LoveTruyen.Me

Huong Tinh Len Men

7 giờ tối Trần Hùng về đến nhà vẫn chưa thấy Đào Gia Minh về, gọi điện cũng không nghe máy, chỉ có một tin nhắn được gửi lại nói tối nay không về ngủ. Trần Hùng ngồi trên giường, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào tin nhắn trong điện thoại, thứ pheromone không thể nhìn thấy bằng mắt lặng lẽ bao trùm cả căn phòng. Người bên kia điện thoại rất lâu mới nhắn lại một tin.

"Tường Vy muốn thử cảm giác cắm trại mùa đông, cậu ấy dù sao cũng là con gái nên tớ và Trường phải đi cùng."

"Ở đâu?"

"Bọn tớ mỗi người một lều riêng."

"Một omega, một beta nữ mà chỉ có một alpha đi cùng, một mình Trường không thể bảo vệ cả hai được. Gửi vị trí cho tớ, tớ không làm phiền các cậu, tớ chỉ lo lắng cho cậu thôi."

Hai người Tường Vy và Trọng Trường nhìn chằm chằm vào máy điện thoại của Đào Gia Minh canh chừng cậu. Thấy tin nhắn của Trần Hùng đến, Tường Vy rút điện thoại ra khỏi tay Đào Gia Minh, nhanh chóng tắt máy.

- Tịch thu, nhắn vậy đủ rồi.

- Ơ ơ, vậy... vậy cũng phải đưa lại điện thoại cho tao chứ.

- Không đưa, đưa cho mày thì chỉ một tiếng nữa thôi cậu ta sẽ dựng lều ngay đối diện chúng ta cho mà xem.

Trọng Trường gật gù tán đồng với Tường Vy, cả hai đều bơ cậu, đứng dậy đi dựng nốt lều của mình. Đào Gia Minh chán muốn chết ngồi trong lều, chống cằm nhìn hai người kia bận rộn dựng lều. Lều của cậu đã được hai người kia dựng xong rồi, cậu cũng muốn giúp một tay nhưng hai người đó chê cậu vướng tay vướng chân không cho cậu làm.

Nhớ tới tin nhắn còn chưa kịp trả lời lại với Trần Hùng, Đào Gia Minh thở dài nghĩ ngày mai về sẽ xin lỗi Trần Hùng sau vậy.

Trần Hùng thấy biểu tượng online trên nick của Đào Gia Minh đã tắt thì gương mặt lại càng âm trầm. Lúc Lương gõ cửa tính rủ Trần Hùng cùng đi ăn tối thì giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước khi thấy sắc mặt Trần Hùng. Dù beta không cảm nhận được pheromone alpha nhưng áp lực mà alpha mang lại thì họ vẫn có thể cảm nhận được. Trong thoáng chốc Lương có cảm giác như mình đang đối mặt với một alpha chỉ số cao vậy.

- Ờm, ông muốn đi ăn chung với bọn tôi không?

- Đào Gia Minh đã bao giờ đi cắm trại mùa đông chưa?

- Hả? À à có chứ, năm nào cậu ấy cũng đi, cô bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy thích hoạt động này lắm nên nhóm bọn họ năm nào cũng đi.

- Ở đâu?

- Hả?

- Bọn họ cắm trại ở đâu?

- Ở hồ Đại Lải.

...

Hai người kia đều không biết nấu ăn vì thế việc đứng bếp nướng được giao lại cho Đào Gia Minh. Thực ra Đào Gia Minh cũng không thành thạo việc này lắm, nhưng còn hơn là giao vào tay hai người kia. Nhớ lần trước Tường Vy đã nướng cháy hết một nửa số thức ăn, kết quả là tối hôm đó ba người phải ăn mỳ tôm vì quá đói.

Tường Vy thay đồ xong thì vươn vai bước ra khỏi lều, đến phía sau Đào Gia Minh gác cằm lên vai cậu, hai mắt sáng rực hít ngửi mùi thịt nướng thơm lừng.

