Hurrygav Urgo
Lần đầu Bảo Khang gặp Thành An là ở một góc khuất trong trường. Nó ngồi đó, mặt mũi tay chân xước sát hết cả, áo trắng đồng phục thì lấm lem bùn đất. Anh còn thấy rõ một vết bầm lớn trên gò má nó, chắc nịch rằng đứa nhóc trước mặt vừa trải qua một vụ ẩu đả.Thành An ngước lên nhìn anh, nhe răng cười xòa. "Thầy giúp em lên phòng giám thị đi, chân em nhức quá hong đi nổi luôn á."Bảo Khang thở dài, bước lại phía nó, ngồi nhẹ xuống."Trật chân rồi. Lên đi.""Hả?""Tôi cõng em. Chân cẳng thế kia dìu để nhóc tự đi thì tới sáng."Có lẽ Bảo Khang hối hận rồi, anh không nên đề nghị cõng nhóc con này, cứ để nó tự lết thân lên phòng giám thị thì hơn. Không phải vì nó quá nặng, mà vì từ lúc trèo lên lưng anh, nó nói liến thoắng không ngừng."Thầy là giáo viên mới hỏ? Sao em chưa thấy thầy bao giờ ta?""Ủa thầy trông trẻ như vậy, thầy bao nhiêu tuổi dợ?""Em thấy thầy cũng biết nói mà, sao hong trả lời em gì vậy?""Ủa ủa, phòng giám thị ở kia mà thầy ơi, phía này là phòng y tế đó. Nghe chừng đúng là giáo viên mới rồi, thầy chưa thuộc đường đúng hong, em chỉ cho thầy."Cái thằng nhóc này phiền phức ghê!Phạm Bảo Khang đặt nó xuống giường, quay lưng lấy bông băng xử lí cho nó."Thầy là người đầu tiên hong bắt em lên phòng giám thị đó nha.""Nói đủ chưa? Miệng cũng bị thương mà nói nhiều quá." "Dạ chưa.... Bác Thắm đâu rồi ạ, bình thường bác hay ngồi trong phòng lắm mà ta.". Nói rồi đầu Thành An quay ngang quay dọc tìm kiếm."Cô Thắm chuyển công tác rồi, tôi là nhân viên y tế mới ở đây.""Ồ... ra là thầy... à đâu, anh hong phải giáo viên.""Ngồi im đừng nói nữa, ngọ nguậy hoài sao tôi sát trùng được."Được cái Thành An nói sao nghe vậy, nó mím môi không hé nửa lời, đôi mắt tròn chỉ chớp vài cái rồi thi thoảng lại nhìn anh. Thoáng, chóp mũi nó nhăn lại, khẽ xuýt xoa nhưng tuyệt nhiên vẫn không phát ra tiếng động lớn."Đau không? Đau thì nói để tôi làm nhẹ lại.""Dạ có...". Nó gật nhẹ cái đầu nhỏ, miệng lí nhí khác hẳn với cái miệng liến thoắng mấy phút trước. Phạm Bảo Khang bật cười với biểu hiện một trời một vực của nó. Anh đưa mắt nhìn lên góc trái ngực áo nó."Đặng Thành An, lớp 11A8?""Dạ đúng. Thế anh vẫn quyết đưa tui đây lên phòng giám thị à, tui tưởng hôm nay tui thoát rồi chứ.". An bĩu môi, quay trở lại dáng vẻ tinh nghịch trước đó."Không, tôi chỉ muốn biết tên em. Nếu em thích lên phòng giám thị, em có thể tự lên. Tôi phải làm việc, bận lắm.". Khang nhún vai, trả lời đứa nhóc đang bày vẻ mặt trẻ con ngồi trên giường."Thế thì... em cũng muốn biết tên của anh ạ.""Khang, Phạm Bảo Khang."
.
.
."Anh Khang""Sao lại bị thương nữa?""Em té cầu thang. Băng giúp em đi mò.".
.
."Anhh""Bị gì nữa?""Chó dí em đuổi ngã sấp mặt lun. Anh coi cho em đi.".
.
."Anh Khang đẹp trai ơii.""Sao?""Em bị xe đổ trúng người đau gần chết nè.".
.
."Anh."
.
."Anh Khang ơii".
Và thế là Bảo Khang đã quen với cái đuôi nhỏ phiền toái kia trong một năm trời. Tần suất nó tìm anh vì bị thương dù nhẹ hay nặng ngày một nhiều với vô vàn lí do, dù anh biết chẳng cái nào trong số đó là thật cả.
.
.
."Anh Khang""Sao lại bị thương nữa?""Em té cầu thang. Băng giúp em đi mò.".
.
."Anhh""Bị gì nữa?""Chó dí em đuổi ngã sấp mặt lun. Anh coi cho em đi.".
.
."Anh Khang đẹp trai ơii.""Sao?""Em bị xe đổ trúng người đau gần chết nè.".
.
."Anh."
.
."Anh Khang ơii".
Và thế là Bảo Khang đã quen với cái đuôi nhỏ phiền toái kia trong một năm trời. Tần suất nó tìm anh vì bị thương dù nhẹ hay nặng ngày một nhiều với vô vàn lí do, dù anh biết chẳng cái nào trong số đó là thật cả.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me