LoveTruyen.Me

Huong Dan Kiem Ban Gai Cho Bakugo

Dù bước 5 đã hoàn thành một cách mỹ mãn, Kirishima vẫn thúc giục Bakugo phải cố gắng tán tỉnh Uraraka mỗi ngày một lần để đảm bảo họ không bị tụt lại đằng sau. Việc quan trọng là phải duy trì mọi chuyện đều đặn nhất là khi bước 6 chính là xem xét lại quá trình của Bakugo.

Kirishima đã thông báo trước là họ không phải làm gì mới mẻ cho tuần này và Bakugo thì rất hài lòng với việc đó. Dạo gần đây cậu bắt đầu tỏ ra cáu kỉnh nhiều hơn với Kirishima và Mina, nhất là khi hai người đó liên tục kêu ca về kỹ năng tán tỉnh của cậu. Với Bakugo mà nói, cậu nghĩ mình đang làm khá tốt.

Dẫu vậy vẫn có vài lần mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ cho lắm. Có một hôm Bakugo đang rất vội vàng khi thấy Kirishima đang nháy mắt ra hiệu ý nói cậu cần phải khen ngợi gì đó cho Uraraka khi cô đi lướt qua hành lang thì Bakugo chỉ hét tướng lên: "MÀY RẤT TRÒN!" và vỗ mạnh vào lưng cô khiến Uraraka ngã nhào xuống cầu thang.

Rất may là với năng lực của mình thì Uraraka không bị hề hấn gì nhưng lúc này Kirishima quyết định rằng Bakugo cần nghỉ ngơi một lúc.

Đó là vì sao lần này tới lượt Kirishima ra tay

"Thế nên tối nay mày cứ thoải mái đi. Không cần lo gì cả."Kirishima nói. "Tao và đám còn lại sẽ đi cùng vài đứa trong lớp ra khu trò chơi. Đây sẽ là một cơ hội tốt để tao nói chuyện với bạn gái tương lai của mày."

"Mày tốt nhất đừng có nói gì ngu ngốc đấy!" Bakugo gằn giọng.

"Tao á? Làm gì có chuyện đấy!"

Bakugo lừ mắt với cậu.

"Đằng nào Mina chả nói suốt thôi. Nhưng," Cậu khẽ nhướn mày lên. "Nếu mày tò mò về việc Uraraka nghĩ gì về mày thì mày có thể đi theo..."

Bakugo ngả người ra sau ghế. "Mày nghĩ tao muốn bị bao vây bởi một đám thừa thãi đần độn hả? Tao đã bị mày bám đít suốt ngày rồi!"

"Nghe tổn thương quá nhưng tao hiểu mà." Kirishima chải lại tóc trong gương. "Tao sẽ nhắn tin cho mày về những gì tao thu thập được. Ờ...ờ đừng có vui vẻ quá khi ở một mình đấy!"

"Mày có cút đi không hả?" Bakugo gầm gừ.

"...Mày biết đây là phòng tao chứ hả?"

.....

Khoảng vài tiếng sau thì Kirishima đã gặp Mina ở bên ngoài khu vui chơi. Cô đã nhanh chóng túm lấy tay và hôn lên má cậu.

"Chà! Không phải cậu trông quá xuất sắc tối nay sao?" Cậu nháy mắt với cô.

"Cũng tới lúc cậu tới rồi! Mọi người đã ở trong hết rồi đấy."

"Xin lỗi nhé, tớ phải đảm bảo là thằng Bakugo không sao cho tối nay."

"Ừm, nó sẽ còn khá hơn là không sao nếu bọn mình liên quan tới nó." Mina nháy mắt và kéo cậu vào bên trong. "Đi thôi chứ."

Khu vui chơi toàn là các học sinh UA, từ cả hai lớp 2A và 2B. Tối nay là tối giảm giá cho học sinh nên Kirishima cũng không quá ngạc nhiên. Chưa kể chỗ này còn có quầy dango ngon nhất mà cậu từng biết.

À mà nói tới dango...

"Uraraka! Midoriya! Todoroki!" Kirishima gọi to với bộ ba. "Mấy cậu có muốn đấu game không hả?"