- Thơm quá, bé kẹo mút mày có năng khiếu nấu ăn thật đấy.

- Mày không phải nịnh, năng lực của tao đến đâu tao thừa biết, mày khen tao cũng không thêm được miếng thịt nào đâu.

- Nếu mà là cậu bạn alpha kia khen mày, thì mày có tỏ thái độ thế này không? Có khi mày còn xấu hổ đỏ mặt nũng nịu với người ta ấy nhỉ.

- Cút, tối nay mày nhịn.

- Hahaha, người đẹp tức giận rồi à, thôi mà đừng giận, tao pha cho mày một cốc hồng trà thêm sữa tươi nha.

- Ít sữa thôi.

- Biết rồi.

Tường Vy quay đi pha trà sữa cho Đào Gia Minh, đúng lúc đó thì Trường cũng đi ra, tới giúp đỡ Đào Gia Minh nướng thịt.

Lúc ba người bày biện xong thì phía ngoài đường đối diện có một nhóm người đến, có vẻ nhóm họ đã thuê sẵn hết nên khi đến không cần dựng lều hay chuẩn bị bếp nướng gì cả. Nhìn thoáng qua nhóm người bên kia, không hiểu sao mí mắt phải của Đào Gia Minh lại giật một cái, cậu cảm thấy mấy bóng dáng kia rất quen. Đào Gia Minh lắc đầu xua tan suy nghĩ hoang đường vừa loé lên, ngồi xuống cùng hai người bạn của mình ăn uống tâm tình.

- Qua tết dương là tao bắt đầu làm cộng tác rồi.

- Mày phải cẩn thận cái cậu ca sỹ Hồng An kia đấy, cậu ta nhắm vào mày chắc luôn.

- Binh đến tướng chặn thôi, tao làm gì được bây giờ, không lẽ phải bỏ công việc sao.

- Sợ cái gì, có tao với Tường Vy đây, sang năm Vy Vy về Hà Nội học rồi, cần trợ trận thì gọi tao, cần đánh nhau thì gọi Vy Vy.

Đào Gia Minh cười khúc khích, vui vẻ gật đầu nói được với hai người. Trọng Trường là một "gay" tinh tế, biết bé kẹo mút không thích ăn tôm nuôi, vì thế kéo đĩa tôm về phía mình, đẩy đĩa thịt bò về phía Đào Gia Minh và Tường Vy. Tường Vy thích uống rượu hoa quả nhưng cô nàng chẳng biết làm, âu rượu hoa quả trên bàn cũng là Trọng Trường pha cho.

Ăn uống no nê xong, ba người muốn chơi boardgame, nhắn tin hỏi người trông coi khu cắm trại thì được báo là chỉ còn dư một bộ mèo nổ, người đó kêu nhóm cậu qua chòi quản lý để lấy. Vừa ăn no nên cả ba người cùng đi bộ qua đó cho xuôi cơm.

Lúc đến nơi thì người quản lý lại bảo không còn bộ nào nữa, nhóm mới đến kia đã lấy nốt đi rồi, 3 bộ boardgame đều ở chỗ họ. Tường Vy tức điên, mắng người quản lý không có thứ tự, quản lý sợ hãi xin lỗi liên tục. Mắng xong rồi cô nàng hùng hổ dẫn hai người bạn của mình đi tìm nhóm kia tính sổ.

Hai thiếu gia nhà họ Dương đang ngâm mình thư giãn thì bị dựng dậy đi cắm trại, lúc trèo lên xe của thằng Bình còn tức giận phàn nàn thằng em họ mình không biết lại dở chứng gì, trời tối thui rồi còn đi cắm trại. Cũng không biết khu cắm trại nào chấp nhận cái yêu cầu hâm dở này của nó.

Chung cảnh ngộ với hai người còn có mấy người Bình, Dũng, Nhàn, thậm chí cả Trịnh Đình Quang và bé Đào cũng không thoát.

