LoveTruyen.Me

Huong Tinh Len Men

Cuối cùng thì hai người Bình và Dũng vẫn không ăn được bữa cơm tối của Đào Gia Minh, lý do là gì thì không cần nói cũng biết.

Ăn một bữa cơm nhà đầm ấm xong Đào Gia Minh đi tắm trước, sau đó bắt đầu bắt tay vào thiết kế áo sơ mi hoàng tử. Đào Gia Minh mắc bệnh di truyền của các nhà thiết kế, khi đắm chìm vào thế giới riêng là không biết gì đến xung quanh nữa, trời có sập xuống trước mặt chắc cậu cũng không biết. Vì vậy khi Trần Hùng tắm xong, vào phòng ngồi nhìn cậu hơn ba mươi phút rồi mà cậu cũng không hay biết gì.

Trần Hùng phát hiện ra kể từ khi biết cậu phân hoá thành alpha thức tỉnh thì Đào Gia Minh khi ở nhà đã dán miếng ngăn mùi dành cho tuyến thể omega, miếng dán khá to, che mất nốt ruồi xinh sau gáy. Hành động này giống như một sự khiêu khích với alpha thức tỉnh đang trong thời kỳ phân hoá, kích thích khát khao gần gũi của alpha với omega của mình. Trần Hùng rất sợ mình sẽ làm tổn thương Đào Gia Minh, vì thế hôm qua cậu đã liên hệ với bên club bơi và phòng boxing để đăng ký tăng thêm thời gian tập. Không phải cậu không tin tưởng khả năng kiềm chế của mình, nhưng phòng hơn chữa, từ lúc chính thức bước vào kỳ phân hoá đến giờ mọi thứ đều có xu hướng vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.

Trong đầu Trần Hùng lúc này, mọi giác quan đều như bùng nổ, cậu có thể cảm nhận rõ từng chuyển động từ ngón tay đang vẽ của Đào Gia Minh, cậu ấy đang vẽ một chiếc áo. Cả tần suất nhíu mày, chớp mắt của cậu ấy đều được phóng đại một cách chi tiết. Trần Hùng khẽ liếm hàm trên, vị trí răng cắn dường như đang có sự biến đổi.

Đào Gia Minh đã ngồi một tư thế suốt hai tiếng đồng hồ rồi, cậu đã phác hoạ đến mẫu thứ năm mà vẫn không ưng ý. Bỗng có thứ ấm áp chạm vào má cậu, Trần Hùng đặt cốc trà nóng xuống bàn, lại xoa nhẹ tóc cậu.

- Làm gì mà chăm chú thế, muộn lắm rồi, mai lại làm tiếp.

Đào Gia Minh đang định đồng ý lại nhớ tới lời Trần Hùng hỏi trên xe hôm nay, cậu giả vờ bình tĩnh nói với Trần Hùng.

- Cậu đi ngủ đi, tớ làm một lúc nữa đã.

Trần Hùng khẽ ấn đầu cậu, để cậu ngửa mặt lên nhìn mình, quan sát một lúc mới cười khẽ nói.

- Cậu sợ à? Tớ đã hứa với cậu rồi mà, trước khi kết thúc kỳ phân hoá tớ sẽ không làm gì đâu. Nếu cậu không tin thì tớ viết giấy đảm bảo cho cậu, cậu đừng vì thế mà ảnh hưởng sức khoẻ bản thân.

Đào Gia Minh có tật giật mình, lắp bắp nói.

- Không...không phải, tớ... tớ bận thật.

- Ừm, vậy bao giờ cậu đi ngủ thì tớ mới ngủ.

Nói rồi Trần Hùng quay về giường, ngồi tựa vào đầu giường bật máy tính kiểm tra mail của cố vấn. Thấy Trần Hùng có vẻ kiên quyết chờ cậu, Đào Gia Minh thở dài, úp mặt xuống bàn bối rối. Một lúc sau lấy hết can đảm cậu mới tắt máy, tắt điện, chỉ để lại hai từ "ngủ ngon" rồi phóng vèo lên giường chùm chăn kín mít.

