LoveTruyen.Me

Huong Tinh Len Men

Người bị Trịnh Đình Quang túm lấy là con trai của bà trùm thuỷ sản, thanh niên này tuy đã 17-18 tuổi nhưng vẫn khá là ngây ngô, có lẽ vì trong nhà có chị gái gánh vác công việc gia đình. Trông thấy cậu chủ nhà họ Trịnh thì tái mét cả mặt, chỉ dám lí nhí nói.

- Em cũng không rõ, em đi đưa điện thoại cho anh rể, lúc chuẩn bị quay về thì nghe thấy. Nghe nói là cháu gái út của tập đoàn Vạn Đạt có bầu, hình như là của anh Hùng. Sau đó nhà họ Trần mời nhà họ Nguyễn vào phòng riêng nói chuyện, lúc đó em đã quay về rồi. Nhưng chắc chắn là có bầu đấy.

- F*, cái đéo gì vậy, tao còn chưa thấy nó thân thiết với con nhỏ đó bao giờ sao lại đã có bầu rồi? Không phải nói là đã làm rõ mọi chuyện rồi à, không dính líu gì đến nhau nữa mà?

Dương Mạnh Đức hoang mang hỏi Trịnh Đình Quang. Cậu chủ Trịnh nghe tới đây thì hiểu, cậu và anh Hùng đã dự đoán được việc này sẽ xảy ra, chỉ là không ngờ cô bé kia lại chọn đúng vào hôm nay.

Trịnh Đình Quang thả người, phóng thích pheromone hương trầm của mình, đè ép tất cả alpha trong phòng khiến mọi người đều cảm thấy bản thân như tôn ngộ không bị niệm chú kim cô vậy, sợ hãi mà ngồi im.

- Anh Hùng và cô cháu gái Vạn Đạt đó chẳng có gì với nhau cả, tất cả chỉ là hiểu nhầm, đừng có ai lan truyền tin tức linh tinh kẻo đến tai anh Hùng thì chẳng biết doanh nghiệp nhà các cậu có thể có mặt ở đây vào sang năm hay không đâu. Ai không tin thì lên diễn đàn trường kinh tế sẽ biết.

Bé Đào ở phía xa, pheromone của bạn trai cậu vô cùng tinh tế mà chừa lại khu vực đằng này, cậu chỉ có thể hít hít cái mũi để cảm nhận mùi pheromone mà cậu mê mẩn. Không biết có phải vì lớn lên bên nhau từ nhỏ hay không mà cậu đặc biệt thích mùi hương trầm này, mỗi lần ở cạnh bạn trai là cậu cảm giác như mình sắp đắc đạo. Bỗng nhớ ra điều gì đó, bé Đào quay ngoắt lại hỏi Đào Gia Minh.

- Anh Gia Minh này, pheromone của anh Hùng là mùi gì thế, từ lúc bắt đầu phân hoá anh ấy chẳng để lộ tí pheromone nào cả.

- Em không biết á? Nhưng mà cậu ấy đang phân hoá nên pheromone thường xuyên rối loạn mà.

Đào Gia Minh ngạc nhiên hỏi lại, cậu nhớ lần trước ở khu cắm trại, pheromone của Trần Hùng đã lan ra rất xa, còn cuốn lấy chân cậu nữa, khi đó bé Đào cũng cảm nhận được.

- Nói sao nhỉ, em cảm nhận được là anh Hùng có pheromone nhưng lại không ngửi được là mùi gì.

- Có phải là vì em được đánh dấu rồi nên không ngửi được không?

Vừa dứt lời thì bé Đào chồm tới bịt miệng cậu lại, tỏ ra xấu hổ mà nũng nịu.

- Ai nha nha, anh không được nói như vậy đâu, người ta vẫn là một omega nguyên vẹn đấy, không tin anh nhìn tuyến thể em mà xem.

Nhưng không đợi Đào Gia Minh nhìn, bé Đào đã bị người yêu mình xách lên ôm vào lòng.

- Bé omega này hư quá, còn muốn cho người khác xem tuyến thể nữa, alpha của em sẽ tức giận đấy.

Thấy bạn trai quay lại rồi, bé Đào lại cười khúc khích rúc vào lòng bạn trai. Đào Gia Minh nhớ lại lời bé Đào nói, chớp mắt hai cái, không biết nghĩ cái gì mà đỏ cả mặt.