Dương Minh Đạt chán muốn chết ngồi vắt vẻo trên ghế xếp, tay cầm mấy lá bài, miệng thì ngậm điếu thuốc trông như một con bạc đích thực. Bỗng cậu chàng ngồi thẳng dậy, khẽ giọng nói với nhóm bạn.

- Có một cô em loli đang đi tới đây, đoán xem là muốn làm quen với ai? Tao trước, tao đoán là tìm tao.

Dương Mạnh Đức gõ lên đầu thằng anh họ mình chửi tục một câu, nhưng vẫn ngoái đầu nhìn thử người đang đi tới, quả thật là một cô nàng có gương mặt loli và một thân hình nóng bỏng.

Lê Ngọc Tường Vy là con gái của một gia đình tiêu chuẩn, bố là công an, mẹ là giáo viên, gia cảnh không giàu cũng chẳng nghèo. Nhưng Tường Vy là một cô gái mang trong mình những sự trái ngược. Tường Vy có gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng lại có một thân hình nóng bỏng, giọng nói thì ngọt ngào, bánh bèo nhưng lại mang tính cách của một chị đại. Vì vậy mà những người lần đầu nhìn thấy cô đều nhầm lẫn rằng cô là một cô gái nhỏ bé yếu đuối cần được che chở. Ví như bây giờ cô nàng đang tiến đến với khí thế rời non lấp biển nhưng nhóm các thanh niên bên này lại cảm thấy người ta đang muốn tới nhờ vả giúp đỡ.

Trần Hùng ngồi quay lưng về phía đường, bình tĩnh hạ một lá attack. Thằng Dũng ngồi cạnh giật mình chửi "đậu má", hai lá bài trên tay không lá nào chặn được chỉ đành bốc bài, lá nổ ngay trên đầu, một mạng cứ thế bị loại.

Càng đến gần phía lều của nhóm này, tim Đào Gia Minh càng đập nhanh điên cuồng, dường như cậu cảm nhận được pheromone của Trần Hùng. Đào Gia Minh đứng khựng lại, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, cậu có cảm giác như thể có một sợi dây vô hình màu đỏ sậm đang cuốn lấy mắt cá chân cậu.

Thấy bé kẹo mút đột nhiên dừng lại, Trọng Trường theo bản năng lo lắng đứng lại, vội vươn tay giữ Tường Vy đang hùng hổ đi về phía trước.

- Vy Vy.

- Lại sao nữa?

- Phía trước có alpha.

- Có alpha thì sao? Tao sợ đám alpha đó chắc?

- Không phải một người, e là cả nhóm đó đều là alpha, còn có alpha trội nữa. Pheromone alpha nồng quá, lan đến tận đây rồi, nếu trong nhóm đó mà có alpha đang trong kỳ báo động thì nguy.

Vừa nói Trọng Trường vừa hất cằm về phía Đào Gia Minh vẫn đang cúi gằm mặt nãy giờ. Tường Vy bấy giờ mới nhớ ra bé kẹo mút nhóm các cậu vẫn đang trong kỳ báo động.

Thấy cô gái loli đang đi về phía này đột nhiên không đi thêm nữa Dương Minh Đạt sốt ruột vô cùng.

- Sao lại không đi tới nữa rồi?

Trần Hùng ném mấy lá bài trong tay lên bàn, dựa người vào ghế buồn bực nói.

- Không chơi nữa.

Pheromone xung quanh cả đám lại dày thêm, Dương Minh Đạt chửi tục một tiếng, châm thêm điếu thuốc nữa.

- Mày lại sao nữa, đừng có thả pheromone nữa, bọn tao sắp không chịu nổi nữa rồi đấy.

Ngay lúc Tường Vy quyết định quay về, cùng lắm thì chơi game trên điện thoại cũng được, quan trọng là không thể dẫn bé kẹo mút vào ổ quỷ phía trước được thì đột nhiên có một giọng nói vang lên từ phía sau Đào Gia Minh.

