Huong Tinh Len Men
Trần Hùng khoanh tay đứng dựa vào một cây đại thụ, nhìn chằm chằm về phía hai người đang nói chuyện với nhau phía xa. Alpha cao ráo, tuấn tú nói gì đó với omega xinh đẹp bên cạnh, vừa nói vừa đỏ mặt. Nói xong lại tháo chiếc máy ảnh trên cổ xuống, cho omega xem gì đó, omega cười mắt cong cong gật đầu với alpha. Cậu bạn kia nói gì Trần Hùng dùng ngón chân nghĩ cũng nghĩ ra được, nhưng Đào Gia Minh trả lời như thế nào thì cậu không chắc. Dù sao cũng là bạn cùng trường với Đào Gia Minh, đã quen biết nhau một thời gian rồi. Vừa nghĩ đến chuyện người này quen biết bé kẹo mút của mình lâu rồi, lại còn ôm ấp tình cảm yêu đương với bé kẹo mút là cơn đau đầu lại tái phát. Bình và Dũng nhiều chuyện đứng bên cạnh soi mói thái độ của thằng bạn mình, bỗng cả hai khựng lại, Binh vỗ vai Trần Hùng.- Pheromone của mày phát tán ra rồi, mày vẫn đang phân hoá, đừng để bị cảm xúc chi phối quá.- Hay là bọn tao giúp mày cho cậu bạn kia một lời cảnh cáo nhé?- Không cần.Được hai người nhắc nhở, Trần Hùng thu lại pheromone quay người bước về phía sau.Lúc Đào Gia Minh quay lại thì không thấy Trần Hùng đâu, chỉ thấy hai người bạn của Trần Hùng đang ngồi ở bàn trà bên ngoài quán nghệ nhân chơi game với nhau. - Trần Hùng đâu rồi?- Anh Hùng ra xe ngồi rồi, nói là khó chịu trong người.Vừa nói Đại Bình vừa nhét vào tay Đào Gia Minh một tấm thẻ visa.- Anh Hùng bảo đưa cho cậu, nhờ cậu chọn giúp một chiếc khăn choàng cho bà nội. Cậu giúp cậu ấy mua đi rồi chúng tôi cầm về cho cậu ấy.Đào Gia Minh muốn hỏi lại thôi, siết chặt tấm thẻ trong tay, bước vào trong quán giúp Trần Hùng chọn một chiếc khăn như ý. Vì là chọn giúp người khác nên Đào Gia Minh rất cẩn thận, còn kéo Xuân và Thu lại làm mẫu choàng thử. 20 phút sau Đào Gia Minh xách một túi quà bước ra ngoài, gõ nhẹ xuống bàn trước mặt hai người bạn của Trần Hùng.- Xe của các cậu đỗ ở đâu?...Trần Hùng đang dựa đầu ra sau ghế nhắm mắt nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng gõ cửa xe, cậu trông thấy Đào Gia Minh đang đứng bên ngoài. Khoảnh khắc bóng hình Đào Gia Minh lọt vào mắt, cảm xúc chiếm hữu và ghen tuông bùng lên dữ dội trong lòng Trần Hùng. Tất cả những gì cậu kìm nén như muốn phá tan cánh cửa xe kia mà xông ra ngoài, lao vào Đào Gia Minh, trói chặt lấy cậu, che mắt bịt tai cậu, để cậu chỉ có thể cảm nhận mỗi mình mình. Trần Hùng thở dốc, nhịp tim cậu đập càng ngày càng nhanh, ham muốn chiếm hữu bóp nghẹt cổ họng cậu. Trần Hùng nghĩ: "không được rồi, dường như việc này chẳng hề dễ khống chế như mình vẫn luôn tin tưởng ở bản thân, phải bảo Đào Gia Minh đi mau."Cạch.Cửa xe được mở ra từ bên ngoài, Đào Gia Minh bước vào ngồi xuống bên cạnh Trần Hùng. - Tớ giúp cậu chọn một chiếc khăn lụa cho bà, màu hoa hồng khô, hoạ tiết chữ "Phúc" tròn thêu viền, rất đẹp, cậu muốn xem thử không?Đào Gia Minh giơ chiếc túi trong tay về phía Trần Hùng, quan sát sắc mặt cậu ấy. Ánh mắt của Trần Hùng hơi đỏ, con ngươi chỉ chứa bóng hình cậu, ánh nhìn đầy khát khao xoáy chặt vào cậu. Đào Gia Minh cúi đầu né tránh ánh mắt quá đỗi nóng bỏng ấy, đặt túi quà xuống bên cạnh, vươn tay nắm lấy tay Trần Hùng.