"Chào cậu Kirishima." Deku đi về phía cậu. "Đương nhiên rồi! Bọn tớ vừa mới mua vé rồi đây. Thực ra là...Shoto mua hết." Deku nhún vai nói.

Todoroki gật đầu. "Hôm nay tớ trả tiền vé."

"Ôi chà, cậu ngầu quá đi mất." Kaminari trố mắt lên. "Đúng là đại gia nhà giàu có khác!"

"Đừng có nói thế chứ!" Sero huých lên vai Kaminari.

"Các cậu muốn chơi trò gì đầu tiên?" Mina hỏi. "Cậu nghĩ sao, Uraraka?"

"Hơ?" Uraraka giật mình ngẩng đầu lên, nãy giờ cô đang bận chú tâm xuống cái điện thoại. "Ừm, trò nào cũng được. Sao cậu không chọn đi, Todoroki? Đằng nào cậu cũng trả tiền mà."

"Thế cũng được." Kirishima nói.

Todoroki gật đầu. "Bắt đầu bằng trò đua xe thì sao?"

Cả nhóm nhanh chóng đi ra khu vực đua xe, tuy nhiên lại chỉ có 5 máy có thể chơi được cùng một lúc.

"Tớ không phiền phải ngồi đợi đâu." Uraraka nói và Kirishima cũng nhanh nhẩu xung phòng ngồi ngoài đợi.

Trong khi những đứa khác đang chạy xe đua với nhau thì Kirishima đứng cạnh cổ vũ mọi người.

"Thôi nào Denki, mày định để Mina đánh bại mày vậy sao?" Cậu nhếch mép hỏi.

"Này, nó khó hơn mày tưởng đấy!" Kaminari nhăn nhó nói.

Kirishima phì cười, đảo mắt về phía Uraraka đứng ở bên cạnh. Trông như có vẻ cô vừa gửi xong một tin nhắn. Cô nhét điện thoại lại vào túi nhưng nó lại reo lên nên cô vội vàng lôi nó ra. Kirishima tò mò nhìn xuống tay cô. Cậu không nhìn rõ được cô đang nhắn cái gì nhưng chỉ có thể nhìn thấy cô đang nhắn cho ai đó với emoji hình quả ớt đỏ.

Hừm! Thật kỳ lạ.

..........

Bakugo nằm bẹp trên giường, người liên tục cựa quậy khó chịu. Còn lâu cậu mới để cho cô được hả hê về chuyện này.

Mày đang nói là tao không biết vui vẻ là gì hả? Cậu bực bội nhắn lại.

Cô trả lời ngay lập tức. Tớ đang nói là khả năng đó khá cao, ngài Cáu Kỉnh ạ.

B: Cái đó tốt nhất đừng có là biệt danh mới của tao.

U: Sao thế? Cậu không thích bị gọi bằng mấy biệt danh sỉ nhục sao? Tớ biết nó cảm thấy thế nào đấy.

B: Mày đang ám chỉ cái gì hả? Mặt Mâm đéo phải sỉ nhục nghe chưa? Mày là cái đồ não tôm.

U: Cậu có bao giờ mệt mỏi với việc viết mấy từ chửi không hả? Nghe có vẻ mệt mỏi với tớ.

B: Kệ mẹ mày

Bakugo nhếch mép lên khi thấy cô trả lời lại bằng một cái emoji mặt cười ngu ngốc. Cô luôn làm vậy khi không biết phải nói gì nữa. Điều đó có nghĩa là cậu đã thắng. Cậu hơi khựng lại khi thấy 3 cái chấm hiện lên ở góc màn hình. Ba cái chấm đó lần nào cũng khiến cậu thấy căng thẳng chẳng rõ vì sao. Nhưng đó lại là một sự căng thẳng nửa háo hức nửa lo lắng.

U: Vậy tớ đoán là tớ sẽ không thấy cậu tối nay chứ?

Bakugo đảm mắt. Cậu phải nói bao nhiêu lần nữa là cậu đéo muốn tới cái khu vui chơi khỉ gió đó với đám đần độn kia. Mặc dù đang muốn nhắn lại bảo cô hay cút xéo đi nhưng Bakugo khựng tay lại khi nhớ ra lời khuyên của Mina và Kirishima về cách giao tiếp của cậu. Có khi cậu nên thử hòa lẫn nó với cung cách đáp trả của riêng cậu. Một cái bóng đèn như bật tưng lên trong đầu cậu.

