Hunter X Hunter Gon X Killua Dao Tham Lam Tinh Yeu Va Nhung Phep Mau
"Tỉnh dậy, đi theo ta"
"Mau tỉnh dậy"
Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây mỗi khi ngủ, Gon đều nghe thấy những tiếng gọi xa xăm vọng về. Cậu nghe rõ từng âm thanh, cảm nhận được giọng nói ấy văng vẳng bên tai vô cũng chân thực. Cho đến khi tỉnh lại, cậu cũng mơ hồ nghe thấy. Liệu đó có phải là một giấc mơ không..Gon miệt mài luyện tập để thôi không suy nghĩ về nó nữa, cậu cũng quyết định tạm thời không cho Bisky và Killua biết để khỏi khiến họ lo lắng về một chuyện mà chính bản thân cậu cũng chưa phân biệt được là thật hay mơ.
Hôm nay trăng tròn, ánh sáng ma mị bao trùm lấy không gian xung quanh cậu. Gon gác tay lên trán ngắm nhìn mặt trăng thật lâu, vẫn là thứ ánh sáng không hề chói mắt và đẹp đẽ vô cùng, nhưng sao hôm nay càng ngắm cậu lại càng cảm thấy có chút kì lạ. Gon ngắm nhìn hai người họ vẫn đang say giấc, trong lòng cũng bình yên hơn, cậu thiếp đi..
" Tỉnh dậy đi"
Hôm nay cậu lại tiếp tục nghe thấy nó, tiếng gọi đó vẫn không ngừng thôi thúc cậu. Lần này Gon quyết định không để yên nữa, cậu bật dậy, quyết tâm đi tìm ra nó.Nhưng vấn đề là phải đi đâu đây? Gon cẩn thận nhìn hai người họ một lần nữa trước khi một mình tiến sâu vào khu rừng, cậu nhắm hướng trăng soi đi mãi, đi mãi, mà không hề hay biết là ánh sáng ấy hôm nay chỉ chiếu rọi duy nhất một con đường mòn, chính là hướng về nơi cậu đang muốn tới, hay nói cách khác, là nơi "nó" muốn cậu đặt chân tới.
Gon cứ thế từng bước từng bước đến gần nơi âm thanh đó phát ra, cậu nghe tim mình đập nhanh hơn, có một loại cảm giác xuất hiện, không hẳn là nguy hiểm, nhưng nó lại khiến cậu lo lắng. Trong vô thức, Gon không hay biết rằng cậu đã đi theo một con đường hình xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất, đến khi phát hiện ra ánh trăng đã treo lơ lửng phía trên đầu rồi.
"Đảo tham lam còn có một nơi như thế này sao" - Gon thầm nghĩ
Trong lúc ấy, những tia sáng dần tập trung lại một điểm.
- Oái - Gon giơ tay che mắt - Chói quá
Gon giật mình nhận ra trong góc khuất có một một chiếc gương đang phản chiếu lại ánh trăng, không những thế ánh sáng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gon nheo mắt đưa tay chạm vào chiếc gương đó, tức thì, giọng nói lại vang lên:
- Chào cậu, Gon Freess
- Cô biết tôi? - Gon ngạc nhiên
- Tôi biết tất cả những người chơi ở đây, Gon à, trên Đảo tham lam này, không có điều gì mà tôi không biết.
- Cô cố tình gọi tôi đến đây phải không?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Cậu không cần lo lắng, bởi tôi cũng là một trong những NPC thôi, nhưng việc kích hoạt nhiệm vụ ẩn này không do cậu hay tôi quyết định, điều này vốn không hề được tính toán từ trước, chỉ có người được chọn mới có thể nghe thấy tiếng gọi và đến được đây.
- Vậy, nhiệm vụ của tôi là gì? - "Kì lạ thật, không lẽ đây là một bất ngờ mà Ging muốn dành cho mình sao, đúng như cái gương nói, Bisky và Killua hoàn toàn không nghe thấy gì cả" - Gon suy nghĩ - À mà, cô tên gì thế?
- Cậu có thể gọi tôi là Aura. Gon, trước khi nói về nhiệm vụ, hãy giúp tôi nhìn vào gương xem, cậu thấy ai?
