Chương 2
Ngay khi dàn ca tử thần vừa dừng tất cả binh lính chúng tôi chui ra khỏi hầm để vào trạng thái chiến đấu , ngay khi bước ra khỏi hầm quang cảnh trước mắt không khác gì cánh đồng chết những xác đồng đội nằm rải rác có những cái xác chả biết liệu nó có đầy đủ hay bộ phận của nó ở đâu , xung quanh là những cái lỗ còn chưa tắt khói.Từ làn sương trắng đục những bóng dáng lũ Đức , chúng bắt đầu nổ súng.chỉ trong thoáng chóc những cơn mưa đạn như trút vào phía chúng tôi , tôi thì cũng chả thể do dự mà nổ súng , màn sương trắng đục chả rõ thực hư cứ chập chờn cộng với những làn khói bay ra từ họng súng làm tôi cay mắt thì chả khác gì một tên mù nhìn bản đồ . Lúc này tôi chỉ có thể dựa vào vách hào uống từng ngụm vodka mà tôi được phát trong mỗi bữa ăn và suy nghĩ liệu mình còn có thể sống được không , mặc kệ cả 2 bên đang tấu lên những bản nhạc tử thần . Chỉ một lúc tôi chả nghĩ ngợi gì mà cầm súng để tiếp tục chiến đấu hoặc do say vodka tôi đã lấy khẩu súng máy có hình đĩa bên cạnh xác người đồng đội đã chết mà chả hề mong đợi nó còn nguyên vẹn hay ko , tôi gạt giá đỡ của khẩu súng và bắt đầu xả từng viên đạn mà chả biết chúng thực hay hư , khoảnh khắc tôi bóp cò từng làn đạn nóng cùng với độ giật của nó làm cho tuyết dưới đất tung tóe như cách mà bọn Đức gục trước nòng súng , nhưng một tiếng nổ trực tiếp làm tôi cùng với khẩu súng va vào hào , vừa định thần lại thì những khảu pháo phía tôi nổ lên khi ló đầu lên xem thì trước mắt tôi là dàn xe kì lạ với hình dáng khác hoàn toàn so với mẫu xe tôi thấy trước đó , điểm kì lạ là chúng ko hề như nhau mà khác nhau rất rõ rệt , cái thì cao hơn cái thì có cái nòng to , nhỏ ; mà kệ ai quan tâm tôi cầm khẩu súng trường của mình và nã vào chúng nhưng nó chẳng hề ăn thua gì cứ như mũi tên nhỏ bé bay vào bức tường sắt , cứ ngỡ nó ko thể bị phá hủy nhưng tôi bỗng chốc nghe thấy tiếng pháo bắn và thấy nó bốc cháy và những tên người Đức chui ra với tình trạng bốc cháy khi nhìn qua phía tiếng pháo nổ tôi thấy lực lượng pháo binh đang bắt đầu khai hỏa quay lại phía trận địa một lúc thì tôi mới nhận ra đơn vị pháo binh với những khẩu pháo 45 ly đã đc bố trí để phục kích đánh vào hông địch. Cứ thế bọn chúng từ từ rút khỏi trận địa .Thở phào nhẹ nhỏm thì tôi mới sực nhớ ra khắp nơi trong chiến hào điều có xác chết một số cái xác đã ko còn nguyên vẹn cái thì đến mặt ko còn nhận ra , cái thì đến nửa thân còn lại cũng ko biết còn ko với những bộ phận như tay , chân đôi khi là nội tạng đã đông cứng vương vãi ở một số chỗ ; và người chúng tôi dc lệnh dọn xác chất thành đống để khi xe chở xác đến đưa đi . Sau khi xong công việc tôi đi đến chỗ Aleinov để trò chuyện khi đến nơi tôi cất tiếng chào :"êy Alei còn sống không đấy ?" "Còn Vodka thì tao sống" cậu ta nói đùaKhi hỏi về việc chiếc tăng bị bắn cháy cậu ấy nói rằng nó là chiếc Pz III của Đức giáp nó chỉ chống đc súng của bộ binh nhưng hoàn toàn bị xuyên bởi khẩu pháo 76mm của cậu , nói sơ về Aleinov thì cậu ta lớn hơn tôi 10 tuổi tức là 34 tuổi nhưng tính tình thì khá thoải mái nơi cậu sinh ra thì tôi ko rõ vì đc cậu ta trả lời khi hỏi . Alei khá thông minh vì hầu hết những gì tôi học về vũ khí đều đc cậu ta dạy về phần Dmitri thì vẫn đang kiếm củi chưa về . Trong vài giờ tiếp theo chúng tiếp tục tấn công thêm 4 lần nhưng đều bị đẩy lùi. Kể từ lúc đó đêm nào cũng canh gác gắt gao.
ảnh minh họa-pháo 45mm
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me