B: Trừ phi mày tới và lôi tao ra khỏi phòng.

Bakugo nhấn gửi. Miệng toét ra cười vẻ đầy thỏa mãn. Rồi vài giây. Sau đó là vài phút. Cuối cùng là một tiếng trôi qua trong im lặng.

Cái nụ cười nhăn nhở đã không còn trên gương mặt cậu.

.......

Khi cả nhóm bắt đầu chuyển sang chơi trò khác thì Kirishima quay sang chỗ Uraraka, giật mình thấy cô như vừa đập đầu vào tường. Cô bật ngửa đầu ra sau, vội vàng nhét điện thoại vào túi và mặt đỏ bừng bừng.

"Cậu không sao chứ, Uraraka?" Kirishima hỏi.

Uraraka giật nảy người. "À..à...ừ...ừ! Tớ không sao! Cảm ơn vì đã hỏi nhé!" Cô gượng cười ngượng ngùng rồi vội vàng nhìn ra chỗ khác. "Chơi trò mới đi!"

Trong khi Uraraka gần như đang bỏ chạy đi thì Kirishima ngay lập tức túm lấy Mina.

"Có việc gì thế? Tớ sắp cho Kaminari một trận trong trò đấm bốc rồi!"

"Làm gì có chuyện đấy!" Kaminari tru tréo lên.

"Tớ nghĩ bọn mình có vấn đề." Kirishima nhỏ giọng nói và Mina vội quay sang phía cậu. "Tớ để ý thấy Uraraka đang nhắn tin cho ai đó. Ai đó mà cậu ấy lưu lại là hình quả ớt đỏ."

"Ớt đỏ?" Mina nhướn mày. "Ý cậu là cái emoji á?"

Kirishima gật đầu. "Ừ. Và bất cứ người đó là ai thì hình như nó vừa khiến cậu ấy giật mình. Đột nhiên cậu ấy trở nên kỳ lạ và lúng túng và trông rất khó xử với tớ."

Mina mở to mắt dần ra. "Cậu có nghĩ...?"

"....Chả lẽ lại là nó?" Kirishima trố mắt lên nói.

Mina nhíu mày lại. "Tớ nghĩ bọn mình cần triển khai bước 6 ngay thôi trước khi cậu ta lại phá hỏng mọi chuyện."

Hai đứa nhanh chóng quay lại với nhóm bạn, Mina đã ngay lập tức đi ra phía Uraraka, giả vờ như đang ngó xem trận đấu của Sero và Kaminari.

"Tớ cá là Bakugo rất giỏi trò này cho mà xem." Mina nói, liếc mắt sang chỗ bạn. "Cậu có nghĩ thế không, Uraraka?"

"Hơ? À, chắc vậy." Uraraka ngập ngừng nói.

"Tớ nghĩ Kacchan rất giỏi trò này!" Deku vui vẻ lên tiếng và Kirishima hơi nhăn mặt lại.

Giờ không phải lúc chỉ tỏ ra tích cực thôi đâu, Midoriya.

"Thật tiếc là Bakugo không có mặt tối nay." Mina nói, vờ đảo mắt ra nhìn xung quanh rồi bất ngờ quay ra phía Uraraka như vừa sực nhớ ra điều gì. "A đúng rồi! Uraraka, không phải tớ cho cậu số điện thoại của cậu ta lần trước sao? Cậu nhắn hỏi thử cậu ta xem. Tớ định nhắn đấy nhưng điện thoại tớ hết pin mấy phút trước rồi."

"Không, cậu ấy nói là cậu ấy không muốn..." Uraraka vội im bặt mồm lại, mặt trợn tròn hết cả lên.

Sero và Kaminari lúc này đã dừng chơi và quay sang chỗ cô, cùng với cả Deku, Todoroki và cặp đôi đang hớn hả ra mặt, Kirishima và Mina.

"Cậu nhắn tin cho Kacchan sao?" Deku hỏi.

Uraraka tỏ ra lúng túng. "Ừm, có, à...không, à ý tớ là có, bọn tớ có nhắn tin. Tớ không biết nữa. Nó không phải như vậy."