Giọng nói dịu dàng bỗng chốc trở nên đinh tai nhức óc một cách kì dị, Gon cảm nhận được một nguồn niệm hắc ám bao trùm lấy mình, biết không có cách nào chạy thoát ngay được, cậu bước tới chiếc gương cố gắng nhìn vào..
- Kil...Killua, đó là Killua đúng không?
Sau câu nói của cậu, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, nhưng Gon lúc này cảm thấy vô cũng buồn ngủ, không tài nào mở mắt lên nổi, cậu gục bên cạnh chiếc gương, trong mơ màng thấy ai đó đang hướng mình tiến tới.Trời sáng rồi
- Bisky, cô thấy Gon đâu không?
- Cậu ta vẫn còn đang ngủ kia, ngủ say như chết rồi, tôi gọi cậu ta dậy tập luyện mà làm thế nào cũng không lay được, tức chết mất.
- Ngủ á? - Killua ngạc nhiên - Bình thường Gon luôn rất chăm chỉ mà, hay cậu ấy bệnh rồi?
- Tôi cũng xem qua nhưng không thấy dấu hiệu gì cả, cậu vào xem thử đi.
- Gon...- Killua đến bên cạnh nhìn Gon vẫn đang say giấc, đúng là trông không giống như mắc bệnh. "Chắc do dạo này cậu ấy tập luyện mệt mỏi quá." - Ngắm nhìn Gon một lúc, cậu mỉm cười dịu dàng rời đi.
- Tôi đi dạo chút đây
- Hôm nay cậu cũng không tập luyện à?
- Tôi sẽ tập cùng với Gon
- Này, đi đâu thế, ôi hai cái đứa này!!!
Hôm nay tâm trạng Killua tốt, cậu thong thả men theo con đường rợp bóng cây tiến vào trong rừng, nhìn trời ngắm mây quên mất cả thời gian.
"Đùng"
Tiếng nổ như xé toạc bầu trời, lúc này cậu mới nhận ra mây đen đang dần lan rộng lấp đi mất nền trời xanh. Từng tia sét tranh nhau lóe sáng cả một vùng. Cơn mưa ập đến nhanh hơn cậu nghĩ, Killua vội vã chạy tới dưới gốc một cây to, vừa nhìn những hạt nước rơi trắng xóa vừa nghĩ thầm " Đảo tham lam cũng có mưa sao, mà mưa thôi sao lại lạnh lẽo thế" Cậu lùi sát vào thân cây để tránh nước rơi vào người, nhưng vừa tựa vào liền mất thăng bằng rơi xuống, bàng hoàng nhận ra cái cây biến mất rồi.
"Sao có thể như thế"
Uỵch - Ây da, đau chết đi được - Killua nhíu mày, nhìn quanh nơi mình vừa rơi xuống.
"Cái gì đây, gương á? Quái lạ thật, tại sao lại có một cái gương ở nơi sâu thẳm tăm tối này được" - Cậu lầm bầm dùng tay phủi đi lớp bụi mờ trên mặt gương rồi chăm chú nhìn vào đó "Sao không thấy gì hết vậy". Một khuôn mặt thình lình xuất hiện trong gương khiến Killua vội vàng nhảy lùi lại "Á, có ma" - mặt cậu tái mét.- Xin chào Killua Zoldyck
- Cô biết tôi? - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào gương.
Người phụ nữ từ trong gương ung dung bước ra, đôi mắt sáng tựa sao, khuôn mặt mang nét đẹp thiên thần, hào quang từ cô lung linh huyền ảo, váy lụa cao quý lấp lánh ngời ngời khiến người đối diện không thể rời mắt. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng:
- Các cậu, ngày cả câu hỏi cũng giống nhau.
- Hửm?
- À, không có gì, Killua à, chúc mừng cậu đã kích hoạt được nhiệm vụ bí ẩn nhất Đảo tham lam này.
- Thật sao? - Killua nhìn cô đầy nghi hoặc
- Nào, đến đây, nhìn vào gương đi.