- Anh Gia Minh? Là anh Gia Minh phải không?

Đào Gia Minh giật mình quay lại thì thấy Trương An Nguyên đang khoác tay bạn trai, tròn mắt nhìn mình.

- Sao anh lại ở đây? Anh cũng đi cắm trại ạ?

- A... ừm, anh đi cùng bạn, em.. em cũng đến cắm trại hả?

Bé Đào nheo mắt nhìn Đào Gia Minh, lại nghiêng người nhìn về phía Trần Hùng ở đằng xa, khịt mũi cảm nhận pheromone alpha vươn tới tận đây đang bao trùm lấy Đào Gia Minh.

- Hừm, bảo sao bọn em đang yên đang lành lại bị xách tới đây nha.

Tường Vy và Trọng Trường ngạc nhiên nhìn Đào Gia Minh, trong lòng tự hỏi từ bao giờ mà bé kẹo mút hướng nội của bọn cậu lại có nhiều người quen thế này. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu nhóc omega kia đã bước tới khoác tay Đào Gia Minh kéo về phía trước.

- Ui ui mau nào, anh còn đứng đây nữa là mấy tên kia sẽ bị pheromone của alpha nào đó chèn ép đến chết mất.

Thấy bé kẹo mút bị người lạ kéo đi mất rồi, Tường Vy và Trọng Trường cũng vội vàng nhấc chân đuổi theo.

Đến khi nhìn thấy Trần Hùng thì cả hai người liền hiểu ra mọi chuyện, Vy Vy quay ngoắt sang nhìn bé kẹo mút bằng ánh mắt rực lửa. Đào Gia Minh oan quá, cậu túm tay áo Tường Vy, đáng thương dùng ánh mắt biểu đạt lời muốn nói:

"Không phải tớ, điện thoại của tớ các cậu tịch thu rồi mà"

"Không phải cậu thì là ai hả, hả?"

"Huhu oan quá, thật sự không phải tớ"

Trần Hùng liếc mắt nhìn tay Đào Gia Minh đang níu áo cô bạn, đứng dậy vươn tay về phía Dương Minh Đạt.

- Cho em một điếu.

Áp lực từ pheromone của alpha thức tỉnh đang trong kỳ phân hoá không hề suy giảm, thậm chí còn có dấu hiệu tăng thêm khiến cả đám alpha đều căng thẳng. Dương Minh Đạt run run đưa bao thuốc trong tay cho Trần Hùng.

Trần Hùng nhận thuốc xong thì bước ra khỏi khu vực lều, đi tới phía hồ, ngồi xuống ghế câu cá châm một điếu thuốc.

Đào Gia Minh nhìn theo Trần Hùng, cắn môi bước về phía hồ, Tường Vy dù khó chịu ra mặt nhưng vẫn không cản cậu lại. Đợi hai nhân vật chính đều đi rồi, Dương Minh Đạt mới nở nụ cười vô tri chào hỏi hai người bạn mới này.

- Hi.

Tường Vy không nói một lời, kéo chiếc ghế xếp ra ngồi xuống, khoanh tay chễm trệ nhìn một vòng đám thiếu gia công tử này.

- Bộ mèo nổ mà mấy cậu đang chơi, là của nhóm tôi, chúng tôi đã đặt trước.

Dương Mạnh Đức nhún vai.

- Chịu thôi, lúc chúng tôi hỏi mượn, người quản lý đã đưa cho chúng tôi, cũng không nói là có người đặt trước, các cậu phải bắt đền người quản lý chứ.

Trọng Trường đứng bên cạnh trợ trận cho cô bạn của mình, khí thế cũng không chịu thua.

- Chứ không phải các cậu cố tình làm vậy để dụ Gia Minh qua đây à?

Trần Đại Bình cười khẩy một cái, pheromone alpha như sóng biển đánh về phía Trọng Trường.