"Như thế nào?" Mina hỏi, Kirishima hồi hộp nhìn theo cô khi biết Mina sắp sửa quăng mồi ra bắt cá. "Như là yêu á?"

"Yêu?" Deku trố mắt lên hỏi.

"Y...yêu?" Uraraka thốt lên, chân chưa gì đã di chuyển dưới sàn. "K...không phải thế! Tớ đã nói là nó không phải như vậy."

"Vậy cậu không thích cậu ấy một chút nào sao?" Kirishima hỏi, không kìm lại được sự hồi hộp trong người nữa. Họ đã bỏ ra mấy tuần liền vào cái hướng dẫn của cậu và Kirishima muốn biết liệu đã có kết quả nào chưa. "Cậu không muốn hẹn hò với cậu ấy sao?"

"Hẹn hò?" Uraraka há hốc mồm ra. "Với Bakugo á?"

"Nếu cậu muốn thì tớ có thể thám thính xem sao." Kirishima nói. "Tìm hiểu xem thằng đó có cảm thấy giống cậu không. Tớ là bạn thân của cậu ta nên đương nhiên – "

"Tớ xin lỗi, tớ nghĩ các cậu hiểu lầm gì rồi." Uraraka cắt ngang. "Tớ không có cảm thấy như thế về Bakugo. Bọn tớ chỉ là bạn thôi."

Kirishima cảm thấy như tim mình vừa tan vỡ. Điều này không thể nào đang xảy ra được. Trời đất, Bakugo sẽ rất buồn và bực bội lắm đây. Kirishima không tưởng tượng nổi cảnh cậu phải quay về và nói cho Bakugo biết. Cậu không thể.

"Vậy là cậu không..."

Kirishima không kịp nói hết câu đã phải quay người đi. Mina liền vội đi lên trước. "Tớ nghĩ Kirishima đang muốn hỏi là cậu không thấy có khả năng nào đó mà cậu thích Bakugo sao?"

Uraraka đỏ ửng mặt lên nhận ra mọi người đều đang nhìn mình. "Ừm, giờ thì tớ có thân với cậu ấy một chút hơn trước kia, cũng có vài điểm về cậu ấy mà tớ rất bất ngờ. Cậu ấy đôi khi khá hài hước. Và cậu ấy cũng rất thông minh nữa, cực kì quyết tâm này! Nhưng..." Uraraka đảo mắt sang chỗ Deku. "Tớ không thích cái cách cậu ấy đối xử với Deku. Và nhiều lúc thái độ của cậu ấy rất đáng sợ. Nhưng tớ cũng không muốn cậu ấy phải thay đổi chúng vì đó cũng là điểm đặc biệt của cậu ấy mà. Chỉ là cậu ấy cứ....các cậu biết đấy, tớ không biết nói sao nữa." Uraraka quay mặt đi, nhận ra mình nói nhiều quá.

Todoroki bước lên trước. "Tớ nghĩ tớ hiểu điều cậu đang nói, nếu cậu muốn tớ giải thích."

Uraraka ngước mắt lên nhìn cùng lúc những đứa khác cũng đang dõi lên theo. "Ừm, được thôi."

"Izuku và tớ đã xem khá nhiều bộ phim lãng mạn dạo gần đây." Todoroki nói. "Tớ nghĩ mình có thể đưa ra vài ý kiến."

Cậu dợm giọng chuẩn bị. 

