LoveTruyen.Me

Huong Khue Thuong Nhau De Do

"Hương ơi"
Tiếng gọi lớn dần, Hương giật mình quay sang thì thấy Khuê đang ngủ cạnh mình, cô ngồi dậy hôn vào trán Khuê rồi bước ra xem ai đang gọi

" Ủa, anh Nam sao tới sớm vậy"

" anh biết em đã về, nên mua đồ ăn sáng cho em nè, mở cửa cho anh đi "

Hương nghĩ thầm trong bụng " chết cha, còn Khuê thì sao, lỡ Nam thấy rồi biết nói sao đây, bửa trước mình đuổi Khuê đi trước mặt Nam, còn giờ thì ngủ chung với Khuê sao được "

" anh đợi em xíu, em kím chìa khóa, em để đâu mất rồi"
Nói xong Hương chạy vào kêu Khuê dậy

" Mèo con, dậy đi em, nhà có địch"

Khuê dụi mắt

" Chị lại bị khùng hả Hương. Hay muốn có con giống lần trước, mới sáng sớm địch gì ở đây, lại đây em cho con nè"

Khuê vừa nói vừa cười với Hương

" Chị nói thiệt, Nam tới rồi, đang ở ngoài kia, em trốn đi"

" sao em phải trốn. Chị cứ bình thường đi "

" không được đâu, lỡ Nam biết chuyện mình là xong "

" Sao mình không nói cho anh ấy biết hả chị"

" chưa phải lúc đâu em, nghe lời chị núp đi, xong chị thưởng"

" em phải núp ở đâu"

Hương chỉ tay vào tủ
"Núp ở trong đó đi"
Ở bên ngoài Nam gọi Hương

" Em ơi, kím có chưa, lẹ đi, anh mỏi chân quá "

" em ra liền" Khuê em ngồi yên nha hông "

Khuê gật đầu bước vào ngoan ngoãn
Hương chạy ra mở cửa cho Nam
" Nhớ em quá"
" Em cũng nhớ anh "
Khuê nghe rõ từng chữ một
" Nhớ anh đồ, xíu biết tay tui"
Chưa kịp phản ứng thì Hương bị Nam kéo vào phòng dồn vào tường

" Anh làm gì vậy"

" sao em đi không nói với anh một tieng vậy, anh tìm em khắp nơi "

Vừa nói Nam vừa hôn vào cổ Hương , Hương cố đẩy ra nhưng không thể Nam đã đè tay cô vào tường,

" anh bỏ em ra, đau quá"

Nam mặc kệ lời nói của Hương, đẩy mạnh làm Hương ngã xuống giường, Hương không ngồi dậy được

" Nam, anh bị điên à,làm gì thế"

Nam vẫn không quan tâm Hương nói gì, anh ta dùng tay mở từng nút áo của Hương ra

" Bỏ em ra, bỏ ra mau "

Nam vẫn không bỏ Hương ra, nhìn mặt Nam lúc đó chẳng khác gì con thú dữ, không giống như Nam thường ngày, sau một hồi dằn co, Hương dùng hết sức lực của mình đẩy Nam ra, Nam bất ngờ té ra đằng sau, Hương đứng dậy tát cho Nam một cái

" tôi không ngờ anh là loại người như thế, mau ra khỏi nhà tôi và đừng tìm tôi nữa, chúng ta chia tay "

" Hương ơi, nghe anh nói tại anh quá yêu em, anh xin lỗi cho anh một cơ hội đi"

" Đi mau, ra khỏi đây đồ bệnh hoạn "

" Em sẽ phải hối hận "

Nam đi ra khỏi nhà Hương, Hương cảm thấy có lỗi với Khuê, lúc này tiếng khóc của Khuê ngày một lớn, khuê đã thấy hết mọi chuyện ,cô chỉ biết ngồi khóc, vì cô tận mắt thấy người cô yêu bị người khác hành hạ mà cô chẳng làm được gì

" khuê ra đây em, chị xin lỗi em nhiều lắm"

" Không người xin lỗi là em, chị có bị tên đó làm đau không"

Khuê hình Hương thương xót

" đau ở đây nè"
Hương chỉ vào cổ tay, Khuê hôn vào cổ tay
" Đây nữa" Hương chỉ vào cổ, Khuê hôn vào cổ

Hương chỉ vào tim mình

" còn ở đây nữa, em đừng khóc, em khóc tim chị đau lắm"

Khuê đặt tay lên tim Hương, mắt rưng rưng, cố không khóc

Hương ôm Khuê vào lòng

" đừng sợ có chị ở đây,hạnh phúc cũng ở đây, mọi chuyện qua hết rồi"

Nhà Khuê
" con chào hai bác"

" đây là" mẹ khuê ngạc nhiên

"Dạ con là." Khuê cắt ngang " đây là người yêu con, con về ra mắt ba mẹ, con sẽ không lấy Tuấn, và con sẽ dọn sống với chị Hương "

" À thì ra cô chính là người làm cho con Khuê không lấy thằng Tuấn, trước khi tôi còn tử tế mau đi khỏi, và đừng bao giờ tìm con Khuê nữa"

" mẹ nói gì vậy, nếu như không có Hương con củng sẽ không bao giờ lấy Tuấn"

Bốp..

Cái tát thứ 2 Khuê phải gánh chịu
Hương chạy lại cản mẹ Khuê ra thì đột nhiên

Bốp!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me