Hành động bối rối của Đào Gia Minh quá đỗi đáng yêu, khiến mọi cảm xúc bứt rứt trong lòng Trần Hùng như tan thành mây khói, cậu bật cười nói chúc ngủ ngon rồi cũng tắt máy đi ngủ.

Tối nay người nằm mơ là Đào Gia Minh, cậu mơ mình biến thành trái nho đang lăn trên bàn thì bị người ta bắt được, bị nhào nặn trong lòng bàn tay người ta, rồi lại bị thả vào một chai rượu vang, cậu rơi vào lòng chất lỏng đỏ thẫm ấy, bị nuốt trọn trong hương rượu thượng hạng ngất ngây.

Sáng dậy Đào Gia Minh thấy trong người hơi khó chịu, nhưng uống một cốc trà ấm xong thì lại không sao, chắc là vì hôm qua ở ngoài trời cả ngày nên hơi cảm, thể chất omega trội quả thật quá yếu ớt.

Trần Hùng dậy trước Đào Gia Minh, khi cậu bước ra khỏi phòng Trần Hùng đã mua cháo sườn về rồi. Lúc trước cậu thấy mình và Trần Hùng có gu ăn uống khá giống nhau, hoá ra là vì cả hai đều mang một nửa dòng màu của người dân tộc sán dìu, bảo sao đồ ăn sáng Trần Hùng mua luôn hợp ý cậu. Điều không hợp ý duy nhất là Trần Hùng không chịu nhận tiền của cậu, vì thế thi thoảng cậu sẽ dậy sớm hơn để mua đồ ăn sáng cho Trần Hùng.

Ăn sáng xong thì hai bạn cùng nhà mới về, dạo này mấy người này đam mê trò chơi ma sói, thường cùng đám bạn hẹn chơi xuyên đêm, sáng lại về nhà ngủ. Tầm này đã gần tết nên hầu hết sinh viên đều chểnh mảng với học tập, thậm chí tình trạng cúp tiết thường xuyên như cơm bữa.

Trần Hùng và Đào Gia Minh đều có tiết hôm nay, Trần Hùng chở Đào Gia Minh đến trường cậu rồi mới vòng về trường mình. Cũng chẳng biết từ lúc nào mà việc để Trần Hùng chở đi học lại trở thành điều hiển nhiên với Đào Gia Minh nữa, thậm chí sáng nay cậu còn tự giác theo Trần Hùng xuống hầm để xe mà không cần cậu ấy nhắc.

Hôm nay lớp Đào Gia Minh sẽ học kỹ thuật đáp vải, đáp vải là kỹ thuật tạo các hoa văn bằng nhiều miếng vải màu nhỏ khâu lên trên một tấm vải nền. Đây là một kỹ thuật của một số dân tộc miền núi phía Bắc, chủ yếu là để sinh viên bọn cậu học được cách khâu giấu đường chỉ. Đào Gia Minh rất chăm chú trong tiết học này nên không biết điện thoại bị gọi nhỡ đến năm cuộc.

Lúc phát hiện ra năm cuộc gọi nhỡ từ số lạ, Đào Gia Minh do dự không biết có nên gọi lại không, bây giờ lừa đảo qua điện thoại quá nhiều, người hướng nội như cậu không thích giao tiếp với người khác lắm. Đang phân vân thì số điện thoại này lại gọi lần nữa, Đào Gia Minh thấp thỏm bấm nghe.

- Alo.

- Chào cậu, cậu có phải là Đào Gia Minh không?

- Phải.

- Chào em chào em, chị là trợ lý của nhà thiết kế Đặng Lân. Hôm trước bên chị có xem được clip bài tập thiết kế chủ đề trang phục Việt qua các thời kỳ của nhóm em, chị muốn mời em cộng tác cùng bên chị một bộ sưu tập với chủ đề tương tự như vậy. Ngày mai em có thời gian rảnh không, chị mời em đến tổng công ty nói chuyện một chút được không?

- Dạ? Ai cơ ạ? Đặng Lân ấy ạ???

- Ừ ừ.

- Chị... chị có lừa em không?