Nguyễn Ninh hồn nhiên ngây thơ ngồi bên cạnh thế mà lại vạch trần cậu trước đám đông, lấy tay chọc chọc mặt cậu, tròn mắt hỏi.

- Thần kỳ ghê, mặt anh tự dưng đỏ lên này, em nhìn thấy đó, đỏ từ tai rồi lan ra má cơ.

- Nguyễn Ninh!!! Không được nói chuyện.

Nguyễn Ninh vội lấy tay che miệng mình lại, gật đầu lia lịa, sợ mình vừa được tha thứ sẽ lại bị ghét. Mấy người bạn của Trần Hùng trông thấy phản ứng của Đào Gia Minh thì nhướng mày, phá lên cười với nhau. Đào Gia Minh lại càng xấu hổ, cả người cậu đều trở nên nóng bừng, bởi vì nóng nên pheromone có hơi thoát ra. Ngoại trừ Trịnh Đình Quang thì Dương Mạnh Đức cũng là alpha trội nên nhạy cảm hơn những người khác, cảm nhận được hương pheromone thanh ngọt thì ho khẽ rồi đứng dậy, nói là ra ngoài hút điếu thuốc.

Mấy người khác thấy vậy thì thu lại cười cợt, không trêu Đào Gia Minh thêm nữa mà quay ra hóng chuyện trên diễn đàn trường N.

Mấy chuyện drama giới thượng lưu như này luôn khiến người ta tò mò, mấy người trong phòng cũng vậy. Xung quanh liên tục vang lên những lời bàn tán và những câu chửi thề. Đào Gia Minh tò mò quá, không nhịn được cũng tìm diễn đàn trường N để xem là chuyện gì.

Đến khi nhìn thấy gương mặt alpha quen thuộc trong bài đằng thì cậu chỉ biết cạn lời, người này đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma mà. Ai quen biết chị ta cũng đều rõ chị ta phong lưu thành tính, nhưng ai mà ngờ chị ta không những ngoại tình mà còn ngoại tình với cháu gái tập đoàn lớn cơ chứ.

Vì sự kiện này mà các bài phốt đào lại quá khứ của Lê Thanh Hà ngày càng nhiều, bên cạnh đó còn cả việc Huyền My từng là kẻ bắt nạt bạn học trong trường cũng bị đào bới ra. Bình luận nhiều nhất đều là "xứng đôi vừa lứa", có người thậm chí còn nói ra những lời nguyền rủa rất ác độc.

Trong sảnh sau ồn áo náo nhiệt bao nhiêu thì sảnh trước lại im ắng bấy nhiêu. Nhà họ Nguyễn đã về rồi nhưng không khí trong sảnh lại trở nên lúng túng, đặc biệt là những người mới nãy còn muốn lên tiếng đồ công bằng cho tiểu thư nhỏ của Vạn Đạt.

Ông cụ Trần đứng dậy, cất giọng nói âm vang phá vỡ sự lúng túng này.

- Hiểu lầm đã qua rồi thì cho qua, mọi người có mặt ở đây hôm nay còn chưa nâng cốc chúc mừng sinh nhật bà xã tôi đâu đấy. Nào chúng ta cùng nâng cốc.

Có ông cụ Trần mở đường, mọi người lại hồ hởi, thi nhau nói lời chúc mừng sinh nhật bà cụ Trần. Bà cụ Trần đi tới giữa sảnh, khoác tay chồng cùng nâng cốc với mọi người, bà cười rồi vỗ nhẹ chồng mình.

- Đã sắp bảy mươi tuổi rồi còn sinh nhật gì nữa, sang năm đổi thành mừng thọ được rồi.

- Bao giờ có chắt thì đổi.

Ông cụ Trần cười sang sảng trêu lại bà, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía con trai và cháu trai. Trần Hùng vờ như không thấy, nâng ly trên tay uống cạn.

Hết một lượt rượu, ông cụ Trần lại nâng cốc lần nữa tuyên bố với mọi người.

