LoveTruyen.Me

Huong Duong Va Tu Cau Nhan Ma X Bach Duong

Trong một căn phòng toàn màu đỏ, có một cô gái đang say ngủ trên chiếc giường ấp áp của mình. Mái tóc màu đen xoã tự do, khuôn mặt phấn hồng, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi nhỏ nhắn đang mím lại làm cô trong cực kỳ đáng yêu. Reng...reng...reng chiếc đồng hồ hello kitty chợt vang lên làm đôi mày của cô nhăn lại. Khó chịu khi bị làm phiền cô gái ấy với tay cầm lấy chiếc dép thỏ bông màu trắng và....phang!! Vâng nàng thiếu nữ bạo lực đó không ai khác ngoài Tiểu Bạch của chúng ta chứ.....[ một phút mặc niệm cho chiếc đồng hồ thứ 13 của con Dương]Cạch...két...
_Tiểu Bạch à! Em lại đập đồng hồ nữa hả!?
Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ khuôn mặt trái xoan trông cô vừa có nét trẻ con vừa có điểm hấp dẫn của người trưởng thành. Vâng! và đó chính là Onee-chan yêu vấu của con Dương _ Nhân Mã của ta![Dương: Onee-chan là của ta!!Ari:của mi thì cũng là của ta!!*bốp!bốp*Mã:ta là của hai người từ lúc nào vậy hử!? Dương,Ari:*mếu**sắp khóc*sao đánh em/ta!!]
_Ồn ào a. Thực phiền phức!!Demo...(nhưng mà)*nhìn Mã* Onee-chan thực kawaii quá đi~~~
_Hừm! biết rồi, biết rồi,...mau đi thay đồ đi cô nương à sắp trễ rồi đó~
_Hai...hai...em biết rồi ạ*phóng vào nhà tắm*
Nhân Mã đứng đó nhìn cô em gái của mình mà lắc đầu ngao ngán, cũng đã 15 16 tuổi đầu rồi mà vẫn trẻ con như vậy, haizzz, bước đến gần bàn học của Dương cô cầm khung ảnh đc đặt ngay ngắn trên bàn,bức ảnh có hai cô gái đang tươi cười phía sau là khu vườn hoa hướng dương, cũng đã 10 năm kể từ ngày đó rồi nhỉ nếu không có em chắc là chị cũng chả đc như bây giờ.
Đặt khung ảnh lại chỗ cũ, cô bước xuống lầu. Nhìn cái cảnh hường phấn trước mắt mà nở một nụ cười tươi như hoa.
_Chào ba, chào mẹ, hôm nay đâu phải là ngày halloween hay lễ tình nhân đâu mà mới sáng sớm đã phát kẹo ngọt miễn phí thế ạ!
Nhân Mã cố gắng nhịn cười và làm ra vẻ tự nhiên nhứt có thể nhưng hai vai của cô đã tố cáo hành động thất lễ của mình rồi. Thực ra là cô tính vào bếp để chuẩn bị đồ ăn cho cả cô vào Bạch Dương lại không ngờ đến cảnh ba cô nhìn mẹ bằng ánh mắt nhu tình còn mẹ cô thì mặt đỏ đến tận mang tai như thế. Đã lâu cô không được thấy những cảnh như thế này rồi nên mới trêu chọc một tý...[Mã:thấy ta có hiếu chưa!!ta là một đứa con ngoan nha~Ari:*chảy xuống ba vạch hắc tuyến*]
_Kẹo...kẹo ngọt gì...gì chứ! Ta...ta có làm gì đâu....
_Heh!thật ạ?Không có gì mà mẹ đã ấp úng như thế rùi ạ!?~
_E hèm! Mã Mã à con đừng chọc ghẹo mẹ con nữa ta...ta đi ra ngoài trước đây!*bỏ chạy*
Oaoaoa papa đại nhân anh dũng của cô đỏ mặt kìa a~đúng là mỹ mà
_Mẹ à cái này có đc gọi là bỏ của à không bỏ hoa chạy lấy cái mặt đỏ đem giấu không ạ!?~
_Mã Mã à con đừng ghẹo chúng ta nữa mà!*mặt càng đỏ*
_Vâng con biết rùi ạ!~À mẹ ơi đồ ăn sáng của con và tiểu Bạch có chưa ạ!?
_Rồi mẹ để ở bên kia con mau đem ra đi.
_Vâng ạ!
Cô đem phần ăn cẩn thận mang ra ngoài sau đó còn cố ý nói vọng vào một câu liền nhờ mẹ dạy cô nấu ăn. Mẹ phì cười nói cô lại lo cho con cừu lai con heo kia nữa rồi.Cô chỉ im lặng không đáp lại.Nhưng bà biết là đã đoán đúng rồi! Mã à!Bạch Dương phải phiền tới con rồi!
_Onee-chan!!*ôm chầm lấy Nhân Mã* Em thay đồ rồi nè Onee-chan mau nhìn xem!!~
Nhân Mã xoay người lại liền nhìn thấy tiểu Bạch đáng yêu trong bộ đồng phục mới của trường.Mái tóc dài được tết bím rẽ hai bên, khuôn mặt nhỏ nhắn với cặp kính tròn, bởi vì đeo kính nên chiếc mũi có phần hơi ửng đỏ lên cùng đôi môi chu chu ra của cô làm cho Bạch Dương thêm phần dễ thương, dịu dàng mang theo một chút bướng bỉnh cùng thư sinh...[Ari:Dương ơi!Dương à em đâu rùi Dương!?Dương:em đây ạ!Ari:chu choa mạ rư con Dương tăng động hổ báo đây sao!?Dương:đang ngứa sao muốn ăn đấm rồi à.Ari:dạ!em chuồn*chạy*]
_Ừm~dễ thương lắm mau ngồi xuống ăn sáng với nee nào.
_Ân~ ân~*gật đầu lia lịa*
========Ta là đường phân cách hai con nhỏ ngồi ăn chả có tí gì thục nữ========
Ari: Tới đây thui mai ta đăng tiếp vậy....sayonara.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me