"Nó giống như là cậu bị kẹt giữa một tảng đá và một nơi cứng nhắc nào đó. Phải lòng ai đó không phải là điều cậu mong chờ. Cậu có một tương lai chờ cậu ở đằng trước và cậu không có bỏ ra một đống công sức học tập để rồi lại vứt nó đi. Mọi thứ đều đang có lý cho tới lúc này. Cho tới lúc cậu gặp người đó. Anh ta là một kẻ nông nổi và khó đoán, không giống bất cứ ai cậu từng biết. Nhưng cậu dần bắt đầu thích cái sự khó đoán ấy. Anh ta châm ngòi những ngọn lửa trong cậu mà bản thân cậu không hề hay biết. Nhưng anh ta cũng thật khác biệt trong tưởng tượng của cậu. Mọi người xung quanh cậu lo lắng về cậu ta, có khi phản đối điều đó, nó khiến cậu tự hỏi mình phải làm gì. Cậu có nên ràng buộc mình với anh ta không? Cậu có nên để anh ta đi không? Ràng buộc đồng nghĩ với việc cậu chấp nhận anh ta, bất kể xấu hay tốt. Để người ấy đi đồng nghĩ với việc mất đi cái ngọn lửa đang bùng cháy bên trong cậu. Cậu cần phải đưa ra quyết định nhưng cậu không còn thời gian. Anh ấy đã có một công việc mới, anh ấy đã mua một tấm vé một chiều đi Tây Ban Nha. Cậu đã chờ đợi quá lâu để có thể nói ra lòng mình. Anh ta đã lên trên máy bay, chuẩn bị đi sang bên kia của địa cầu. Còn cậu thì đang ngồi một mình trong phòng ngủ, nói với bản thân rằng mình đang làm điều đúng đắn. Cậu tìm thấy chiếc vòng tay từ buổi hẹn hò đầu tiên. Đó là thứ mà anh ấy đã thắng được từ khu vui chơi trong lần hẹn hò đầu tiên. Nó làm từ vật liệu rẻ tiền và còn không phải màu ưa thích cậu, nhưng anh ấy vẫn thắng nó về cho cậu chỉ để cậu mỉm cười. Chỉ để chứng minh là anh ấy có thể. Trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu thấy chân mình đang chạy về phía sân bay, gạt phăng những đám người hiếu kì sang một bên, chạy về phía cổng, cầu mong mình đã tới kịp lúc. Khi cậu tới nơi thì cậu có thể thấy anh ấy ở đằng xa. Cậu mở mồm toan hét gọi tên anh ấy nhưng cậu không thể. Cậu có tư cách nào để gọi tên anh ấy không? Để nói với người ấy rằng hãy ở lại vì cậu? Không. Cậu nhận ra lúc đó, ngay giây phút ấy rằng, sẽ không công bằng để nói ra điều đó với cậu ta. Cậu nhận ra mình không muốn cầu xin anh ấy ở lại. Cậu muốn nhìn thấy anh ấy ở lại bằng chính sự lựa chọn của anh ấy. Ngay khi cánh cổng đóng lại và cậu chỉ còn nhìn thấy bóng lưng anh lần cuối, cậu đã chạy đi với hai dòng nước mắt, và hi vọng ở trong tim. Hi vọng rằng, một ngày nào đấy, người đó sẽ chọn rời khỏi cái máy bay."

Todoroki kết thúc bài diễn văn đầy 'cảm động' của mình, chớp mắt nhìn đám bạn.

Deku trố mắt lên nhìn Todoroki có phần rưng rưng.

Uraraka cũng thố lố mắt lên theo, hai má cô thoáng ửng hồng.

Mina thì đang trầm trồ, giơ tay lên quạt quạt.

Kaminari và Kirishima thì vỗ tay, hai đứa rớm rớm nước mắt.

Sero thì đã xỉu luôn ra đất.

Todoroki dợm giọng lần nữa. "Tóm lại là Uraraka, cậu không muốn Bakugo phải thay đổi nhưng cậu muốn cậu ta là một phiên bản tốt đẹp hơn của mình. Cậu muốn cậu ấy tự rời khỏi chiếc máy bay. Đó là cách duy nhất để cậu nhìn thấy việc đến với cậu ta."

Uraraka chớp mắt, không rõ mình đang nghe cái gì nữa. "Ờ...ờ....tớ đoán vậy."

Mina thì đã tỉnh lại nhanh hơn một chút. "Vậy cậu nghĩ nếu như Bakugo tử tế hơn với Midoriya và những người khác thì cậu sẽ nghĩ về việc hẹn hò với cậu ấy chứ?"

"Từ từ đã nào!" Uraraka xua tay. "Bọn mình còn không biết Bakugo nghĩ gì về tớ! Và vì sao cậu ấy phải làm thế?" Uraraka khoanh tay lại. "Cậu ấy rất ngầu này và còn đứng đầu cả lớp nữa! Còn tớ thì....chỉ trung bình thôi."

"Uraraka! Trời ơi, không!" Deku réo lên cùng lúc Kirishima nhìn sang chỗ Mina. Cậu có thể thấy là cả hai đang cùng chung một ý nghĩ.

