LoveTruyen.Me

Hunter X Hunter 356 Ngay

"Cô không bận sao?"

"Không quan trọng bằng em."

Netero có biết em bỏ bê công việc chạy theo tiếng gọi của tình yêu không?

Biết.

Mà chẳng làm gì được.

Bắt em về. Không chừng em buồn, em lại chạy đi tìm nơi nguy hiểm nào đó nữa.

Thôi cứ mặc kệ em vui đùa.

Dù sao. Khi nào chán em sẽ tự mò về.

Còn công việc?

Việc nhẹ lương cao. Thiếu gì người tranh nhau làm. Em không cần lo lắng.

"Tôi bận."

"Chị sẽ không làm ảnh hưởng đến em."

"Sự tồn tại của cô đã là một ảnh hưởng lớn rồi."

"Vậy chỉ cần chị không mang đến cảm giác tồn tại là được?"

Dứt câu.

Kurapika hoàn toàn không thể cảm nhận được sự có mặt của em, cho dù em đang đứng bên cạnh anh.

"Làm cách nào?!"

"Niệm đấy."

"Niệm?"

"Một Thợ săn lại không biết niệm. Thì em vẫn chưa chính thức là Thợ săn đâu."

"Đó là gì?"

"Hừm... Chị không biết nên giải thích thế nào. Thành thật mà nói thì chị không phù hợp để làm gia sư."

Một sự thiếu kiên nhẫn thoáng qua trong đôi mắt đen láy. Kurapika thở dài. Em đã nói thế thì chịu rồi. Anh phải tự tìm hiểu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me