- Đạt và tớ học khác khoa, bình thường gặp nhau cũng chẳng nói chuyện gì nhiều, ban nãy cậu ấy cho tớ xem mấy tầm hình cậu ấy chụp hôm nay, sau đó lại tỏ tình với tớ. - Cậu có đồng ý không?- Không, tớ không thích cậu ấy mà.- Vậy hình cậu bạn đó chụp có đẹp không?- Đẹp, bố cục rất tốt, khoa đồ hoạ các cậu ấy chụp đẹp hơn khoa bọn tớ nhiều.Vừa nói Đào Gia Minh vừa vui vẻ lắc tay Trần Hùng, nhưng lại không nghe thấy Trần Hùng trả lời gì cả. Đào Gia Minh ngước mắt nhìn, bắt gặp sự khó chịu trong đôi mắt của Trần Hùng, môi mím chặt, hai đầu lông mày đều cau lại. Cậu hiểu rồi, cậu vừa lỡ lời khen một alpha khác.- Ôm một chút không? Hôm nay chưa ôm.Đào Gia Minh dang hai tay ra hiệu cho Trần Hùng, Trần Hùng từ từ ghé lại, vòng tay ôm lấy eo Đào Gia Minh, ghé đầu vào vai cậu, ngước mắt nhìn.Từ góc độ của Trần Hùng chỉ có thể nhìn thấy đường hàm xinh đẹp và đôi môi hồng đào mềm mại, hương nho chín mọng quanh quẩn nơi chóp mũi khiến hơi thở của cậu nặng dần. Đào Gia Minh lại cứ như không biết gì, một tay xoa tóc cậu, một tay vỗ nhẹ lưng cậu. - Mấy ngày vừa qua cậu đọc những sách gì vậy?- Hả?- Trong sách cậu đọc không hướng dẫn cậu rằng không được đến gần alpha thức tỉnh trong kỳ phân hoá à. Nếu như bây giờ tớ đánh ngất cậu, mang cậu về nhà nhốt lại, bắt cậu mỗi năm sinh một đứa cho tớ thì sao?- Cậu... cậu...Đào Gia Minh bị mấy câu nói trêu chọc của Trần Hùng khiến cho bối rối, muốn nghĩ cách trêu chọc lại nhưng lại nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Trần Hùng khi nói những lời như vậy.- Trần Hùng, trong những quyển sách tớ đọc nói rằng alpha thức tỉnh có thể lực mạnh mẽ và nhạy bén gấp đôi alpha trội, tư duy và tầm nhìn cũng vượt xa alpha trội. Vì vậy cảm xúc của alpha thức tỉnh cũng vậy, alpha trội có các chỉ số gấp đôi người thường, vậy thì các chỉ số của alpha thức tỉnh đã vượt xa gấp bốn lần người thường rồi. Nó giống như chứng OCD của dân nghệ thuật bọn mình vậy, thấy khung vẽ chưa song song hoặc thấy bút vẽ không để đúng chỗ bọn mình sẽ rất khó chịu. Mà gấp bốn lần sự khó chịu ấy thì có thể khiến người ta phát điên mất. Tớ biết cậu đang khó chịu vì điều gì, cũng biết bản thân có thể giúp cậu thoải mái hơn, huống hồ tớ còn là omega thức tỉnh của cậu. Tớ sao có thể để mặc cậu đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó được chứ.- Cậu nói lại đi.- Hửm? Nói gì cơ?- Nói cậu là omega của tớ ấy.- ...Thật sự không thể nói chuyện đàng hoàng với người này được.Để Trần Hùng tựa vào mình một lúc, Đào Gia Minh khẽ đẩy cậu chàng ra để quay về lớp. Trần Hùng không nhúc nhích, lợi dụng khoảng cách chạm môi vào cẩn cổ trắng ngần của Đào Gia Minh.- Đừng đi, về cùng tớ đi.- Nói thật đi, cậu cố tình tới đây đúng không?- Đúng.Đào Gia Minh chỉ nói đùa chút thôi, ai mà ngờ người này lại thẳng thắn thừa nhận như thế.- Nhưng... dù thế tớ cũng phải quay về báo lại với bí thư và lớp trưởng.- Tớ đi cùng cậu.