Họ vừa tìm thấy ai đó mà còn khù khờ hơn cả cái quả ớt nóng nảy kia.

........

"Thôi được rồi." Kirishima nói khi cả hội đã quay về ký túc xá và đang tụ tập trong phòng của Bakugo, bất chấp việc Bakugo la ó phản đối. "Chúng ta đã có vài ghi chép phản ánh lại quá trình. Nhưng trước hết tao cần mày phải hứa là mày sẽ không nổi nóng."

Bakugo hừ mũi. "Nói toẹt ra đi. Cái mẹ này có ích hay không hả?"

Kirishima liếc sang cả đám rồi thở hắt ra. "Bọn tao không biết."

Im lặng. Bakugo trừng mắt với cả đám. Cả đám cũng đang nhìn lại cậu.

Cuối cùng Bakugo từ từ đứng dậy, đi ra phía cửa, bước ra ngoài và đóng sập cửa lại.

"Hừm." Sero nhún vai. "Nó phản ứng khá hơn tao tưởng."

Kirishima khoang tay lại, tự hào nói. "Bọn mày biết không, tao nghĩ là Bakugo đang dần dần trưởng thành hơn và..."

"ARGHHHHHHHH!"

"Không có đâu! Cậu ta sắp sửa đốt cháy cả cái ký túc này rồi." Mina đứng phắt dậy kèm theo cả đám còn lại. Cả hội lũ lượt xông ra ngoài.

..............

Bakugo vùng vẫy dự dội khi lại bị trói thành một đống, nhưng ít ra lần này bọn nó không bịt mồm cậu lại. Cậu cảm thấy như mình sắp nổ tung lúc nãy khi Mặt Mâm không trả lời tin nhắn của cậu và giờ thì cậu lại phát hiện ra bọn kia đéo biết là cậu có cửa hay không á? Cái đệch mẹ!!

"Tao thề là một khi tao thoát ra khỏi cái đống dây dợ này thì tao sẽ giết chết bọn mày!" Cậu hét lên, gân cổ hằn lên trên da.

"Bình tĩnh lại đi mày!" Kirishima lên tiếng. "Thực ra đây là tin tốt đấy chứ. Uraraka nói cậu ấy không biết, nên đó không hẳn là không!"

"Đúng thế." Kaminari gật gù. "Và cậu ấy không biết là mày đang cảm nắng người ta, nên đương nhiên là cậu ấy chưa thể quyết định được gì rồi."

"TAO SẼ GIẾT CHẾT TẤT CẢ BỌN MÀY!"

"Nó không khó tới thế đâu. Giờ đều là do mày thôi." Kirishima nói tiếp. "Mày cần quyết định nếu mày có muốn xuống máy bay hay không."

"MÁY BAY ĐÉO GÌ HẢ?"

Mina đi ra phía trước, khoanh tay lại. "Nghe cho rõ đây vì tớ chỉ nói đúng một lần thôi. Rõ ràng là Uraraka rất trân trọng tình bạn với cậu lúc này, nhất là dựa vào cái cách cậu từng đối xử với bạn bè của cậu ấy và cậu ấy thì là quá nhiều so với cậu rồi." Mina nghiêm mặt lại. "Nếu cậu thực sự thích Uraraka thì cậu phải chứng minh điều đó đi. Bắt đầu với việc thực sự tương tác với cậu ấy. Làm những việc khác nhau với cậu ấy. Làm những việc cậu ấy. Và quan trọng nhất," Mina nhíu mày lại. "Đừng có xấu tính với Midoriya nữa!"

"Cậu ta là bạn thân của Uraraka đấy!" Kaminari đế thêm vào. "Mày phải quyết định thôi. Mày không thể nghĩ rằng mày có thể ở bên cạnh Uraraka khi mà lúc nào mày cũng hằm hè với số một của cậu ấy!"

Sero và Kirishima vội vàng vẫy tay loạn xạ lên về phía Kaminari, cố cảnh báo sắp có nguy hiểm.

"Số....một?!" Bakugo mắt giờ nhìn như sắp giết ai. "Thằng Deku là số một?!"