Đầu giây bên kia bật cười khi nghe câu hỏi của Đào Gia Minh, chị gái trợ lý chưa gì đã cảm thấy có cảm tình với cậu, cười vang nói.

- Thật đó, em có thể tra số điện thoại này trên web của công ty, ngày mai em sẽ qua chứ?

- Vâng ạ!!!! Ngày mai lúc nào cũng được ạ!

- Ừm vậy hẹn em 9 giờ sáng mai nhé, chị sẽ gửi mail xác nhận cho em.

- Vâng vâng em cảm ơn ạ.

Cuộc gọi kết thúc rồi mà cả người Đào Gia Minh vẫn đang như trên mây, cậu cảm thấy hình như mình vẫn đang trong giấc mơ. Tự nhéo tay mình một cái thật mạnh, cơn đau làm Đào Gia Minh tỉnh táo hẳn, cậu nhảy cẫng lên giữa sân trường, hân hoan đi tìm hai người bạn đã góp công trong bài tập lần đó.

Mặc dù không biết tại sao điều tốt đẹp như này lại đến với mình nhưng Đào Gia Minh vẫn vui điên lên được. Niềm vui quá lớn, lớn đến mức dù đã nói với hai người cùng nhóm nhưng cậu vẫn chưa hết hưng phấn. Nhìn chằm chằm vào cái tên trong điện thoại, Đào Gia Minh cuối cùng vẫn để tình cảm che mờ lý trí, bấm gọi cho Trần Hùng. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Trần Hùng.

- Bé kẹo mút.

Điện thoại đổ chuông chưa đến hai giây đã được bắt máy, hình như Trần Hùng vừa vận động xong, Đào Gia Minh nghe thấy tiếng thở hơi nặng hơn bình thường bên kia điện thoại.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ vừa bơi vài vòng, cậu học xong rồi à, đã ăn trưa chưa?

- Ừm vừa học xong, chưa ăn, cậu thì sao?

- Đợi tớ, tớ qua ăn trưa với cậu, chiều nay tớ không có tiết.

- Ừm... tớ... tớ vừa nhận được điện thoại mời cộng tác của trợ lý nhà thiết kế Đặng Lân.

- Sao? Thật hả, bé kẹo mút giỏi quá, vậy thì phải đi ăn mừng thôi, chiều nay cậu có tiết không?

- Không.

- Vậy chúng ta đi ăn mừng nhé, sau đó sẽ đưa cậu đi lượn hồ tây.

- Ừm ừm.

- Đợi tớ 15 phút thôi.

- Ừ, đợi cậu.

...

Để chúc mừng Đào Gia Minh, Trần Hùng đưa cậu tới một nhà hàng Nhật, Đào Gia Minh thích ăn trứng hấp, Trần Hùng muốn cho cậu thử món trứng hấp kiểu Nhật. Không biết do đồ ăn ở đây thật sự ngon hay vì niềm vui bất ngờ mà Đào Gia Minh cảm thấy bữa ăn này vô cùng ngon miệng. Đây là lần đầu tiên Trần Hùng thấy Đào Gia Minh chịu nói nhiều như vậy, đáng yêu vô cùng.

- Vậy sáng mai tớ chở cậu qua đó.

- Cảm ơn nhé.

- Không có gì, sau này cậu thiết kế quần áo cho tớ lấy rẻ chút là được rồi.

Trần Hùng đẩy đĩa cá nướng đã gỡ xương xong về phía Đào Gia Minh, lại giúp cậu múc thêm một bát canh miso. Đào Gia Minh được phục vụ đến là quen thói, tự nhiên ăn hết những gì Trần Hùng đưa.

- Được, không lấy tiền cậu, miễn phí.

Trần Hùng chống cằm mỉm cười nhìn Đào Gia Minh, vươn tay nắm lấy tay cậu, Đào Gia Minh đang gắp cá ăn thì khựng lại.

- Hôm nay chưa nắm tay, cũng chưa ôm.

Đào Gia Minh xấu hổ cắm mặt vào đồ ăn, không đồng ý cũng không rút tay về. Trần Hùng kéo tay cậu về phía mình, mười ngón đan nhau.