Tương tự như Gon, khi cô vừa dứt câu, Killua liền cảm thấy vô cũng ngột ngạt, từng bước nặng nề tiến tới chiếc gương đó, hình ảnh hiện ra chính là Gon. Điều này có lẽ đã nằm trong dự đoán, Aura nhếch môi cười, niệm tan, Killua kiệt sức ngã nhoài trên đất, trong giây phút trước khi bất tỉnh, cậu loáng thoáng nghe rằng
"Nhiệm vụ thất bại, người trong gương phải chết"Cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bìa rừng, mặt trời lên cao. Killua không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy, lòng tràn ngập bất an. "Cô ta không hề nhắc đến nhiệm vụ là gì, làm sao mình có thể hoàn thành nó, Gon..." Cậu vội vã chạy về tìm gặp Gon, vừa tới nơi thì thấy Gon đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của Bisky, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- A, Killua về rồi.
- Này, cái cậu kia, đi lâu như vậy, lười biếng ham chơi trong rừng đúng không?
- Tôi...- Killua ấp úng - Gon, cậu tỉnh dậy khi nào thế?
- Hôm qua sau khi cậu vừa đi thì cậu ta đã dậy rồi, tôi bảo cậu vào rừng đi dạo sẽ về nhanh thôi, ấy vậy mà cậu đi cả đêm không về.
- Hôm qua, tôi vào rừng liền có một cơn mưa to ập tới, lúc trú mưa không cẩn thận lại ngã xuống một cái hang...
- Mưa? - Gon và Bisky đồng loạt thốt lên kinh ngạc - Cánh rừng đó cách nơi này không xa lắm, tại sao lại có mưa mà chúng ta không thấy được? - Bisky đăm chiêu suy nghĩ.
- Killua, hôm qua nắng nóng lắm, không có một hạt nước nào rơi xuống đây luôn - Gon chán nản đáp.
Killua lại thẫn thờ "Đó lại là một loại phép thuật gì chứ, rõ ràng quần áo mình bị ướt cả, nó không thể là ảo giác được"
Trong lúc hai người họ đang cố gắng suy nghĩ về hiện tượng kì lạ kia, không ai nhận ra nét mặt Gon thay đổi hẳn, ánh mắt tràn ngập nỗi bất an nhìn về phía Killua
" Tớ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm đâu, nhưng nhiệm vụ đó rốt cuộc là sao chứ"
"Mau tỉnh dậy"
Không biết vì lí do gì mà dạo gần đây mỗi khi ngủ, Gon đều nghe thấy những tiếng gọi xa xăm vọng về. Cậu nghe rõ từng âm thanh, cảm nhận được giọng nói ấy văng vẳng bên tai vô cũng chân thực. Cho đến khi tỉnh lại, cậu cũng mơ hồ nghe thấy. Liệu đó có phải là một giấc mơ không..Gon miệt mài luyện tập để thôi không suy nghĩ về nó nữa, cậu cũng quyết định tạm thời không cho Bisky và Killua biết để khỏi khiến họ lo lắng về một chuyện mà chính bản thân cậu cũng chưa phân biệt được là thật hay mơ.
Hôm nay trăng tròn, ánh sáng ma mị bao trùm lấy không gian xung quanh cậu. Gon gác tay lên trán ngắm nhìn mặt trăng thật lâu, vẫn là thứ ánh sáng không hề chói mắt và đẹp đẽ vô cùng, nhưng sao hôm nay càng ngắm cậu lại càng cảm thấy có chút kì lạ. Gon ngắm nhìn hai người họ vẫn đang say giấc, trong lòng cũng bình yên hơn, cậu thiếp đi..
" Tỉnh dậy đi"
Hôm nay cậu lại tiếp tục nghe thấy nó, tiếng gọi đó vẫn không ngừng thôi thúc cậu. Lần này Gon quyết định không để yên nữa, cậu bật dậy, quyết tâm đi tìm ra nó.Nhưng vấn đề là phải đi đâu đây? Gon cẩn thận nhìn hai người họ một lần nữa trước khi một mình tiến sâu vào khu rừng, cậu nhắm hướng trăng soi đi mãi, đi mãi, mà không hề hay biết là ánh sáng ấy hôm nay chỉ chiếu rọi duy nhất một con đường mòn, chính là hướng về nơi cậu đang muốn tới, hay nói cách khác, là nơi "nó" muốn cậu đặt chân tới.
