LoveTruyen.Me

Hunter X Hunter Doi Nghich

Không làm mà có ăn chưa bao giờ là phong cách của ả.

"Này, cậu đang làm món gì thế?"

Không ai đáp lại.

"Đây là rau gì vậy?"

Vẫn không đáp.

"Thịt xắt mỏng dính, chẳng đủ nhét kẽ răng."

Mi mắt giật giật.

"Lọ trắng là muối à?"

"Bột thuốc phiện."

Cuối cùng cũng đáp.

"Còn hạt dài dài trắng trắng?"

"Thuốc lãng quên."

"Còn chai màu đỏ?"

"Máu đồng bạn của ngươi."

Hắn khẽ nhìn sang. Vì ả không nói nữa. Gương mặt ả thoáng mất mát.

À, thì ra ả cũng biết đau lòng.

Một con nhện dù có tình cảm. Vẫn rất đáng ghét.

Chẳng thèm che giấu đôi mắt đặc trưng của mình. Đỏ lên thì đỏ lên thôi. Thế giới của hắn chỉ hai màu đen đỏ đang xen. Có còn lại gì nữa đâu chứ.

"Ngươi làm gì đấy?!"

"Ách!"

Dù bị phát hiện, ả vẫn cố chấp giấu chai tương ớt vào ống tay áo.

"Không có làm gì hết á."

"..."

Coi hắn bị mù?

Đây thật sự là thành viên băng cướp có tiếng?

Đến trộm một chai tương ớt cũng bị để phát hiện.

"Đưa đây. Ta cần nó làm gia vị."

Ả lắc đầu.

"Có đói khát muốn chết, nhất định không ăn thịt cùng uống máu người!"

Dù có điên. Dù có tàn độc. Dù có vô nhân tính.

Con Nhện cũng không bao giờ làm ra loại hành động khủng khiếp như vậy.

Bởi vì trong Lưu Tinh Phố, con người vẫn là con người. Ranh giới cuối cùng chính là con người.

Con người khác với thú vật ở chỗ, họ có tư duy siêu đẳng. Ăn thịt đồng loại khác gì những con thú hoang, lũ quái vật không có suy nghĩ.

"Chỉ là tương ớt."

"Nhưng khi nãy ngươi đâu có nói vậy!"

"Đưa đây!"

Ả ngậm ngùi mang chai tương ớt ra, chậm chạp đặt lên bàn tay đang giơ giữa không trung của hắn.

Kurapika đành giựt luôn. Để lâu thêm một chút nữa mới ướp gia vị liền không ngon.

Mắt ả không rời.

"Có thật là gia vị không?"

"Gia vị gì mà không để nhãn dán?"

"Ngươi thề đây là tương ớt đi."

Không thèm để ý. Hắn mở nắp chai, đổ tương vào thịt.

Mùi cay nồng toả ra. Lúc này ả mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me