Huu Duyen Phan Dm Se
Từ năm 19xx,Có một người tên Trần Thiên Hạo anh là một người tài sắc vẹn toàn,cái gì anh cũng biết còn được xưng như trạng nguyên.Khổ cái anh không bao giờ để mắt tới cái thứ làm người ta si mê bao thờiTình yêu.Phải anh chưa bao giờ yêu,tại sao không yêu.Bởi em ơi cái tình yêu của hắn thời ấy người ta dèm pha, ghê tởm chúng.Làm sao mà anh có thể thanh mình chính đại cho mình rằng:Không thích con gái anh sợ lắm bởi cái tính nhút nhát nhu nhược của anh nên anh đã bỏ lỡ người ấy ...Người mà anh yêu không có bờ vai nhỏ bé như bao người phụ nữ để cánh đàn ông nhìn muốn che chở, mái tóc không suôn dài tới vậy, không nhẹ nhàng như bao cô gái kia. Em tên Sở Minh Khải là một người mạnh mẽ, ngỗ ngáo trong trường suốt thời gian mọi người vẫn thường nhắc đến với danh không mấy tốt đẹp bởi em không giỏi như người ta, thường phá phách, hay chơi bời. Thế mà không hiểu sao anh lại để ý tới em, một chàng trai cá tính, có nụ cười làm anh say đắm-Này học bá ơi, sắp tới kì thi rồi mà em vẫn chưa có chữ nào vào đầu hết.Hay anh giúp em trong 2 tháng này đi, em hứa sẽ trả ơn !-Như nào cũng được nhưng cậu phải nghiêm túc đấy !-Sời anh yên tâm , thế nhá em đi trước, hẹn anh ngay đầu ngõ tiệm cô Úc nhéAnh không nói gì chỉ đứng nhìn em từ từ đi khuất
Ông bà có câu "lửa lâu ngày gần rơm cũng bén" thế là anh và cậu chính thức thành người thương của nhau. Là mối tình đầu của cả 2-Nghịch tử! Sao lại yêu cái thứ dơ bẩn kia, mày có phải bị nó bỏ bùa không. Đi, tao chở mày đi tìm thầy-Ba ! Mẹ ! Con nói rồi con yêu em ấy là thật lòng, con thích con trai không thích con gái ! -Thằng ... Mẹ nó, từ nay tao sẽ mai mối cho mày cấm cãi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ không phải như này!
-Anh mình.. Chia tay đi, em có người khác rồi.Em không thích con trai nữa!-cái gì! Em đừng nói vớ vẩn như vậy ch--Anh im đi, ai lại yêu thứ kinh tởm kia chứ, đừng gặp tôi nữaKhông phải từ đó mà tôi mất em. Mà là lúc tôi ngu xuẩn trong lúc tức giận mà mắng em, mà không biết em đang che chở cho mìnhTối đó tôi về nhà đồng ý với ba mẹ, kết hôn với cô gái kia, vào ngày x/xx/19xx bắt đầu hôn lễ
Là ngày vui vẻ đẹp nhất của mỗi người nhưng tâm tôi lại không thể vui nổi-Này Hạo mày biết gì chưa, Thằng Khải nó chết rồi! Thịch..Tim tôi lúc đó như ngừng đập, chạy khỏi ngay đêm tân hôn đến nhà em ấy. Nhưng chỉ thấy lá cờ tang trước ngõ. Tâm chết lặng khi đứng kế bên xác em hồi đó làm gì giàu mà có hòm. Chắc em lạnh lắm hả xin lỗi anh tới trễ, là do anh ngu xuẩn xin em đừng ác độc như vậy, tới gieo mầm trong tôi biết thế nào là yêu là thương vậy mà bây giờ đi không câu từ biệt..Hỏi ra tôi mới biết em ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, cùng lúc biết tôi bị gia đình ép cưới. Vì tủi nhục xót tôi mà nói lời chia tay, khiến cả 2 đều chết tâm. Tôi đọc bức thư mà em nhờ thằng bạn gửi hộ tới tôi Ngày x/xx/19xx
Gửi người em thương - Trần Thiên Hạo
Em biết khi anh đọc lá thư này em đã không còn bên anh vỗ về anh nữa, nhưng em chắc chắn lựa chọn của em sẽ cứu rỗi anh phần đời còn lại sẽ không mục nát trong thứ tình yêu kia của ta. Em chỉ mong anh sống thật tốt phần đời còn lại thay em. Em chẳng còn gì luyến tuyến cả, hãy là người mang táng em nhé. Người thương của anh.
-Đấy tình đầu của ba là như vậy đấy con àHãy nhớ sau này có thầm thương ai thì hãy bày tỏ khi còn có thể con nhé!End.
Ông bà có câu "lửa lâu ngày gần rơm cũng bén" thế là anh và cậu chính thức thành người thương của nhau. Là mối tình đầu của cả 2-Nghịch tử! Sao lại yêu cái thứ dơ bẩn kia, mày có phải bị nó bỏ bùa không. Đi, tao chở mày đi tìm thầy-Ba ! Mẹ ! Con nói rồi con yêu em ấy là thật lòng, con thích con trai không thích con gái ! -Thằng ... Mẹ nó, từ nay tao sẽ mai mối cho mày cấm cãi, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó chứ không phải như này!
-Anh mình.. Chia tay đi, em có người khác rồi.Em không thích con trai nữa!-cái gì! Em đừng nói vớ vẩn như vậy ch--Anh im đi, ai lại yêu thứ kinh tởm kia chứ, đừng gặp tôi nữaKhông phải từ đó mà tôi mất em. Mà là lúc tôi ngu xuẩn trong lúc tức giận mà mắng em, mà không biết em đang che chở cho mìnhTối đó tôi về nhà đồng ý với ba mẹ, kết hôn với cô gái kia, vào ngày x/xx/19xx bắt đầu hôn lễ
Là ngày vui vẻ đẹp nhất của mỗi người nhưng tâm tôi lại không thể vui nổi-Này Hạo mày biết gì chưa, Thằng Khải nó chết rồi! Thịch..Tim tôi lúc đó như ngừng đập, chạy khỏi ngay đêm tân hôn đến nhà em ấy. Nhưng chỉ thấy lá cờ tang trước ngõ. Tâm chết lặng khi đứng kế bên xác em hồi đó làm gì giàu mà có hòm. Chắc em lạnh lắm hả xin lỗi anh tới trễ, là do anh ngu xuẩn xin em đừng ác độc như vậy, tới gieo mầm trong tôi biết thế nào là yêu là thương vậy mà bây giờ đi không câu từ biệt..Hỏi ra tôi mới biết em ấy bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, cùng lúc biết tôi bị gia đình ép cưới. Vì tủi nhục xót tôi mà nói lời chia tay, khiến cả 2 đều chết tâm. Tôi đọc bức thư mà em nhờ thằng bạn gửi hộ tới tôi Ngày x/xx/19xx
Gửi người em thương - Trần Thiên Hạo
Em biết khi anh đọc lá thư này em đã không còn bên anh vỗ về anh nữa, nhưng em chắc chắn lựa chọn của em sẽ cứu rỗi anh phần đời còn lại sẽ không mục nát trong thứ tình yêu kia của ta. Em chỉ mong anh sống thật tốt phần đời còn lại thay em. Em chẳng còn gì luyến tuyến cả, hãy là người mang táng em nhé. Người thương của anh.
-Đấy tình đầu của ba là như vậy đấy con àHãy nhớ sau này có thầm thương ai thì hãy bày tỏ khi còn có thể con nhé!End.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me