Gon cứ thế từng bước từng bước đến gần nơi âm thanh đó phát ra, cậu nghe tim mình đập nhanh hơn, có một loại cảm giác xuất hiện, không hẳn là nguy hiểm, nhưng nó lại khiến cậu lo lắng. Trong vô thức, Gon không hay biết rằng cậu đã đi theo một con đường hình xoắn ốc dẫn sâu xuống lòng đất, đến khi phát hiện ra ánh trăng đã treo lơ lửng phía trên đầu rồi.
"Đảo tham lam còn có một nơi như thế này sao" - Gon thầm nghĩ
Trong lúc ấy, những tia sáng dần tập trung lại một điểm.
- Oái - Gon giơ tay che mắt - Chói quá
Gon giật mình nhận ra trong góc khuất có một một chiếc gương đang phản chiếu lại ánh trăng, không những thế ánh sáng còn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Gon nheo mắt đưa tay chạm vào chiếc gương đó, tức thì, giọng nói lại vang lên:
- Chào cậu, Gon Freess
- Cô biết tôi? - Gon ngạc nhiên
- Tôi biết tất cả những người chơi ở đây, Gon à, trên Đảo tham lam này, không có điều gì mà tôi không biết.
- Cô cố tình gọi tôi đến đây phải không?
- Đúng vậy.
- Tại sao?
- Cậu không cần lo lắng, bởi tôi cũng là một trong những NPC thôi, nhưng việc kích hoạt nhiệm vụ ẩn này không do cậu hay tôi quyết định, điều này vốn không hề được tính toán từ trước, chỉ có người được chọn mới có thể nghe thấy tiếng gọi và đến được đây.
- Vậy, nhiệm vụ của tôi là gì? - "Kì lạ thật, không lẽ đây là một bất ngờ mà Ging muốn dành cho mình sao, đúng như cái gương nói, Bisky và Killua hoàn toàn không nghe thấy gì cả" - Gon suy nghĩ - À mà, cô tên gì thế?
- Cậu có thể gọi tôi là Aura. Gon, trước khi nói về nhiệm vụ, hãy giúp tôi nhìn vào gương xem, cậu thấy ai?
Giọng nói dịu dàng bỗng chốc trở nên đinh tai nhức óc một cách kì dị, Gon cảm nhận được một nguồn niệm hắc ám bao trùm lấy mình, biết không có cách nào chạy thoát ngay được, cậu bước tới chiếc gương cố gắng nhìn vào..
- Kil...Killua, đó là Killua đúng không?
Sau câu nói của cậu, mọi thứ lại trở về trạng thái bình thường, nhưng Gon lúc này cảm thấy vô cũng buồn ngủ, không tài nào mở mắt lên nổi, cậu gục bên cạnh chiếc gương, trong mơ màng thấy ai đó đang hướng mình tiến tới.Trời sáng rồi
- Bisky, cô thấy Gon đâu không?
- Cậu ta vẫn còn đang ngủ kia, ngủ say như chết rồi, tôi gọi cậu ta dậy tập luyện mà làm thế nào cũng không lay được, tức chết mất.
- Ngủ á? - Killua ngạc nhiên - Bình thường Gon luôn rất chăm chỉ mà, hay cậu ấy bệnh rồi?
- Tôi cũng xem qua nhưng không thấy dấu hiệu gì cả, cậu vào xem thử đi.
- Gon...- Killua đến bên cạnh nhìn Gon vẫn đang say giấc, đúng là trông không giống như mắc bệnh. "Chắc do dạo này cậu ấy tập luyện mệt mỏi quá." - Ngắm nhìn Gon một lúc, cậu mỉm cười dịu dàng rời đi.
- Tôi đi dạo chút đây
- Hôm nay cậu cũng không tập luyện à?
- Tôi sẽ tập cùng với Gon
- Này, đi đâu thế, ôi hai cái đứa này!!!
Hôm nay tâm trạng Killua tốt, cậu thong thả men theo con đường rợp bóng cây tiến vào trong rừng, nhìn trời ngắm mây quên mất cả thời gian.
"Đùng"
Tiếng nổ như xé toạc bầu trời, lúc này cậu mới nhận ra mây đen đang dần lan rộng lấp đi mất nền trời xanh. Từng tia sét tranh nhau lóe sáng cả một vùng. Cơn mưa ập đến nhanh hơn cậu nghĩ, Killua vội vã chạy tới dưới gốc một cây to, vừa nhìn những hạt nước rơi trắng xóa vừa nghĩ thầm " Đảo tham lam cũng có mưa sao, mà mưa thôi sao lại lạnh lẽo thế" Cậu lùi sát vào thân cây để tránh nước rơi vào người, nhưng vừa tựa vào liền mất thăng bằng rơi xuống, bàng hoàng nhận ra cái cây biến mất rồi.
