LoveTruyen.Me

Hunter X Hunter Oneshot

Có thể nhờ sự trợ giúp từ người quen không?

...Có lẽ là không rồi.

Tôi nhìn chằm chằm vào danh bạ. Mà tai thì nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.

Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.

Sắc tức thị không. Không tức thị sắc.

Ở lại nào, liêm sỉ ơi. Đừng bỏ mẹ mà đi chứ!!

"Cô có thể vào."

"Tôi sống bẩn quen rồi." Đáng sợ quá. Giờ cả thị trấn chỉ còn lại hai người bọn tôi. Cô nam quả nữ, tôi lại ở thế hèn. Lỡ có chuyện gì. Chắc tôi ám ảnh tâm lý đến già mất. "Anh có thể kể chuyện của bà cho tôi biết không?"

Đàm đạo cần rót ly trà. Tôi rót sẵn một dọc mười ly đặt ngay ngắn trên bàn chờ mỗi hắn tắm rửa sạch sẽ đi ra. Vô cùng chân thành mời mọc.

"Ta mệt. Không muốn ồn ào."

???

Đại ca. Đừng chơi đùa tâm trí tôi. Quái vật tầm cỡ anh tuần hơn không nghỉ ngơi vẫn dư sức nhảy nhót. Mới có một đêm loạn lạc đã la mệt? Không thấy trái lòng sao?

"Cả đêm vất vả cho anh quá. Nếu sớm biết anh không khoẻ tôi đã không cưỡng cầu. Vậy anh nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng mai lại nói." Vận dụng hết khả năng văn chương của mình ra. Mong là thằng chả không hiểu hàm ý mỉa mai đằng sau của tôi. Gì chứ đụng chạm chuyện này, trăm cái đầu cũng không đủ để hắn chém.

"Đến đây. Ta cho cô biết cái gì gọi là không khoẻ."

"Thế anh không mệt? Đến đây. Chúng ta nói tiếp chuyện khi nãy!"

Bàn về khả năng giả vờ ngu ngốc, thì tôi ngu thiệt. Không giả. Nhưng kỹ năng tỏ vẻ ngây thơ tôi có thừa.

Feitan lại liếc tôi.

Sâu sắc quan ngại, cứ liếc mãi như này về sau anh ta có thể bị lé không?

"Làm phiền anh rồi. Tôi qua phòng khác."

Giờ không đánh bài chuồn thì còn đợi khi nào nữa?

Hắn không ngăn cản. Vậy là an toàn. Tối nay tôi có thể yên tâm ngon giấc.

Chỉ vừa đóng cửa, tôi đã vội đi thay đồ. Nước chạm vào da thịt, lướt qua những vết cắt, mang theo máu chảy xuống lối thoát.

"Xót quá..."

Lại nhớ những ngày bắt đầu từ tộc Kurta. Đôi bàn tay với vết chai sần. Tôi đã nghĩ nó không quan trọng. Vì tôi rồi cũng về với thế giới của mình thôi. Nhưng đến tận lúc này đây, tôi đang làm gì thế này?

Chẳng làm được gì cả.

Mặc một bộ đồ khác, tôi tiếc bỏ đồ cũ đã rách vào sọt rác. Rồi nằm phịch xuống giường.

Điện thoại sáng màn hình báo tin nhắn mới.

Haru! Chạy đi! - Từ Kaneko

Tôi: Bà coi phim kinh dị nhiều quá rồi?

Bà gặp Feitan chưa?

Có nên nói thật không? Kaneko thích hắn như vậy. Lỡ biết tôi này kia kia nọ đòi giết husband của cô ấy, tôi sẽ mất đi một đồng minh quan trọng.

Nhưng đột nhiên hỏi như thế. Có lẽ liên quan đến vấn đề rất lớn nào đó mà tôi cần phải biết.

Đây là phương pháp tệ, nhưng tôi đành mơ hồ nhắn lại, Có chuyện gì sao?

Hãy đảm bảo bà đang ở nơi an toàn khi đọc được tin nhắn tiếp theo!

Ừ thì. Bên cạnh phòng của Feitan. Đủ an toàn chưa nhỉ?

Tôi xác nhận với Kaneko là mình thật sự rất an toàn.

Tui sưu tập được một phần của bộ truyện.

Bà của bà là một người rất mạnh ở thế giới này.

Bỏ qua những cái khác.

Bà ấy đã tiêu diệt một nửa nước láng giềng tìm thuốc trường sinh bất tử để cứu một người đàn ông.

Thiệt dị luôn?!

Sao bà có thể làm thế chứ?!

Một nửa đất nước? Bảo sao nửa còn lại tìm tôi báo thù!

Ủa mà.

Feitan thì liên quan gì?

Cái đó tui hỏi thôi.

Nếu có gặp husband của tui nhớ alo tui chạy tới liền nha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

Tuyệt vời! Cô ấy thật biết cách làm tôi phải hú hồn.

Giờ mà Kaneko nhắn tôi Feitan là kẻ thù, chắc chắn là quá muộn để kịp gửi định vị cho cô ấy, đến hốt xác tôi về.

Còn may, không phải.

Nghĩ lại những lời Kaneko đã nhắn. Cứu một người đàn ông? Có phải là người đang nằm trong quan tài tôi đã gặp?

Câu chuyện được vẽ về chuyến du hành khi bà còn trẻ. Thuốc trường sinh bất tử...

Tôi cảm giác, chuyện không dừng ở đó. Còn thiếu. Quả nhiên, vẫn phải sưu tập đủ bộ truyện!