- Cậu đừng có vu oan cho bọn tôi, chúng tôi còn không biết chị dâu ở đây đâu.

- Chị dâu?

Tường Vy nghe một tiếng gọi này mà phát hoả.

- Các cậu gọi ai là chị dâu đấy? Ai là chị dâu của các cậu? Không cưới không gả, các cậu gọi như vậy là muốn bôi nhọ danh dự của omega đấy à?

Trần Đại Bình khí thế mạnh mẽ bị một beta nữ mắng mà không thể nói lại lời nào. Đám công tử được dạy lễ nghĩa, gia giáo từ nhỏ đột nhiên bị ẩn ý mắng như vậy cũng tức giận bùng nổ pheromone.

Khác với không khí giương cung bạt kiếm bên này, phía gần hồ lại yên tĩnh hơn nhiều. Trần Hùng nghe tiếng bước chân, quay đầu lại thấy là Đào Gia Minh, vội dập tắt điếu thuốc chưa kịp hút trên tay, xua tan bớt khói thuốc. Đào Gia Minh ngồi xuống cạnh Trần Hùng.

- Cậu hút thuốc à? Bình thường không thấy cậu hút.

- Không, chỉ châm để đấy thôi.

- À. Vậy, cậu... cũng đến đây cắm trại à?

Trần Hùng nghiêng đầu nhìn Đào Gia Minh, Đào Gia Minh xoắn xuýt nhìn cậu, điều muốn hỏi như thể kẹt lại trong họng. Trần Hùng cười khẽ một tiếng, nghiêng về phía trước ghé sát vào Đào Gia Minh.

- Bé kẹo mút, sao cậu không hỏi điều cậu muốn hỏi?

- Tớ hỏi rồi thì cậu sẽ trả lời thật chứ? Cậu, sẽ không giận chứ?

- Cậu không trả lời tin nhắn, tớ gọi cho cậu cả chục cuộc nhưng chỉ nghe được tiếng báo thuê bao tắt máy lặp đi lặp lại. Cậu có biết lúc đó trong lòng tớ nghĩ gì không?

- Không... không biết.

- Tớ nghĩ, đừng để tớ bắt được cậu, bằng không...

- Bằng không thì sao?

Trần Hùng tiến sát lại nữa, chạm trán mình lên trán Đào Gia Minh, vươn tay giữ chặt gáy cậu, mạnh mẽ hôn cậu, lúc dừng lại còn cắn một cái vào môi dưới của cậu.

- Bằng không tớ sẽ hôn cậu.

- Xin lỗi.

Đào Gia Minh chống tay lên vai Trần Hùng, vội vàng hít thở lấy lại dưỡng khí sau nụ hôn quá mức mãnh liệt kia, lí nhí trả lời Trần Hùng. Trần Hùng nắm lấy tay Đào Gia Minh, đạt được mục đích hài lòng nói.

- Lần sau đừng như vậy nữa, tớ lo lắm đấy.

- Ừm.

Khi hai người quay lại lều, nhóm người ở đó đã cãi nhau ầm ĩ, không bên nào chịu nhường bên nào, sắp đến phân đoạn hẹn gặp nhau ở cổng trường đến nơi rồi.

Trông thấy Đào Gia Minh, Tường Vy đứng dậy kéo người về phía mình, vì trời tối nên cô không phát hiện ra khoé miệng cậu bạn mình đã sưng lên. Tường Vy liếc mắt ra hiệu cho Trọng Trường, Trường lập tức vươn tay ôm lấy vai Đào Gia Minh, ưỡn ngực che chở cho bé kẹo mút.

- Nếu các cậu không muốn đưa cho bọn tôi, vậy thì chơi chung đi, nếu nhóm các cậu thua thì cậu ta...

Tường Vy vươn tay chỉ về phía Trần Hùng.

- ...phải lập tức dọn ra khỏi phòng trọ của Gia Minh, cũng không được liên lạc với cậu ấy nữa.

*Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me