"Sao có thể như thế"
Uỵch - Ây da, đau chết đi được - Killua nhíu mày, nhìn quanh nơi mình vừa rơi xuống.
"Cái gì đây, gương á? Quái lạ thật, tại sao lại có một cái gương ở nơi sâu thẳm tăm tối này được" - Cậu lầm bầm dùng tay phủi đi lớp bụi mờ trên mặt gương rồi chăm chú nhìn vào đó "Sao không thấy gì hết vậy". Một khuôn mặt thình lình xuất hiện trong gương khiến Killua vội vàng nhảy lùi lại "Á, có ma" - mặt cậu tái mét.- Xin chào Killua Zoldyck
- Cô biết tôi? - Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn thẳng vào gương.
Người phụ nữ từ trong gương ung dung bước ra, đôi mắt sáng tựa sao, khuôn mặt mang nét đẹp thiên thần, hào quang từ cô lung linh huyền ảo, váy lụa cao quý lấp lánh ngời ngời khiến người đối diện không thể rời mắt. Cô khẽ mỉm cười dịu dàng:
- Các cậu, ngày cả câu hỏi cũng giống nhau.
- Hửm?
- À, không có gì, Killua à, chúc mừng cậu đã kích hoạt được nhiệm vụ bí ẩn nhất Đảo tham lam này.
- Thật sao? - Killua nhìn cô đầy nghi hoặc
- Nào, đến đây, nhìn vào gương đi.
Tương tự như Gon, khi cô vừa dứt câu, Killua liền cảm thấy vô cũng ngột ngạt, từng bước nặng nề tiến tới chiếc gương đó, hình ảnh hiện ra chính là Gon. Điều này có lẽ đã nằm trong dự đoán, Aura nhếch môi cười, niệm tan, Killua kiệt sức ngã nhoài trên đất, trong giây phút trước khi bất tỉnh, cậu loáng thoáng nghe rằng
"Nhiệm vụ thất bại, người trong gương phải chết"Cậu tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở bìa rừng, mặt trời lên cao. Killua không ngừng suy nghĩ về câu nói ấy, lòng tràn ngập bất an. "Cô ta không hề nhắc đến nhiệm vụ là gì, làm sao mình có thể hoàn thành nó, Gon..." Cậu vội vã chạy về tìm gặp Gon, vừa tới nơi thì thấy Gon đang tập luyện dưới sự hướng dẫn của Bisky, cậu thở phào nhẹ nhõm.
- A, Killua về rồi.
- Này, cái cậu kia, đi lâu như vậy, lười biếng ham chơi trong rừng đúng không?
- Tôi...- Killua ấp úng - Gon, cậu tỉnh dậy khi nào thế?
- Hôm qua sau khi cậu vừa đi thì cậu ta đã dậy rồi, tôi bảo cậu vào rừng đi dạo sẽ về nhanh thôi, ấy vậy mà cậu đi cả đêm không về.
- Hôm qua, tôi vào rừng liền có một cơn mưa to ập tới, lúc trú mưa không cẩn thận lại ngã xuống một cái hang...
- Mưa? - Gon và Bisky đồng loạt thốt lên kinh ngạc - Cánh rừng đó cách nơi này không xa lắm, tại sao lại có mưa mà chúng ta không thấy được? - Bisky đăm chiêu suy nghĩ.
- Killua, hôm qua nắng nóng lắm, không có một hạt nước nào rơi xuống đây luôn - Gon chán nản đáp.
Killua lại thẫn thờ "Đó lại là một loại phép thuật gì chứ, rõ ràng quần áo mình bị ướt cả, nó không thể là ảo giác được"
Trong lúc hai người họ đang cố gắng suy nghĩ về hiện tượng kì lạ kia, không ai nhận ra nét mặt Gon thay đổi hẳn, ánh mắt tràn ngập nỗi bất an nhìn về phía Killua
" Tớ không bao giờ để cậu gặp nguy hiểm đâu, nhưng nhiệm vụ đó rốt cuộc là sao chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me