Đào Gia Minh đang định ngăn Trần Hùng lại thì cậu ấy đã tự giác lấy xịt ngăn pheromone trong xe phun vào người mấy lượt, Đào Gia Minh chẳng còn lý do gì để ngăn cản.Trên đường quay về, Trần Hùng và Đào Gia Minh nắm tay không rời, đến khi gần đến lớp Đào Gia Minh mới buông tay ra. Đào Gia Minh vào ký nhận vải nhuộm của mình, chờ hai ngày sau sẽ được ship tới trường, xong hết rồi mới theo Trần Hùng về trước. Lúc Trần Hùng khoác vai Đào Gia Minh đi mất Nguyễn Minh Đạt vẫn lưu luyến nhìn theo, lại chợt bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Trần Hùng nhìn lại.Đạt cảm thấy không phục, nhưng xét về phương diện nào người ta cũng hơn mình, hơn nữa cậu đã bị từ chối rồi có tư cách gì mà ghen tuông chứ....Đinh Văn Dũng lái xe, trên đường mấy lần đưa mắt liếc gương chiếu hậu, nhìn lần nào là muốn đui mù con mắt lần đấy. Anh Hùng nhà cậu từ bao giờ lại yếu đuối thế này? Trận đánh năm ấy cậu nhận từ anh Hùng như thể tan biến trong trí nhớ rồi vậy. Trần Đại Bình ngồi bên ghế phụ cũng không khác là bao, hai người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt đều viết rõ hai chữ "cạn lời".Nhớ năm 16 tuổi ấy, vừa bước chân vào trường cấp ba, Đinh Văn Dũng và Trần Đại Bình đã có xích mích với nhau. Hồi cấp hai hai người học khác trường, nhưng chuyện cậu con trai riêng dùng tiền nhảy dù vào lớp "chọn" trường điểm, lại còn đánh nhau với đám công tử nhà khác thì giới nhà giàu Hạ Long ai cũng biết. Mà Dũng lại chơi cùng nhóm công tử đánh nhau với Bình, thành ra vừa biết học chung lớp với Bình là Dũng đã ngứa mắt muốn gây sự. Chuyện sẽ chẳng có gì to tát cho đến khi bạn nữ lớp bên cạnh mà Dũng công tử thích từ hồi cấp hai tỏ tình với Bình khi vừa nhập học chưa đầy hai tuần. Mang theo sự khó chịu vì thất tình, lại thêm bọn bạn đểu kích động sau lưng, Dũng đã rình chặn đường thằng Bình trong ngõ cạnh trường. Hôm đó Trần Hùng cùng Bình có hẹn với hai người bạn nữa trong nhóm nên tan học đều đi cùng nhau. Trần Hùng đã nói lên cấp ba sẽ không chơi bời đánh nhau nữa, vì thế khi hai nhóm người lao vào nhau Trần Hùng chỉ đứng ngoài nhìn.Khi cuộc chiến có xu hướng không phân thắng bại, Trần Hùng mới chịu ra tay, đầu tiên là thằng Dũng bị Trần Hùng tóm chặt, đập cho xây xẩm mặt mày. Vừa đập vừa bắt khai ra tên tuổi, gia cảnh, hai nhóm người thấy Trần Hùng đánh ác quá sợ đến đờ người. 16 tuổi không còn nhỏ cũng chả phải lớn, nhưng dù sao cũng toàn công tử mặc áo ấm mà lớn lên, có đánh nhau cũng chỉ là những ngón đòn không bài bản. Nhưng Trần Hùng thì khác, cậu theo đàn em của ông nội vào trại huấn luyện từ nhỏ, từng cú đánh của cậu đều nặng như chì, vừa mạnh vừa nhanh, không thể nào tránh. Đánh xong rồi Trần Hùng hất thằng Dũng ra, khinh thường mà nói.- Đánh nhau vì một đứa không yêu mình thì giỏi lắm à? Có giỏi thì mày đăng ký thi vật lý với thằng Bình đi, nếu mày giành được giải cao hơn nó thì tao sẽ bắt nó xin lỗi mày.Chẳng ngờ lời nói ấy của Trần Hùng lại như mặt trời chân lý chói qua tim, từ sau hôm đó thằng Dũng đăng ký thi vật lý với thằng Bình thật. Một năm cắm cổ học hành cuối cùng kỳ thi cũng đến, thằng Dũng lại thua thằng Bình. Tuy thua rồi, cũng không chịu xin lỗi nhưng sau đó chẳng hiểu thế nào hai bên lại bắt đầu chơi thân với nhau, cuối cùng thằng Dũng lại học theo thằng Bình lẽo đẽo đi theo làm đàn em cho Trần Hùng, đúng là không đánh không thân.