LoveTruyen.Me

Hunter X Hunter Doi Nghich

"Cô gái, cho cô thêm ít táo này."

Bé con, cho ngươi táo này.

Hai hình ảnh, hai giọng điệu khác biệt. Nhưng ả lại liên tưởng đến.

"Thật ạ?! Cháu cảm ơn bà." Ả tươi cười nhận lấy. Người ta cho thì nhận thôi, ra vẻ ngại ngùng bằng mất miếng ăn.

Bà cụ lẳng lặng đưa ả túi táo, thở dài thương xót.

"Cô gái, cổ cô..."

Kurapika dù đang nói chuyện với người buôn ở sạp kế bên, nhưng vẫn lắng nghe động tĩnh chỗ ả.

Hắn muốn xem, ả sẽ trả lời như thế nào.

Dây xích, vòng cổ cho chó. Thứ đang trói buộc ả. Liệu khi bị hỏi, ả phản ứng ra sao?

Cánh môi hạ xuống, ánh mắt né tránh.

"Cháu, là nô lệ được chủ nhân mua về."

Kurapika: ???

Cái kịch bản gì đấy?

Một lúc lâu, bà cụ vẫn chưa biết nói gì hơn.

"Quả nhiên, cháu không xứng nhận lấy thứ quý giá này..."

Ả đưa túi táo, muốn trả lại. Nhưng đã bị bà cụ từ chối.

"Cháu giữ đi. Giấu kỹ vào. Đừng để thằng khốn đó lấy mất!"

Bà cụ nhỏ giọng, lại lén nhét thêm ít cam cho ả.

Thấy trên người ả không còn chỗ giấu, bà cụ tiếc nuối ngừng tay.

Kurapika bị mắng mà đơ ngang.

Ông chủ sạp hàng âm thầm đánh giá hắn. Nôm người cũng sáng sủa mà lại tệ nạn đến thế. Quả nhiên, không nên nhìn mặt mà bắt hình dong.

Khoé miệng giật giật mấy cái. Hắn đau đầu xoa huyệt thái dương, "Thật ngại quá. Bạn cháu là diễn viên, rất thích đóng kịch. Bà đừng tin lời cô ấy. Số trái cây này cháu gửi lại tiền. Cảm ơn ý tốt của bà."

"Ra vậy!" Bà cụ nhận lấy tiền, cười xoà.

"Anh nói gì vậy?! Đây rõ ràng là anh đã yêu cầu em làm như vậy tạo cảm giác tình thú mà! Sao bây giờ anh lại nói như thể em ham thích loại hình này lắm không bằng?!" Ả không tin hôm nay không bôi nhọ hắn được. "Nếu không phải vì yêu anh. Em cũng chẳng làm ra thứ mất mặt như này giữa đường! Ưm ưm! Ưm!"

Kurapika đen mặt, che miệng ả lại, để tránh ả phát điên làm trò hề nơi công cộng.

"Xin lỗi. Cô ấy nhập tâm vào nhân vật quá. Xin phép, bọn cháu đi."

Nhịn nào Kurapika.

Không thể bóp cổ ả tại đây.

Hãy nghĩ đến những đôi mắt.

Mang chúng về rồi thì xử lý ả sau.

Phải nhịn thôi.

Quá khứ của bang Nhện không đáng thương.

Sống cùng một người như ả mới đáng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me