"Bọn mình nên chạy thôi." Mina nói và đã lùi dần ra sau.

"Ờ, cứ nghĩ về thứ bọn tao vừa nói." Kirishima nói vội trước khi lùi phắt ra chỗ cái cửa. "Và nói cho tao biết nếu như mày vẫn muốn tiếp tục nhé!"

Bakugo vùng ra khỏi đám băng dính đang giữ chặt lấy cậu kèm theo vài tia lửa lóe lên trong tay khiến cả đám 4 đứa kia tá hỏa chạy ù ra ngoài.

Thấy bọn kia bỏ chạy mất dép vì sợ có phần khiến Bakugo nguôi ngoai phần nào. Cậu ném mình lên giường, cảm thấy mệt mỏi hết sức.

Chết tiệt, cậu ghét thằng đần Deku đấy. Liệu thậm chí có thể không để cậu không muốn đấm một phát vào cái bản mặt của thằng đấy mỗi lần nhìn thấy nó? Nói thẳng ra là Bakugo không muốn thử. Và không bao giờ muốn thử.

Kirishima nói cậu nên nghĩ về việc cậu có muốn tiếp tục cái việc này nữa không. Và lúc này thì Bakugo đang ước gì cậu có thể đốt cháy cái đống hướng dẫn khỉ gió của Kirishima và không bao giờ phải nghe về nó nữa. Nhưng Bakugo không muốn bỏ cuộc. Và không chỉ đơn giản vì cậu là người ghét bỏ cuộc....

Trong thâm tâm, cậu thực sự muốn được ở bên cô. Nó là một suy nghĩ rất ngốc nghếch và Bakugo tương lai mà biết được thì đã cho Bakugo hiện tại một trận rồi. Cho dù có là thế thì cậu vẫn muốn nó. Vẫn muốn ở cạnh cô.

Cô chưa bao giờ là một phần trong kế hoạch của cậu. Vị anh hùng số một không có thời gian cho mấy thứ ngu ngốc này. Bakugo chưa bao nghe tới việc All Might lại có bạn gái. Và cậu rất muốn vượt qua All Might. Nhưng cậu cũng muốn có cô ở cạnh nữa.

Bakugo khoanh tay lại, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Tại sao cậu lại không thể có cả hai? Đúng nhỉ! Còn gì ấn tượng hơn khi vừa vượt qua cả All Might lại vừa có một cô gái mạnh mẽ ở bên cạnh cậu? Bakugo nhếch mép cười, nhớ lại cái cảm giác sôi sục adrenaline khi đấu với cô ở Đại Hội Thể Thao.

Đó là một ngày tuyệt vời. Thực ra thì chỉ có mỗi phần đó là tuyệt vời.

Bakugo ngồi bật dậy, vớ lấy điện thoại, định nhắn tin cho Kirishima về quyết định của cậu. Cái emoji dango hiện lên trên màn hình khiến cậu ngạc nhiên. Mãi rồi thì cô mới dám trả lời lại đây!

Xin lỗi vì không trả lời ngay. Tin nhắn vừa rồi khiến tớ sốc quá.

Hả? Cái đệch gì đây? Bakugo mò lại tin nhắn lúc nãy. Đó là cái tin mà cậu bảo cô giỏi thì tới phòng cậu mà lôi cậu ra ngoài. Nó thì làm sao chứ hả?

B: Nó làm sao hả?

U: Tớ chưa sẵn sàng cho việc đó.

B: Sẵn sàng cho cái gì? Mày đang nói cái đéo gì hả?

Sau khoảng vài phút thì Uraraka nhắn lại một tràng emoji mặt cười.

U: Ôi trời! Tớ ngốc quá! Cậu thực sự không biết mình đang nói gì, đúng không? LOL

B: Mày cười cái mẹ gì hả hay mày muốn chết rồi!

U: Cậu ngốc thật đấy, Bakugo! Tớ mừng là tớ biết thêm được về cậu 😊

Lại cái cảm giác phập phồng và nhộn nhạo trong ngực. Có khi cậu đang bị trào ngược dạ dày.

Gì cũng được. Bakugo nhắn lại, cậu đột nhiên không muốn cuộc trò chuyện kết thúc nên cậu nhắn thêm. Khu vui chơi dở hơi kia thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me