- Vốn là chuyện này sẽ công khai vào sinh nhật tháng sau của cháu trai tôi, nhưng không ngờ lại xảy ra sự việc không hay này. Nhân đây tôi cũng xin tuyên bố sớm với mọi người: Trần Hùng, người thừa kế của tập đoàn than tương lai, cháu trai duy nhất của tôi đang bước vào kỳ phân hoá của alpha thức tỉnh. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để Trần Hùng trở thành một alpha thức tỉnh có ích cho xã hội, cũng mong các vị giúp đỡ thằng bé sau này. Bọn trẻ các nhà trong khoảng thời gian này ra ngoài vui chơi với nhau cũng giúp chúng tôi để ý thằng bé một chút. Chúng ta đều cùng chung một lĩnh vực công việc, hy vọng có thể giúp đỡ lẫn nhau, nếu có người giống như vừa rồi, ném đá giấu tay với nhà chúng tôi thì chúng tôi cũng không ngại quay lại nghề cũ. Xét cho cùng con cái nhà ai chả là vàng là bạc, đúng không.

Ông cụ Trần vừa dứt lời, thì có tiếng vỗ tay vang dội từ ngoài cửa truyền đến.

- Nói rất đúng, con cháu nhà ai cũng là vàng là bạc cả.

Người đến là ông cụ Trịnh, anh vợ của ông cụ Trần, ông nội của Trịnh Đình Quang, ông là Trung tướng quân đội nhân dân Việt Nam, Chính uỷ Quân chủng Hải quân đã về hưu. Nhà họ Trịnh đời đời tham gia chính trị, phụng sự Tổ Quốc. Đây mới chính là thế lực to lớn đằng sau tập đoàn than mà người trong giới kinh doanh đều kiêng nể.

Thế nhưng, không ai biết được rằng, nhà họ Trần thực chất mới là khiên chắn của nhà họ Trịnh. Việc hai nhà trở thành thông gia từ lâu đã kết thành bản giao ước máu, cả hai đều không thể sống thiếu nhau.

Hồi trẻ ông cụ Trịnh rất không ưa ông cụ Trần vì ông cụ Trần quá ngông, làm việc quá liều lĩnh, quan trọng là cướp đi em gái thông minh, xinh đẹp của ông. Nhưng lâu dần ông cụ Trịnh và ông cụ Trần lại trở nên thân thiết, rất nhiều việc ông cụ Trịnh phải thấy kính nể ông cụ Trần, chính vì sự ngông cuồng, liều lĩnh của ông cụ Trần mà rất nhiều việc tưởng là nút thắt của nhà họ Trịnh lại có thể được tìm được cách giải quyết.

- Anh đến muộn rồi à?

- Vừa đúng lúc, nhà chúng em vừa tuyên bố hai tin quan trọng xong.

- Ha ha ha, chuyện quan trọng như vậy mà chẳng báo trước, anh chỉ chuẩn bị có một món quà. Thế thì bù vào sinh nhật cho Trần Hùng sau nhé.

Ông cụ Trịnh vỗ hai cái lên vai Trần Hùng, rất hài lòng với người thừa kế duy nhất của nhà họ Trần này. Trần Hùng cũng ôm lại ông, đưa cho ông một cốc rượu.

- Cháu cảm ơn ông.

- Thế có nghĩ lại chuyện vào quân đội không?

Không chờ Trần Hùng trả lời, ông cụ Trần đã nhảy dựng lên:

- Nhà anh đông con nhiều cháu, không có đứa nào theo anh được hay sao mà cứ đào người cháu duy nhất của nhà này đi thế hả?

- Ô hay, Trần Hùng cũng là cháu anh cơ mà.

Ông cụ Trịnh và ông cụ Trần lại bắt đầu cự nự nhau, mọi người chỉ có thể lắc đầu bật cười.

Cùng với sự náo nhiệt ở hai sảnh tiệc, buổi chiều cũng dần trôi qua, sau tiệc trà cảm ơn, khách khứa cũng dần ra về. Hội những người chồng đã dắt nhau đến khu tập bắn sau đồi, còn hội những người "vợ" thì đang bóc quà.

Trần Hùng rảo bước về sảnh sau, khi đến gần cửa đã nhìn thấy Đào Gia Minh đang ngủ gục trên sô pha, mấy người bạn alpha của cậu đều tự giác đứng vây quanh cách hai mét tạo thành một không gian ngăn cách Đào Gia Minh với những người khác. Nhưng lại có một cậu nhóc ngồi xổm trước mặt Đào Gia Minh như đang treo gì đó lên tóc cậu.