Đến tận bây giờ nhớ đến trận đánh ấy Dũng vẫn không khỏi rùng mình, cảm giác đau đớn như vẫn vẹn nguyện. Cậu cũng nhớ mãi những lời bố mình nói vào tối hôm nghe chuyện cậu bị Trần đại thiếu gia đánh ấy, ông nói: "nhà họ Trần ít người nhưng người nào cũng là người tài, Trần Hùng trời sinh đã là người lãnh đạo sáng giá. Cho dù không có nền tảng nhà họ Trần cũng có thể làm nên nghiệp lớn, có nhà họ Trần và họ Trịnh chống lưng thì không khác gì hổ mọc thêm cánh." Mà đám thanh niên bọn cậu ở tuổi đó luôn vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ những người như vậy. Cậu khâm phục con người anh Hùng, cho nên muốn kết bạn với người này, mà thằng Bình đúng là thằng sáng mắt, sớm đã đi theo anh Hùng, cậu cũng phải học theo!Vậy mà bây giờ cậu lại đang nhìn thấy cái gì thế này, sói xám khuất phục trước cừu non? Từ lúc lên xe đến giờ Trần Hùng vẫn luôn tựa đầu lên vai Đào Gia Minh, tay đan tay, nép mình yếu ớt như một chú cún nhỏ, còn Đào Gia Minh thì ngượng chín mặt từ lúc lên xe đến giờ. Khi về đến ngoại thành, Đào Gia Minh lấy cớ thời gian nắm tay hôm nay đã hết hòng rút tay lại giảm bớt sự ngượng ngùng. Nào ngờ Trần Hùng thù dai mà nói:- Hôm qua cậu vẫn còn nợ tớ một tiếng nắm tay nữa. Nhà thiết kế không cho cộng dồn à?Quả nhiên là dân kinh tế, không chịu lỗ một chút nào cả, nhưng cậu phải cứng rắn với người này, không thì thật sự sẽ như lời bác sỹ nói, bọn cậu sẽ làm bố mẹ trước khi tốt nghiệp đại học mất.- Không cho.Trần Hùng buông tay đang nắm tay cậu ra, vòng ra sau lưng ôm lấy eo cậu.- Thời gian nắm tay hết rồi nhưng thời gian ôm còn nhiều mà. Tối nay chúng mình lại ngủ cùng nhau được không?Đào Gia Minh hoảng hốt vươn tay bịt miệng Trần Hùng lại nhưng không kịp, cậu thấy xe lạng đi một chút, cậu bạn cầm lái dường như rất sốc. Đào Gia Minh tức đỏ cả mặt, vội vàng nói sang chuyện khác.- Lát nữa cậu có về nhà luôn không?- Cậu thì sao?- Có chứ, nhưng chắc là tớ sẽ đi chợ trước, tối nay tớ muốn nấu canh ngao.- Vậy thì tớ cũng về.- Vậy còn hai cậu thì sao?Đào Gia Minh bắt chuyện với hai người ngồi phía trước, hai người này cả đường đều im lặng vểnh tai hóng chuyện phía sau, bây giờ bị điểm tên mới giật mình luống cuống.- Hả?- Các cậu ở lại ăn tối đi, tớ mang thịt khâu nhục ở nhà lên đó, mọi người có biết món đó không?- A biết, biết. Là món của người sán dìu, tết năm nào nhà ông nội Trần Hùng cũng có.- Thật á?- Ừ, ông nội tớ là người sán dìu.Trần Hùng liếc mắt nhìn hai người kia, lại kéo cuộc nói chuyện của Đào Gia Minh về lại phía mình, hai người kia vội vàng quay lại với vai diễn người câm.- Gì cơ? Bà ngoại tớ cũng là người sán dìu đấy. Dân sán dìu là người gốc Quảng Ninh đó, người sán dìu không đông lắm, có khi nào quen biết nhau không?- Nhà cậu ở đoạn nào?- Đoạn suối nước nóng Quang Hanh đi vào.- Hồi nhỏ tớ hay theo thầy đến đó tắm lắm, thế mà không gặp được cậu nhỉ?- Có khi là gặp rồi mà không nhớ ra thôi.Đào Gia Minh cười vui vẻ tưởng tượng ra cảnh hai người gặp nhau khi còn nhỏ, lại không chú ý tới ánh mắt sâu thẳm của Trần Hùng nhìn mình.- Phải, có khi là gặp rồi mà không còn nhớ nữa.
*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694
*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me