Xoá sạch tin nhắn trên điện thoại. Tôi tắt máy. Nằm trên giường, gác tay lên trán suy tư rất lâu.

Feitan ngủ chưa nhỉ?

Biết chuyện cần biết. Ở lại bên cạnh hắn cũng chẳng làm gì. Còn khiến tâm trạng tôi không vui nữa. Hắn bảo vệ tôi là thật. Nhưng mà, tôi lại không thích Feitan!

Bọn tôi thật sự rất không hoà hợp.

Hoặc là đối phương chiều theo ý tôi, hoặc là cùng nhau ngang hàng thảo luận rồi làm việc. Tôi không muốn phải sống lúc nào cũng cúi đầu nghe lệnh. Nếu chỉ là thời gian ngắn thì còn đỡ. Nhưng đi cùng nhau lâu ngày, tôi e là mình không thể chịu nổi.

Tôi toxic, tôi thừa nhận. Miễn là tôi thoải mái. Tất cả những chuyện khác đều là phù du.

Được rồi, thử trốn thôi!

Loay hoay lâu như thế, nhìn lại đồng hồ chỉ mới bảy giờ tối. Thị trấn còn một chuyến xe cuối cùng vào bảy rưỡi.

Tôi nhẹ nhàng mở cửa sổ. Chưa vội leo ra ngoài. Quay lại bàn, từ trong túi lấy ra giấy ghi chú, viết lời nhắn để lại.

Thêm mấy viên kẹo và ít tiền đặt phía trên. Tôi biết ơn hắn vì tôi mà sẵn sàng tự làm bẩn tay mình. Nhưng tôi vẫn chưa quên được, lần đầu gặp mặt, là hắn kề kiếm lên cổ tôi với sát ý. Càng không thể quên, những vết thương trên người, dù nhỏ, nhưng vẫn đau rát.

Chắc chắn là mình không để quên thứ gì lại. Tôi trèo cửa sổ.

"Không ngủ ở đây lén lút làm gì?"

"...Ngắm trăng."

Chúng tôi cùng nhìn lên bầu trời. Mưa đã tạnh từ lâu. Nhưng mây đen vẫn dày đặc.

"Ha."

"..." Thấy mom rồi!

"Muốn đi đâu?"

Ơ?

Hắn đứng lưng dựa tường, khoanh tay, đầu hơi cúi. Tôi không thể thấy được cảm xúc nào trong đôi mắt người đàn ông.

Nhưng giọng hắn nhẹ lắm. Tưởng chừng một cơn gió thổi cũng có thể bay biến.

"Đến nơi thoải mái hơn."

"Nơi nào?"

"Không biết. Chỉ muốn đi vậy thôi."

"Còn quay lại đây?"

"Khi cần."

Phải. Khi cần, có lẽ tôi sẽ quay lại tìm cỗ quan tài kia.

"Ta đi cùng cô."

Cần một câu từ chối mà không bị giết. Online chờ, rất gấp!

"Sao? Ý kiến?"

"Tôi ngại. Nam nữ thụ thụ bất thân. Làm thế thiên hạ dị nghị."

"Ta lại không thiếu nữ nhân. Cần gì đến cô."

"Tôi lại cần anh chắc--" Hắn liếc mắt nhìn đầy cảnh cáo. Tôi vội đổi lời "Anh lấy danh dự ra hứa đi?"

"Được."

Xong hắn hất cằm. Tôi khó hiểu.

Chậc lưỡi một tiếng. "Trở vào."

"À, ừm."

Tức thật. Mới thò được một chân ra.

...Khoan đã!

"Anh đứng đây bao lâu rồi?"

"..."

Không thèm trả lời tôi luôn.

Đáng giận!

Tôi tháo túi, đặt lại cuối giường, đi ngang qua bàn, thấy kẹo với mấy tờ tiền, tôi mới nhớ.

"Anh, đại ca, còn ở đó không?"

"Feitan." Giờ giới thiệu tên có muộn quá không anh trai?

Hai tay lấy mấy viên kẹo với tiền, vươn người ra cửa. "Cái này, gửi anh. Trả ơn anh đã giúp tôi."

"Không cần."

"Vì sao?"

"Ta là cướp. Muốn sẽ lấy. Không cần cô phải cho."

"Tôi đâu có cho. Đây là gửi trả ơn anh."

"Không lấy."

"Lấy đi."

"Không."

"Đại ca à, lấy đi cho tôi vui."

"Quan tâm cô vui buồn làm gì. Ta chính là không thích. Tự giữ chúng đi."

Tôi nhíu mày. Dồn hết vật qua tay phải. Tay trái rảnh rỗi, bắt lấy bàn tay của hắn. Úp hết những vật đang có vào tay đối phương. Ép hắn phải giữ chúng.

"Chẳng biết anh cần gì từ tôi. Nhưng tôi không thích mang nợ. Đừng khiến bầu không khí giữa hai ta trở nên tệ hơn nữa."

Hắn sẽ phản ứng như thế nào đây?

"Cô sống không tốt?"

"Hả?"

"...Đi ngủ đi." Ngược lại với suy nghĩ của tôi. Hắn cất chúng. Rồi ấn đầu tôi ra sau, đóng cửa sổ lại. "Đừng mơ tưởng đến việc chạy trốn."

Cái người này thật khó hiểu.

Bộ nghĩ kêu tôi đi ngủ tôi sẽ ngủ sao?

Không thích đó.

Tôi cứ ngồi đây mà không ngủ đó.

Ấy vậy mà, cũng chẳng biết mình ngủ quên từ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me