Bước qua cửa, Trần Hùng mới nhìn rõ người đang ngồi xổm đó là cậu ba Tân Thành, người con riêng được chủ tịch Tân Thành cưng như cưng trứng đang kẹp một chiếc kẹp tóc nhỏ hình chùm nho lên tóc Đào Gia Minh.

Trông thấy đôi dày da dừng trước mắt, Nguyễn Ninh như chú hamster giật mình sợ hãi ngẩng đầu lên. Gương mặt Trần Hùng lúc nghiêm túc trông có hơi dữ, doạ cho bé Ninh nhỏ suýt thì bật khóc, lắp bắp giải thích.

- Cái này... cái kẹp này rất hợp với anh Gia Minh, em... em chỉ... chỉ muốn tặng cho anh Gia Minh.

- Ừ, tại sao lại bỏ nhà đi?

- Hả?

- Anh Nhân của em có biết chuyện không?

Nguyễn Ninh bị doạ tái mặt, sợ hãi đến nói không thành câu:

- Không.. không... đừng... anh đừng nói với anh ấy... em... em....

- Vậy thì không được bỏ nhà đi nữa.

- Vâng vâng vâng.

- Ra tìm An Nguyên chơi đi, người này, là của anh.

Nguyễn Ninh có hơi ngốc, không hiểu được ý nghĩa của ba từ cuối ấy, cậu ngơ ngác một hồi bỗng như hiểu ra điều gì, hai mắt sáng rỡ hỏi lại.

- Giống như em với anh Nhân ạ? Anh Nhân cũng nói em là của anh ấy.

Trần Hùng sửng sốt, biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp, nhìn cậu bé ngốc nghếch trước mặt không biết nên nói gì, cuối cùng thở dài day mi tâm vẫy thằng Dũng tới dắt cậu bé ngốc này đi.

Trần Hùng học theo Nguyễn Ninh, ngồi xổm xuống trước mặt Đào Gia Minh, một tay chống cằm quan sát cậu. Đào Gia Minh ngủ rất ngoan, luôn nằm một tư thế, chỉ là tư thế co người lại rõ ràng là một người không có cảm giác an toàn. Lần trước ôm Đào Gia Minh ngủ, rõ ràng là say rượu nhưng lại chẳng làm loạn gì, cứ để mặc cậu vần vò như thế nào cũng được, đáng yêu cực kỳ.

Đào Gia Minh ăn quá no, nhiều đồ ăn ngon ơi là ngon, mà căng da bụng thì trùng da mắt. Đang ngồi chơi bài với nhóm bạn Trần Hùng mà không biết cậu ngủ gục lúc nào. Phát hiện ra Đào Gia Minh đã ghé vào ghế sô pha ngủ mất, bé Đào An Nguyên đỡ cậu nằm xuống, sau đó mọi người bắt đầu tản bớt ra xung quanh giao lưu.

Trong giấc ngủ mơ màng, Đào Gia Minh ngửi được hương pheromone quen thuộc, lông mi rung rung khẽ mở ra, cậu trông thấy người mà mình mong ngóng nửa ngày nay đnag ở trước mặt, ghé sát lại nhìn cậu.

- Tớ làm cậu tỉnh giấc à?

- Không đâu.

Đào Gia Minh khi mới ngủ dậy không giống đa số mọi người, đây là lúc cậu ngoan ngoãn, dễ bảo nhất. Cậu ngồi dậy xoa mắt, cười với Trần Hùng một cái thật hồn nhiên nhưng đôi mắt phượng cong cong lại như câu hồn người ta, tương phản với nụ cười ngây thơ của cậu khiến Trần Hùng cảm thấy miệng khô, lưỡi khô.

Trần Hùng cảm thấy hôm nay mình uống hơi nhiều, cho nên bây giờ chỉ muốn lao vào hôn ngấu nghiến cái miệng cười xinh này. Cậu nhịn xuống cảm giác muốn đè người, nắm tay Đào Gia Minh kéo cậu đứng dậy.

- Đi nào, dẫn cậu đi gặp thầy của tớ.

* Follow facebook Giản để cập nhật lịch up truyện: https://www.facebook.com/profile.php?id=61562037373694

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me