LoveTruyen.Me

Hunter X Hunter Oneshot

Ngước lên nhìn trời. Cúi xuống nhìn đời.

"Thằng khốn."

Hắn lừa tất cả. Biến hoá hệ đều là một đám lừa đảo.

Có chăng như một trò đùa quái ác.

Mà chính tôi, là đứa ngu bị xoay vòng.

Hắn âu yếm tôi trong lòng với đôi tay nhuộm đỏ, bởi huyết lệ, bởi thù hằn.

"Tiếc thật nhỉ, Xuân?"

Tiếc gì? Suýt nữa thì đã giết được tộc nhân Kurta cuối cùng?

Tôi bật cười thật lớn.

Hoá ra những kế hoạch tôi dày công chuẩn bị, hắn đã lần ra.

Hơi thở hắn hụt hẫng, nhưng miệng vẫn cười thích chí.

"Em nói xem, ta nên làm gì tiếp theo?"

Khốn nạn!

Hắn thừa biết tôi nhất định sẽ không làm ra hành vi tìm chết.

"Nếu cơ thể này không còn sống. Phải mất rất lâu anh mới có được cơ thể mới phù hợp với tôi?"

"...Phải. Nhưng em đừng dại dột." Hắn gục đầu lên vai tôi. "Linh hồn xa cơ thể quá lâu, sẽ tan biến."

"Anh đã thắng."

Tôi từ bỏ.

Làm gì có chuyện tôi có thể trở về trước mắt hắn.

Feitan vừa ho khù khụ, vừa bật cười thật lớn.

Trong khi, tôi thì dần lặng thinh.

Chỉ một chút nữa thôi. Tôi đã vì lòng tự mãn mà gần như khiến Kurapika phải bỏ mạng.

Thật may mắn, Uvo đã kịp thời giải cứu cậu nhóc.

Kẻ phản bội, Nobunaga, khiến tôi khiếp đảm. Anh ta báo lại mọi thứ với Feitan.

Làm sao tôi có thể hy vọng hắn buông tha cho nữ chính chứ.

Căn bản. Chăm sóc cơ thể gì đó, là hắn đang gạt tôi. Để tôi nghĩ rằng hắn sẽ không làm hại đến nữ chính. Thậm chí cố tình thả cô ấy đi tìm Kurapika.

Lợi dụng cô ấy để khiến cậu nhóc khó đối phó mình. Một cuộc đấu không công bằng. Phần hơn thì nghiêng về hắn.

Cuối cùng đâu?

Nữ chính, máu của cô ấy loang lổ ngay bên cạnh chúng tôi. Thi thể được Uvo vơ vội theo. Kurapika thì bị thương nặng, đã được mang đi, thoát thân gan tất.

Người đàn ông xa lạ, chính ông ta đã chứng kiến tất cả. Sau khi kết thúc cuộc chiến, ông ta mới đưa hồn tôi vào thân xác mới.

Tôi không thể trách ai khác ngoài chính tôi. Bất lực như thế nào.

Nhưng mà, "Kaneko à. Vì sao chứ?"

"Vì chỉ cần giúp họ, tui sẽ được đến thế giới khác mà tôi mơ ước." Cô ấy đỡ tôi. "Bà ở đây có Feitan. Không còn cần lo lắng nữa. Hãy dựa vào người đàn ông của bà. Tui sẽ đi tìm cuộc sống mới của tui."

"Kaneko!"

Tôi còn chẳng thể gọi đó là phản bội.

Tôi còn chẳng nỡ một câu nặng nề.

Và tôi chỉ có thể nhìn cô ấy một cách phức tạp.

"Haru. Không, là Xuân mới đúng. Bây giờ bà không còn là Kurta Haru nữa. Lữ Đoàn và bà không thù không oán. Bà có thể chấp nhận Feitan."

Chấp nhận hắn? Chấp nhận kẻ sát nhân? Chấp nhận tên cướp tàn bạo?

Nghe thật dễ dàng với những người sống mà không màng đến đạo đức.

Nhìn xem. Những nạn nhân như Kurapika chưa đủ đau khổ?

Nghe xem. Tiếng khóc oán hận người đi kẻ ở chưa đủ điếng lòng?

"Chẳng ai là vô tội cả."

Chúng ta vừa ra đời đã mang một cái tội. Tội làm đau đấng sinh thành. Vậy nên, chẳng ai là vô tội.

Nhưng, họ có làm nên tội với Lữ Đoàn sao?

Hay chỉ vì cá nhân còn chưa chắc đã biết mặt, mà tập thể đều gánh chịu?

Hài hước đến mức tôi chẳng thể cười nổi.

Người sống ở hai môi trường khác biệt. Làm sao có thể bắt buộc tam quan giống nhau. Ai cũng đúng. Chẳng ai sai cả. Sai là cách con người ta tạo ra thế giới trắng đen lẫn lộn này.

"Được rồi." Đứng trên phương diện của Kaneko, tôi có thể hiểu sự lựa chọn của cô ấy. "Khi nào bà đi?"

"Khi bà ổn."

"Sớm thôi."

Đôi khi tôi thật sự rất giận tinh thần thép của mình. Vì nó mà tôi thích nghi rất tốt.

Tôi sợ. Ngày nào đó tôi sẽ vứt bỏ lương tâm.

"Ông là người mang tôi đến."

Tôi nhìn ông ta, bộ râu tóc bạc phơ, người xiêu vẹo. Trông đường nét khuôn mặt chỉ mới tuổi trung niên, nhưng lại cho tôi cảm giác như có thể từ giã cõi đời bất cứ lúc nào.

"Tôi còn có thể quay về thế giới của mình?"

Ông ta không đối diện ánh mắt tôi. Lơ ngơ gật đầu, rồi lắc đầu. "Tôi sẽ không đưa cô về."

"Có thể hay không?"

Cái tôi cần biết là có thể hay không. Ai mà chẳng rõ, ông ta cùng phe với Feitan chứ.

Lại gật đầu, rồi lắc đầu.

"Có thể hay không thể?! Trả lời tôi ngay!"

Tôi túm chặt lấy hai bả vai ông ta. Siết mạnh.

"Em sẽ biết. Khi thực hiện giao dịch giữa chúng ta."

Niệm cũng không còn. Giao dịch gì nữa cơ chứ!

Tôi chính là rơi vào tình cảnh yếu ớt nhất. Tuyệt vọng nhất.

Giờ đây tôi có thể sống tốt hay không, đó chẳng phải đều dựa vào tâm tình của Feitan sao?!

Tôi thả trôi cảm xúc của mình.

Luôn là vậy. Kẻ bại trận không có tư cách lên tiếng.

Quyền lợi đến từ sự bố thí của người trên.

Hắn nắm bàn tay lạnh lẽo của tôi.

Bàn tay này của tôi. Nó mềm mại, không sần sùi. Và quen thuộc đến bất ngờ.

"Chúng ta trở về."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me