- Sang tuần là noel rồi, cậu có bận gì không?

- Có, trường tớ tổ chức đêm noel và đêm mừng năm mới chung một ngày, mỗi lớp làm một gian hàng trưng bày, tớ phải tham gia.

- Hửm, cậu bán hàng à?

- Ừm... thực ra tớ chỉ đứng bê nước chờ thôi.

- Mấy giờ thì kết thúc?

- Muộn nhất là mười giờ.

- Hôm đó tớ qua trường cậu chơi được không?

- Được chứ, lớp bọn tớ bán móc khoá thêu thổ cẩm, đến lúc đó cậu thích cái nào tớ tặng cho cậu một cái.

- Vậy sau khi kết thúc, cậu đi chơi cùng tớ nhé?

- Ừ...

Đào Gia Minh lí nhí trả lời, dù vậy Trần Hùng cũng đã thoả mãn rồi, không thể ép người quá được, người sẽ chạy mất.

Ăn xong hai người lại lượn ba vòng quanh hồ tây, Trần Hùng mở cửa sổ xe, để Đào Gia Minh ghé vào cửa sổ đón lấy cơn gió mùa đông, xua đi sự hưng phấn qúa mức trong lòng cậu.

Hôm sau trời có mưa nhỏ, nhiệt độ vì thế cũng hạ thấp hơn, mũi Đào Gia Minh bắt đầu có dấu hiệu bị nghẹt. Trước khi ra khỏi cửa Trần Hùng cưỡng chế Đào Gia Minh đeo khăn quàng cổ của mình mới cho cậu đi. Khi đến nơi cả mặt Đào Gia Minh đỏ bừng, không biết là do pheromone alpha lưu lại trên khăn hay là do triệu chứng của cảm. Chị Ngọc trợ lý nhà thiết kế trông thấy cậu mà sửng sốt, sợ cậu căng thẳng quá nên kêu người mang cho cậu một cốc trà gừng ấm.

Trò chuyện với chị Ngọc một lúc thì nhà thiết kế Đặng Lân đến, đi cùng còn có một omega nam rất đẹp, cao gầy, trắng trẻo, mặt rất quen, là ca sỹ mới nổi gần đây. Đào Gia Minh dù không hay xem tin tức về showbiz cũng phải biết một số sao đang nổi, bởi cái ngành này của bọn cậu liên quan mật thiết với những người nổi tiếng.

Người này năm trước tham gia một cuộc thi hát bên nước ngoài, giành được á quân, từ đấy bắt đầu nổi lên, nghe nói gia thế rất khủng, mới về nước giữa năm nay để hoạt động trong nước. Tuy chưa ai ngửi được hương pheromone của người này nhưng vì bình thường cậu chàng rất thích dùng đồ có hoạ tiết hoa hồng nên mọi người đều đoán rằng pheromone của cậu là hương hoa hồng. Còn trẻ lại đẹp, hát hay, gia thế khủng, chỉ cần làm tốt công tác truyền thông là có thể thu về hàng loạt fan.

Đào Gia Minh đứng đó bối rối không biết nên chào hỏi như thế nào, mà cậu ca sỹ kia lại rất thân thiện với cậu, bắt tay chào hỏi với cậu trước.

- Chào anh, em là Đỗ Thanh An, anh có biết em không?

- Biết chứ biết chứ, cậu hát hay lắm, tôi đã xem đêm chung kết cuộc thi của cậu.

- Ấy, vậy là không phải hai người quen nhau à?

Nhà thiết kế Đặng Lân đứng bên cạnh bỗng ngạc nhiên hỏi.

- Dạ? Không ạ.

- Ann đã giới thiệu đoạn phim của nhóm các cậu cho anh đấy, anh còn tưởng là hai người quen nhau.

- Bọn em không quen nhau nhưng đều quen biết với một người.

Đào Gia Minh lại càng ngơ ngác, cậu với Đỗ Thanh An cùng quen biết một người? là ai mới được chứ?

Đỗ Thành An nhìn ra được câu hỏi trong lòng cậu, mìm cười ngượng ngùng nói.

- Là thanh mai trúc mã của em, Trần Hùng.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me