã kết giao sao ?

Nghĩ đến vậy, cảm giác khó chịu, đầu quay nhanh vào góc thang máy, nhưng dẫu thế nào vẫn nhìn thấy bóng hai người phản chiếu vào. Luhan cúi đầu giống như đang ngại ngùng kì thực là đang lo sợ.

Oh Sehun do dự cuối cùng vẫn là bước chân vào. đứng bên cạnh Luhan.

...

Tinh.. « Thang máy mở ra »

Baekhyun cúi đầu là người ra đầu tiên, Chanyeol kì quái nhìn cậu, vừa rồi, gặp thì thao thao bất tuyệt, không ngừng nói, giờ từ lúc vào thang máy một chữ cũng không nói.

Không hiểu sao bàn tay có thể buông xuống, bước đi trước mặc cho Luhan đứng lại một mình với Sehun.

-Luhan!

Sehun vội vàng gọi, cánh tay cậu sau đó bị nắm chặt.

-Có chuyện gì?

Toàn thân nén run rẩy, quay lại nhìn một chút, sau đó như sợ hãi lại vội quay đi.

-Thỉnh thoảng có thể đến thăm Jin một chút đi.

Oh Sehun cũng không hiểu sao mình lại nói ra chuyện này, cứ như yêu cầu Luhan phải đến, như nhắc cho cậu nhớ chuyện trước kia.

Nhưng như vậy có thể sẽ có cơ hội ở gần cậu một chút.

Luhan sửng sốt, nhưng sau đó cũng gật đầu, giây sau, thu cánh tay lại. Hắn đang nhắc cậu có nợ với Jin có phải như vậy không?

-Tôi không quên đâu.

Bước ra, 4 góc thang máy liền trống không lạnh lẽo. Tất cả vô hình lan tỏa khắp cơ thể. Oh Sehun suy sụp khụy chân xuống.

Sau một hồi mới bước ra.

...

-Ê... ê.

Park Chanyeol gọi lớn.

"ê... ê cái gì" Baekhyun ngúng nguẩy cứ đi thẳng về phía phòng tập.

-Này.

Hắn chạy nhanh kéo tay cậu lại.

-Cái gì.

Baekhyun giận dỗi bĩu môi hỏi.

-Hết giờ làm rồi, còn chạy lại đây làm gì?

-A...

Cậu vung mạnh tay ra, cứ ngỡ hắn giải thích chuyện vừa rồi. thì ra đuổi theo để nhắc nhở hết giờ làm, quay đầu lại, đi thẳng về phía trước.

-Thôi... giận ?

Park Chanyeol một phen nữa kéo Baekhyun lại, sau đó ấn vào phòng tập.

-Không có.

Byun Baekhyun chợt xao xuyến, giống như đang hạnh phúc.

-Xin lỗi. có những chuyện cậu không hiểu được đâu. Tiểu Nấm.

-Cái gì mà Tiểu Nấm... anh ấy... thích Luhan thì cứ nói ra. cự tuyệt tôi luôn đi. Việc gì phải... ưm...

Chanyeol một hơi chụp lấy môi Baekhyun ngấu nghiến, cũng chỉ vì cái miệng nhỏ, môi lúc nào cũng hồng hồng ướt át liên hồi chu ra giận dỗi, không nhịn được liền hôn xuống.

-Chanyeol... công ty...

-Chính là công ty mới an toàn...

Park Chanyeol ấn Baekhyun ngồi lên bàn, tay hắn cởi cúc áo mình, rồi lại lần xuống cởi cúc áo Baekhyun, để lộ ra đường cong của xương quai xanh quyến rũ, công thêm bờ vai mịn màng, thon nhỏ.

...

Đứng phía xa, nhìn Luhan bước vào một chiếc xe ngồi yên vị, bên trong còn có người khác, tuy không nhìn rõ mặt nhưng Sehun nhìn thấy Luhan vào xe liền ôm chặt cổ hắn.

Cúi đầu, thở dài, một hồi đau xót sực lên mũi. Kéo vành mũ che đi khuôn mặt, khom lưng tiến vào dòng người chật chội.

Kì thực hiện tại hắn muốn Luhan cảm thấy có lỗi với Jin, sau đó giữa hắn và cậu sẽ dây dưa không dứt, sau đó thời gian này cố bù đắp cho Luhan, cố để cậu nhận thấy tấm lòng hắn, sau đó Luhan và hắn vui vẻ tiếp nhận nhau.

Nhưng nói thì dễ, đời căn bản không phải như vậy.

Nhìn thấy người kia cười với người khác, lại thấy người kia nắm chặt tay người khác.

Còn có. JiMin, quan hệ mấy năm nay tuy lạnh nhạt nhưng cũng chưa chấm dứt.

Cô ấy nguyên lai do chịu nhiều đau thương như vậy. đứa em trai không thể đi lại, thần kinh toàn bộ bị tổn thương nặng nề.

Sao có thể nhẫn tâm nói lời chia tay.

Nếu không vì nổi tiếng có lẽ JiMin đã đề nghị kết hôn lâu rồi.

-JiMin em ở bên đó biểu diễn tốt.

-Cảm ơn anh. Anh cũng nhanh khỏi. em phải biểu diễn rồi.

Điện thoại vang lên tiếng ầm ĩ của sân khấu.

Vặn vặn thắt lưng, vẫn còn hơi đau, nhíu mày cảm thấy phiền phức. Hôm đó cũng chỉ vì thấy bóng dáng một kẻ trong công ty rất giống Luhan, đêm liền đến bar uống thật nhiều rượu sau đó đánh nhau, may mắn còn chưa thâm tím đến mặt mũi, không đã bị khiển trách rồi.

Nhắc đến mới nhớ, người kia quả thực là Luhan. Không ngờ ông trời còn cho chúng ta gặp nhau.

Còn không chặn tuyệt hy vọng của Oh Sehun, không khiến hắn tê nhức, âm ỉ, hối hận cả đời.

...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me